Lược Thiên Ký

Chương 246: Q.1 - Chương 246: Mắng đến thổ huyết (1)




Thời điểm Sở Hoàng Thái Tử khống chế kim vân bay đến, Vạn La lão quái đã cảm ứng được, chỉ là nhất thời mặc kệ, không muốn phân tâm đi xử lý tranh chấp giữa các tiểu bối, đợi đến khi Phương Hành mắng xong hắn mới lưu ý, vốn là kinh ngạc nửa ngày, sau đó thầm nghĩ:

- Liên quan quái gì tới lão tử? Vì sao tiểu quỷ kia lại kéo ta vào?

Kinh ngạc qua đi, lại càng nghĩ càng cảm thấy tuy Phương Hành mắng khó nghe, lại không phải là không có đạo lý, ẩn ẩn cảm thấy có chút đắc ý:

- Tuy tiểu hỗn đản kia rất đáng ghét, nhưng hắn còn biết giữ gìn mặt mũi của bản Chân Nhân, xem ra trong lòng vẫn có kính trọng với ta, cũng phải thôi, bản Chân Nhân đường đường là lão tổ, cùng Sở Thái Thượng ngang hàng luận giao, tiểu hỗn đản màu vàng kia tới Vạn La Viện của ta, một không chủ động hành lễ, hai không đi xuống kim vân, quả nhiên là một chút quy củ cũng không có...

Dùng kiến thức của hắn, tự nhiên biết rõ Phương Hành cố ý nhấc hắn lên, chỉ là dù vậy cũng không sao cả, chỉ cần nói có đạo lý, vậy cố ý nhấc lên mình thì sao? Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, khiến cho hắn ở thời điểm Sở Hoàng Thái Tử ra tay bắt Phương Hành, liền có chút phẫn nộ, một đạo khí tức tràn ra, đánh tan pháp thuật của Sở Hoàng Thái Tử...

- Ha ha ha ha, kim đản, lão tổ của chúng ta cũng nói ngươi không hiểu quy củ, ngươi nhìn xem mình giống như cái đồ chơi gì...

Phương Hành đứng ở trên nóc nhà, thu hồi Vạn Linh Kỳ, chống nạnh cười ha ha.

Nghe hắn gọi Sở Hoàng Thái Tử là “kim đản”, trong nội tâm các thiên kiêu cảm giác cực kỳ quái dị, chỉ là thấy Vạn La lão quái đã ra tay, ai cũng không dám vào lúc này bật cười, đều kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Thái Tử.

Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử tái nhợt, trầm mặc không nói, nhưng bỗng nhiên tầm đó, khóe miệng có một vết máu chảy xuống.

- Hoàng huynh...

- Điện hạ...

Sở Từ công chúa và Âm Thị áo đỏ kinh hãi, vội vàng tiến lên dìu hắn.

Sở Hoàng Thái Tử phất tay đẩy hai người ra, nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đã cực kỳ bình tĩnh.

Tuy vừa rồi Vạn La lão quái chỉ đánh tan pháp thuật, không có nhằm vào hắn, nhưng một kích của Kim Đan há có thể đùa giỡn? Mạnh mẽ đánh tan pháp thuật, đã khiến cho khí huyết nghịch hành, Đạo Cơ vận chuyển linh lực không thuận, trọng yếu hơn là, Vạn La lão quái hỏi, đã chỉ rõ hắn không hiểu quy củ, làm cho hắn mờ mờ ảo ảo cảm giác mất hết mặt mũi.

Sở Hoàng Thái Tử giảng quy củ nhất, người nhận thức hắn đều biết.

Cho dù hắn muốn làm sự tình không quy củ, cũng sẽ tiến hành ở trong quy củ, bởi vì hắn tự nhận là chân mệnh thiên tử, quy củ trong thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ do hắn đến định ra, cho nên hắn tự nhiên sẽ giữ gìn quy củ.

Đối với hắn mà nói, cho dù Phương Hành mắng hắn “vương bát đản màu vàng”, hắn cũng không để ý, nhưng Phương Hành luôn miệng nói hắn không hiểu quy củ, thậm chí nói hắn khó có thể phản bác, lại dẫn tới hắn động sát tâm, mà hôm nay, Vạn La lão quái ra tay ngăn trở, lại dùng thân phận Kim Đan quát bảo hắn không hiểu quy củ, giống như chém một đao lên đạo tâm của hắn.

Mà dưới loại tình huống này, một câu cuối cùng kia của Phương Hành đã thành dây dẫn nổ, khiến cho tâm thần hắn kích động, áp chế không nổi khí huyết, lại có một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thoạt nhìn phảng phất như hắn bị Phương Hành mắng hộc máu.

Các thiên kiêu của Vạn La Viện đã sợ ngây người.

Nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua, thật có thể mắng người thổ huyết...

Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, đã tràn đầy kính sợ...

- Đây là một thần nhân có thể mắng người phun máu a...

Bất quá loại thương thế này không tính nghiêm trọng, tâm thần của Sở Hoàng Thái Tử xoay chuyển, lần nữa áp chế huyết khí, nhưng đến lúc này, hận ý trong lòng hắn rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, đó là một loại hận có thể ăn thịt uống máu, ngay cả sát khí trong ánh mắt cũng tan biến, bởi vì đã trở thành cục diện ngươi không chết ta không ngớt, sát khí chỉ là dư thừa.

- Tiểu tử, nhanh đi đi, Vạn La Viện không phải địa phương ngươi có thể giương oai!

Vạn La lão quái thấy Sở Hoàng Thái Tử phun máu, cũng không muốn bức bách đối phương, lạnh lùng nói.

Phương Hành thì đi theo kêu lên:

- Kim đản có nghe hay không, lão tổ của chúng ta bảo ngươi cút!

- Ngươi... Ngươi cái người xấu này, không nên quá mức...

Sở Từ ở bên người Sở Hoàng Thái Tử, mặc dù biết mình mở miệng không phù hợp quy củ của hoàng huynh, nhưng nhịn không được nhìn về phía Phương Hành quát lên.

Thật bởi vì tiểu quỷ này nói chuyện quá khó nghe, nàng sợ hoàng huynh bị tức thổ huyết lần nữa.

- Nha đầu, các ngươi mang người tới oan uổng ta, này không quá mức sao?

Phương Hành ngay cả Sở Hoàng Thái Tử cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ công chúa ngây thơ kia, trực tiếp phản bác.

Vành mắt Sở Từ đỏ lên, lớn tiếng nói:

- Cái gì oan uổng ngươi, Kiều công công rõ ràng là dẫn người đi tìm ngươi mới bị giết...

Phương Hành nói:

- Tìm ta? Chẳng lẽ là ngươi xúi giục bọn hắn đến cướp giết ta?

Sở Từ giẫm chân:

- Ta không có!

Phương Hành nói:

- Ngươi nói không có là không có, bờ mông vểnh lên thì có lý sao?

Oa một tiếng, Sở Từ khóc.

- Tiểu... Tiểu... Tiểu... Tiểu tạp chủng, chúng ta sớm muộn gì cũng bầm thây ngươi vạn đoạn...

Âm Thị áo đỏ cũng nhịn không được nữa, nhảy ra quát mắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.