Lược Thiên Ký

Chương 277: Q.1 - Chương 277: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (2)




Người khác còn chưa nói gì, Hầu Quỷ Môn là cái thứ nhất kêu lớn, mặt mũi tràn đầy tức giận.

Hắn mới là oan nhất, bị người một gậy đánh ngất xỉu không nói, lại mang đến cho Quỷ Thần Cốc phiền toái lớn như vậy.

So với Sở Vương Đình, hắn càng hận vương bát đản giá họa cho hắn kia.

Phương Hành nghe vậy, nhìn hắn thấp giọng giáo huấn:

- Vương bát đản kia đang nói sang chuyện khác, sao sư huynh không dùng đại cục làm trọng như vậy!

Hầu Quỷ Môn giật mình, phát hiện Thái Thượng trưởng lão cũng đang nhìn mình quăng đến ánh mắt bất mãn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ mình tùy tiện xen vào, nói sai rồi, cục diện lúc này, Kim Đan Ngũ lão đã không phải muốn thảo luận sự tình thí luyện, mà là có ý đồ khác, vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói:

- Đa tạ tiểu sư đệ nhắc nhở...

Phương Hành khoát tay nói:

- Tất cả mọi người là sư huynh đệ, khách khí cái gì!

Sau đó nhìn Sở Hoàng Thái Tử kêu lên:

- Tra tự nhiên là phải tra, nhưng trước phải xử lý sự tình trước mắt đã! Quỷ Thần Cốc bị các ngươi đập nát, Hầu huynh cũng bị đả thương... thuốc trị thương còn là ta cho, các ngươi không có ý định bồi thường sao? Còn có sư tỷ xinh đẹp này cũng bị thương. Một ít thuốc trị thương cũng nên cho nha? Ta càng không cần phải nói, bị nô tài của các ngươi ám toán, suýt nữa đã chết, đến bây giờ còn váng đầu sợ hãi, Sở Vương Đình các ngươi còn muốn không nhận nợ sao? Giải quyết những vấn đề này xong, tùy các ngươi tra như thế nào cũng được!

Mọi người ở đây nao nao, tuy dùng thân phận của bọn hắn, sẽ không theo phụ họa, lại biết tiểu quỷ kia nói không phải không có lý, người Sở Vương Đình gây ra phiền toái, tự nhiên phải bồi thường.

Mà Hầu Quỷ Môn thì có chút cảm kích nhìn hắn, nghĩ thầm vị tiểu sư đệ này chỉ là Linh Động cảnh, lại to gan lớn mật, dám làm việc nghĩa, thời điểm mở miệng bắt Sở Vương Đình bồi thường vẫn không quên mình, thật là một người tốt!

Về phần Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử, thì không có vui vẻ như vậy, ánh mắt nhìn Phương Hành lạnh như hàn băng.

Phương Hành vô ý thức nhích tới gần Vạn La lão quái, thật đúng là sợ Sở Thái Thượng dưới sự giận dữ huy chưởng chụp chết mình.

- Ngươi muốn bao nhiêu?

Sở Hoàng Thái Tử lãnh đạm hỏi.

Phương Hành lại không sợ hắn, ôm lấy hai tay nói:

- Các ngươi có bao nhiêu?

Trong lúc nhất thời hiện trường yên tĩnh trở lại, ánh mắt cổ quái nhìn tiểu quỷ lừa bịp tiền kia.

Chỉ có Quỷ Thần Cốc Trương Đạo Nhất mỉm cười, phá vỡ cục diện giằng co nói:

- Đã có người lớn mật quấy rối nội bộ của Đại Tuyết Sơn như thế, tra tự nhiên là phải tra, bất quá không thể vì chuyện này mà làm trễ nãi đại sự? Vị tiểu hữu của Vạn La Viện kia nói không phải không có lý, Sở Thái Thượng, đệ tử của lão phu ở Quỷ Thần Cốc tu hành tới thời điểm quan trọng, lại bị ngươi hủy sơn cốc, làm trễ nãi tu hành, khoản nợ này là phải tính toán, đồ tôn của ta bị thương không nhẹ, cũng cần các ngươi cho câu trả lời!

Tẩy Kiếm Viện Mạc Long Ngâm cười ha ha nói:

- Sở đạo hữu cũng chỉ là nhất thời nóng giận, ngược lại không phải cố ý, nên bồi thường tự nhiên phải bồi thường, bất quá ta cảm thấy này chỉ là việc nhỏ, trải qua chuyện này có thể nhìn ra, nội bộ của Đại Tuyết Sơn chúng ta, thật là quá ít quy củ, hiện tại đã loạn thành như vậy, đến thời điểm đại sự tiến đến, còn không biết sẽ như thế nào, theo ta thấy, mấy lão gia hỏa chúng ta nên ngồi xuống trước, định ra một vài điều lệ, miễn cho đến lúc đó rối loạn...

Sau khi hai người bọn họ nói xong, liền nhìn về phía Hồ Cầm và Vạn La lão quái.

Vạn La lão quái lạnh lùng cười cười nói:

- Lão phu lẻ loi một mình, không có ý kiến gì!

Hồ Cầm thản nhiên nói:

- Có chút điều lệ cũng là tốt!

Trong lúc nhất thời, bốn người đồng ý, dù Sở Thái Thượng có ý kiến cũng vô dụng.

Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử sắc bén, bỗng nhiên ở một bên mở miệng nói:

- Vãn bối nguyện ở một bên dâng trà nấu đan, lắng nghe dạy dỗ!

Vạn La lão quái cười cười nói:

- Ngươi không lo đi tra người làm hỏng thí luyện sao?

Sở Hoàng Thái Tử cung kính thi lễ nói:

- Chỉ cần người nọ không ly khai Đại Tuyết Sơn, luôn có thời điểm tra ra manh mối, cần gì phải vội vàng?

Năm vị Kim Đan cảnh ở trong Đại Tuyết Sơn, nói là năm thế lực cũng không quá đáng, hôm nay đột nhiên bốn thế lực đều ẩn ẩn có địch ý nhằm vào Sở Vương Đình, ngay cả Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử cũng cảm giác áp lực tăng gấp đôi, mà chuyện này, là bởi vì tiểu quỷ phá hư thí luyện kia gây ra, hận ý trong lòng Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử không cần nói cũng biết.

Phương Hành thấy thế, trong nội tâm lại hưng phấn, nghĩ thầm lúc này đây chỉ sợ có thể lừa được không ít thứ tốt, phải hung ác cắn một ngụm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.