Lược Thiên Ký

Chương 274: Q.1 - Chương 274: Lại để cho cái này Sở Vực đổi lại thiên (1)




Nhìn kiếm quang sáng loáng của Tiêu Tuyết chỉ ở trước mặt mình, Âm Thị áo đỏ ngây dại.

Vừa rồi Phương Hành đã đoán sai, Sở Hoàng Thái Tử không có hạ mệnh lệnh, nhưng thân là nô tài, Âm Thị áo đỏ tự nhiên biết mình nên làm cái gì, bọn họ đều được Sở Vương Đình bồi dưỡng từ nhỏ, cầm tài nguyên chồng chất ra tử sĩ, người tu hành khác, trong nội tâm đều có đạo của mình, duy chỉ bọn hắn không có, dù đã Trúc Cơ, cũng chỉ là một nô tài Trúc Cơ mà thôi.

Hơn nữa nô tài có thể leo cao như bọn hắn, cùng chủ nhân quả thực đã đến cảnh giới tâm ý tương thông.

Thời điểm Sở Hoàng Thái Tử biểu hiện ra buông tha cho truy cứu, là hắn biết đã đến thời điểm mình nên ra tay, căn bản không cần Sở Hoàng Thái Tử ám chỉ hoặc phân phó, tuy cử động kia có chút không hợp quy củ của chủ tử mình, nhưng Âm Thị áo đỏ biết rõ, nếu mình không ra tay, cái kia liền không tính là một nô tài phù hợp, kết cục nhất định sẽ càng thê thảm.

Thời điểm hắn ra tay, cũng có lưu chỗ trống, chỉ nghĩ bức ra tu vi chân thật của Phương Hành, không muốn thương tổn đối phương.

Nhưng ai nghĩ đến, thủ trảo của mình vừa mới thò ra, tiểu quỷ kia lại hữu ý vô ý chủ động nhảy lên?

Hơn nữa ở trong cơ thể hắn lao ra Yêu Linh là chuyện gì xảy ra?

Vậy mà chống đỡ một trảo của mình, chỉ chấn tiểu quỷ kia bay đi?

Như thế thoạt nhìn, giống như là mình đột nhiên hạ sát thủ, lại bị Yêu Linh hộ thể hiển hóa ra ngăn cản, sau đó trọng thương bay ra ngoài, ở đâu còn có ý thăm dò gì, nói rõ là muốn ám sát a.

Trong nháy mắt, đáy lòng của Âm Thị áo đỏ lạnh buốt.

Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử, chỉ thấy lúc này sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử cũng âm trầm đến lợi hại.

Sự tình phát triển hoàn toàn không giống như trong dự liệu, làm Sở Hoàng Thái Tử cũng bó tay toàn tập.

- Tiểu Cửu ca ca...

Ứng Xảo Xảo phản ứng lại, hốc mắt đỏ lên, vội vàng lao về phía Phương Hành, thấy sắc mặt Phương Hành khó coi tới cực điểm, giống như bị thương rất nặng, nước mắt của nàng chảy ra, bay nhào tới muốn ôm Phương Hành, nhưng Hầu Quỷ Môn thò tay ngăn cản Ứng Xảo Xảo tới gần, âm thanh lạnh lùng nói:

- Trước không nên đụng hắn, ta kiểm tra thử xem tạng phủ và kinh mạch của hắn có bị thương không...

Trong lòng Phương Hành mắng Hầu Quỷ Môn máu chó xối đầu, nghĩ thầm con mẹ nó ngươi mau buông ta ra, bất quá trên mặt chỉ có thể giả bộ như cực kỳ cố sức ngồi dậy nói:

- Ta không sao, may mắn có Yêu Linh hộ chủ, nếu không sẽ bị hắn giết chết...

Nói xong cực lực giãy dụa từ trong ngực Hầu Quỷ Môn bò ra, lăn đến vòng tay của Ứng Xảo Xảo, tuy ngực nàng còn bằng phẳng nhưng rất mềm mại, tâm tình mới tốt hơn một chút, tiếp tục trợn trắng mắt, làm ra vẻ bị thương nặng không thể trị.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Động tĩnh bên này tự nhiên không thể gạt được Kim Đan Ngũ Tổ, cơ hồ ngay khi tiếng kinh hô vang lên, đám người Vạn La lão quái liền bay tới, nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều kinh ngạc, thần niệm của Vạn La lão quái dẫn đầu quét qua Phương Hành, thấy hắn không bị thương tích gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt âm lãnh quát:

- Xảy ra chuyện gì?

Trường kiếm của Tiêu Tuyết vẫn đang chỉ vào Âm Thị áo đỏ, lại thay mọi người trả lời:

- Hồi bẩm chư vị lão tổ, vừa rồi tiểu sư đệ của Vạn La Viện và Sở Hoàng tranh cãi vài câu, đang ly khai, nô tài kia liền xuất thủ hại người!

Trong mắt Vạn La Lão Tổ lóe lên nộ khí, hừ lạnh nói:

- Sở Vương Đình thật uy phong...

Hắn cũng đã đại khái đoán được ngọn nguồn, nhìn Âm Thị áo đỏ bị hù run rẩy, một cử động cũng không dám, Phương Hành thì thoải mái nằm trong ngực nữ nhân giả chết, liền biết Âm Thị áo đỏ lại bị tiểu quỷ kia âm, trong đầu nhanh chóng cân nhắc làm sao xử lý cục diện này, chỉ là trên thể diện vẫn phải làm cho đủ nha.

Sở Thái Thượng cũng có chút sờ không được ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng, nhìn Phương Hành nói:

- Ta thấy tiểu quỷ này có chút cổ quái, nếu thật là nô tài kia ra tay, tiểu quỷ này dựa vào tu vi Linh Động cảnh, làm sao sống được?

Lời vừa ra, mấy vị Kim Đan lão tổ khác đồng thời nhíu mày, Vạn La tức giận cũng chuyển hóa thành thật sự.

Ở trong mắt mấy vị Kim Đan, hơn nữa thần thức quét qua, liền hiểu rõ tình huống thân thể của Phương Hành, biết rõ hắn cơ hồ không có bị thương, chỉ là bất luận như thế nào, cũng là người Sở Vương Đình các ngươi ra tay ám toán, lại ở lúc này mở miệng hoài nghi đối phương cổ quái, để cho tất cả mọi người càng chán ghét Sở Vương Đình.

- Trên người vị tiểu sư đệ này có Yêu Linh hiển hóa ra, thay hắn ngăn được một kích, mới không có bị đánh gục, việc này là chúng ta tận mắt thấy, Sở tiền bối nói như vậy, là hoài nghi mấy người chúng ta không có mắt sao?

Tiêu Tuyết lạnh giọng nói, vẻ chán ghét với Sở Vương Đình đã không còn che lấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.