Lược Thiên Ký

Chương 257: Q.1 - Chương 257: Lạc Tuyết Cốc thí luyện (2)




Hồ Cầm Lão Nhân bình thản nói:

- Nếu như Sở Từ thật bái vào môn hạ của lão hủ, cũng chỉ là tiểu sư muội xếp hạng thứ năm!

Sở Thái Thượng nao nao nói:

- Nhưng Cchúng ta đã nói...

Hồ Cầm cười nói:

- Chỉ nói nếu Sở Từ có thể thắng trận này, lão phu truyền Long Huyền Tranh cho nàng mà thôi, lại không hề nói để nàng bái vào môn hạ của ta, lão phu đã quyết định, mặc kệ Ứng Xảo Xảo có kế thừa Long Huyền Tranh hay không, lão phu cũng sẽ thu nàng làm đệ tử, dù sao nếu nàng thua thí luyện, chỉ có thể nói lão phu dạy bảo không tốt, không thể bởi vì nàng thua một trận thí luyện, liền trục xuất nàng ra sư môn, thu một đệ tử khác thế thân nàng? Cách làm kia quá không có đạo lý!

Tuy khẩu khí bình thản, nhưng lời nói lại chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ trống thương lượng.

Sở Thái Thượng ngẩn ngơ, cười khổ nói:

- Mà thôi, tính nết của ngươi vẫn vậy, nếu như thế, vậy để tiểu bối của ta làm đệ tử thứ năm của ngươi đi, bất quá, ngươi đã thu nha đầu kia làm đệ tử thứ tư, nếu Long Huyền Tranh cuối cùng rơi vào tay Từ Nhi, ta cũng sẽ không để nha đầu kia tay không quay về, lần này ta đã mang đến tam đại Huyền khí của Vương Đình, có thể để nàng chọn lựa một kiện!

Hồ Cầm Lão Nhân thản nhiên nói:

- Cái này thì không cần, hai hậu bối còn không biết ai thắng ai thua nha!

Sở Thái Thượng cười cười không nói, hắn cũng biết lần này mình động chút ít thủ đoạn, để hậu bối của mình có cơ hội tranh đoạt Long Huyền Tranh, tuy Hồ Cầm Lão Nhân đáp ứng, nhưng cảm thấy lại có chút không vui, chỉ có điều hắn không có lựa chọn khác. Long Huyền Tranh quan hệ trọng đại, Vương Đình là nhất định sẽ không bỏ qua, dù trả giá lại lớn cũng phải đoạt tới tay.

Sở Hoàng Thái Tử mang Sở Từ công chúa ngự mây bay đến, ở bên ngoài ba dặm hạ xuống, dẫn Sở Từ đi tới trước tuyết sơn, trước hành lễ với Hồ Cầm Lão Nhân, lại thi lễ với Sở Thái Thượng, lễ tiết cẩn thận đến không thể bắt bẻ, có thể thấy được lúc trước Phương Hành quát mắng một trận, quả thật để hắn ăn một bài học. Hôm nay làm việc, tựa như mây trôi nước chảy, cẩn thận tỉ mỉ, không còn có nửa phần sai lầm.

- Đi thôi! Nỗ lực hết sức là được!

Hồ Cầm Lão Nhân mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, truyền về phía Ứng Xảo Xảo đứng ở dưới tuyết phong.

Ứng Xảo Xảo gật đầu, quay người nhìn Hồ Cầm Lão Nhân thi lễ một cái, lấy hết dũng khí đi thẳng về phía trước.

Thời điểm cùng Sở Từ một trước một sau đi về phía Lạc Tuyết Cốc, trên mặt Ứng Xảo Xảo xuất hiện một tia cương nghị hiếm thấy, nàng nhìn thoáng qua phương hướng Vạn La Viện, sau đó âm thầm gật đầu, nắm chặt tay nhỏ của mình.

- Trong sơn cốc có mười viên Long Huyết Thánh Đan, các ngươi ai tìm được càng nhiều, viên thuốc này các ngươi không cần trả lại cho Thái Thượng trưởng lão, tự mình thu lấy sử dụng, Long Huyết Thánh Đan mỗi một viên đều giá trị liên thành, coi như là tài nguyên Đại Tuyết Sơn cho các ngươi!

Lão bộc đứng ở miệng cốc nhìn hai nữ hài, nói rõ quy củ, liền đứng qua một bên, để các nàng nhập cốc.

Hai thân ảnh một đỏ một vàng, hóa thành hai đạo lưu quang vọt vào Lạc Tuyết Cốc.

Pháp trận phong bế, thẳng đến khi hai người bọn họ đi ra Lạc Tuyết Cốc, Long Huyền Tranh quy về ai, mới sẽ mở ra lần nữa.

Huyền khí cực phẩm phẩm chất còn cao hơn Kinh Hoàng Cầm, cơ duyên một bước lên trời, cuối cùng cũng có quyền sở hữu.

Sở Thái Thượng nhìn thoáng qua, Sở Hoàng Thái Tử ngồi xếp bằng ở trên ngọc đài, hai mắt khép hờ, tựa hồ thờ ơ.

Thấy biểu lộ của hắn, Sở Thái Thượng yên lòng.

Không hề nghi ngờ, bên bọn hắn trợ giúp Sở Từ tăng tu vi, bên Hồ Cầm Lão Nhân cũng không nhàn rỗi, tu vi của Ứng Xảo Xảo rõ ràng đã đạt đến Linh Động cảnh tầng chín đỉnh phong, hơn nữa khí chất tinh thần, đã xảy ra hóa lớn cực biến, thực lực chắc hẳn cũng tăng mạnh, nhưng mình đã căn dặn Sở Hoàng Thái Tử, Sở Thái Thượng tin tưởng việc này không sơ hở tý nào.

Sở Vương Đình đối với kiện Huyền khí cực phẩm kia là nhất định phải lấy được, tin tưởng Hồ Cầm Lão Nhân đã làm tốt chuẩn bị giao Long Huyền Tranh cho Sở Vương Đình, về phần đệ tử thứ tư của đối phương, cùng lắm thì ban thưởng một kiện Huyền khí khác là được.

Cũng ngay thời điểm hai nữ hài tiến vào Lạc Tuyết Cốc, Phương Hành đi tới một bên khác của sơn cốc, cẩn thận đánh giá bốn phía nói:

- Toàn bộ đều bị pháp trận bao phủ, lão Tà, ta báo cho ngươi tám môn vị của pháp trận, ngươi suy tính xem con đường nào đi vào an toàn, nhất định phải cẩn thận, không thể để hai Kim Đan cảnh kia cảm ứng được, nếu như xảy ra sự tình, ta sẽ ném ngươi vào nhà xí...

- Thối tiểu quỷ, nói chuyện không thể khách khí một chút sao? Dù gì lão phu cũng là Kim Đan cảnh...

Đại Bằng Tà Vương không hài lòng bĩu môi trách móc.

Phương Hành nói:

- Một tàn hồn của Kim Đan Yêu Vương mà thôi, ăn của ta uống của ta, mắng vài câu còn không được sao?

- Hừ, tiểu quỷ ngươi quá vô lễ, lão phu không giúp ngươi, tự mình suy tính đi!

Đại Bằng Tà Vương thở phì phì, đã chịu đủ tiểu quỷ này nô dịch rồi.

- Ôi, lão Tà đại gia, đừng buồn bực, ngoan một chút...

- Ngoan cái rắm, coi lão phu là tôn tử của ngươi sao? Nói chút lời dễ nghe!

- Được được được, ta là tôn tử của ngươi còn không được sao? Lại nói Kim Đan khác bố trí xuống pháp trận, ngươi tự xưng hoành hành Yêu tộc có thể phá được hay không? Trước kia thổi ngưu bức như vậy, đừng ở lúc này xì hơi nhá...

- Thối tiểu quỷ, dám khinh thường ta? Đầu tiên nói trước, chỉ phụ trách giúp ngươi ra vào, nếu như gây ra chuyện gì, lão phu sẽ không lộ diện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.