Lược Thiên Ký

Chương 247: Q.1 - Chương 247: Mắng đến thổ huyết (2)




Phương Hành lại hỏi:

- Thái giám, ngươi là thái giám sao?

Âm Thị áo đỏ giận dữ:

- Chúng ta là thái giám, thì tính sao?

Phương Hành nói:

- Trở thành một thái giám, ngươi còn có lý đúng không?

Âm Thị áo đỏ choáng váng, nhất thời không còn gì để nói...

Các thiên kiêu của Vạn La Viện, thậm chí kể cả Vạn La Lão Tổ ở trong đại điện, trong nội tâm đồng loạt hiện lên một ý nghĩ:

- Về sau nếu như đối địch với tiểu quỷ này, nhất định phải trực tiếp bóp chết hắn, tuyệt đối không thể cãi nhau với hắn...

- Còn có ai?

Phương Hành dương dương đắc ý, cảm giác còn không có mắng đã nghiền.

Nghĩ thầm bà mối ở nông thôn còn mắng không qua mình, những gia hỏa kia lại tính là cái gì?

- Vạn La đạo hữu, cần gì khi dễ hậu bối của ta?

Lúc này, theo một tiếng truy vấn, trong bầu trời đêm, bỗng nhiên có một đạo khí tức phô thiên cái địa lan qua, một đóa tường vân không giống kim quang chói lọi như Sở Hoàng Thái Tử, lại càng lộ ra thánh khiết tôn quý, cơ hồ ngay khi mọi người thấy được đám mây, nó đã đến trước Vạn La Viện, tốc độ khủng bố kia, quả thực giống như lập tức tới.

- Sở Thái Thượng, nói cho rõ ràng, là hậu bối của ngươi đến Vạn La Viện ta giương oai, không phải là lão phu khó xử hắn!

Nhưng lúc này, bên người Phương Hành lóe lên bóng đen, Vạn La Lão Tổ xuất hiện ở bên cạnh hắn, lúc này lão nhân kia không có một chút hèn mọn bỉ ổi, ánh mắt thâm thúy, khí độ bất phàm, uy thế bao phủ cả Vạn La cốc.

Ở trong đóa kim vân kia, một lão giả áo vàng sắc mặt uy nghiêm hiện ra thân hình, nhìn thoáng qua Sở Hoàng, thấy hắn chỉ là khí huyết nghịch hành, không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, tiện tay ném một viên thuốc tới, ý bảo hắn ăn vào, sau đó lão giả xoay người lại, nhìn Vạn La lão quái nói:

- Hạ nhân Bách Thú Tông này, có quan hệ tới hai Âm thị, tám thị vệ của Vương Đình chúng ta chết, Sở Hoàng tới hỏi hắn một câu, cũng là lẽ bình thường, ngươi đường đường Kim Đan lão tổ, lại ra tay ngăn hắn, là có ý gì?

- Ngươi thả...

Phương Hành to gan lớn mật, ngay cả Kim Đan cũng dám mắng, nhưng còn chưa mắng ra, Vạn La lão quái đã vung tay, ý bảo hắn không nên mở miệng, cười ha ha nói:

- Sở Thái Thượng, ngươi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nha, vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, ta khi nào để ý tới? Là hậu bối của ngươi xuất thủ trước, dùng cường lấn yếu, lão phu mới đoạn pháp thuật của hắn!

Sở Thái Thượng hừ lạnh một tiếng, không có lập tức mở miệng.

Âm Thị áo đỏ và Sở Từ công chúa có một bụng oán trách lại nói không nên lời.

Cái kia gọi là nói chuyện vui vẻ?

Công lực càn quấy của tiểu quỷ này, ngay cả người chết cũng có thể bị tức sống lại, ai có thể nói chuyện vui vẻ với hắn?

Hai thầy trò kia đều là tính tình giống nhau a, công phu càn quấy cực kỳ lợi hại, hết lần này tới lần khác còn không phản bác được.

Dù sao mới đầu Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử là đang nói chuyện, nhưng Sở Hoàng Thái Tử không nhịn được ra tay trước, hơn nữa Sở Hoàng Thái Tử là Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong, lại ra tay với một Linh Động cảnh như Phương Hành, xác thực là lấy mạnh hiếp yếu!

Trong nội tâm Sở Thái Thượng tức giận, không muốn bỏ qua, nhưng Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên nhìn thoáng qua hắn, sau đó thở ra một hơi dài, đi xuống kim vân, sửa sang lại quần áo, nhìn Vạn La Điện hành lễ nói:

- Vạn La tiền bối giáo huấn không sai, vừa rồi xác thực là vãn bối hỏa gấp công tâm, phạm vào quy củ, mong tiền bối đại nhân có đại lượng, không trách phạt vãn bối!

Nhìn thấy cử động kia của Sở Hoàng Thái Tử, chúng đệ tử của Vạn La Viện đều xôn xao.

Tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng, vậy mà vào lúc này hành lễ nhận sai với Vạn La lão quái.

Chỉ là Sở Thái Thượng thấy vậy nhưng không ngăn cản, ngược lại trong ánh mắt hiện lên ý khen ngợi.

Vạn La lão quái thấy vậy, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, trong nội tâm hít một hơi nói:

- Trẻ nhỏ dễ dạy, ta cũng không tiện quở trách ngươi, ngươi đứng lên đi, lần sau làm việc, không nên liều lĩnh như vậy!

Sở Hoàng Thái Tử hành lễ xong, trên mặt lại xuất hiện ý ngạo nghễ, tựa hồ lại biến trở về Thái tử luôn chiếm đại nghĩa kia, đạm mạc nói:

- Việc này vãn bối vẫn đang điều tra, đã có sự tình phạm vào quy củ, không thể không hỏi đến!

Phương Hành cười hắc hắc nói:

- Vậy lần sau ngươi nên chuẩn bị chút ít chứng cớ lại đến!

Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói:

- Đa tạ nhắc nhở, có chứng cớ mới có thể phán xét, đây cũng là quy củ, ta sẽ nhớ rõ!

Phương Hành cười nói:

- Ta dạy ngươi một đạo lý, ngươi nên nhớ kĩ...

Trong nội tâm lại có chút cảnh giác, thầm nghĩ:

- Người chết sĩ diện dễ đối phó nhất, thực lực lại cao cũng giống như kẻ đần, vương bát đản màu vàng này lại không đơn giản, ta đã chọc hắn tức thành như vậy, lại còn có thể bỏ mặt mũi quỳ xuống bồi tội, vì chiếm cái đạo lý, có thể thấy được tuy gia hỏa này ra vẻ đạo mạo, nhưng trên thực tế là một tên trơ tráo không từ thủ đoạn nào, ta xem nhẹ hắn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.