Lược Thiên Ký

Chương 242: Q.1 - Chương 242: Ngộ Đạo Viện (1)




Năm loại Đạo Cơ xanh, đỏ, trắng, vàng, tím tầm đó, ngoại trừ căn cơ vững chắc, tiềm lực ở trên tu hành, thì thực lực cũng có chênh lệch rất lớn, như Phương Hành chỉ là Trúc Cơ cảnh tầng một, nhưng có thể hoàn toàn áp chế Kiều công công Trúc Cơ cảnh tầng hai và An công công Trúc Cơ cảnh tầng một, là bởi vì Đạo Cơ màu tím và Đạo Cơ xanh đỏ tầm đó, kém nhau quá lớn.

Đương nhiên, chênh lệch này cũng không phải không có trả giá, Phương Hành muốn tăng tu vi lên, thì cần tiêu hao Linh Thạch cao hơn bọn hắn gấp bội, hơn nữa cái này chỉ là sơ kỳ, đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, ví dụ như ở thời điểm Trúc Cơ cảnh tầng hai tăng tới tầng ba, tiêu hao tài nguyên ở trên lý luận là gấp ba, ví dụ như người Đạo Cơ màu xanh, tầng hai tăng tầng ba cần 300 viên Linh Thạch cực phẩm, nhưng Phương Hành thì cần 1500 viên Linh Thạch cực phẩm, tầng ba đột phá tầng bốn, y nguyên vẫn tiêu hao gấp ba...

Không nói sau này, chỉ nói trước mắt cần 500 viên Linh Thạch cực phẩm, cũng không phải một số lượng nhỏ.

Nếu đổi thành Linh Thạch thượng phẩm, là năm vạn viên, Linh Thạch trung phẩm là 500 vạn viên.

Dù những thiên kiêu tụ tập ở trong Đại Tuyết Sơn kia mỗi người gia tài bạc triệu, nhưng trong đó chí ít có ba thành thế gia nội tình hơi mỏng, đều cầm không ra số tài phú như vậy, trước đó Phương Hành lấy hết bảo khố của Bách Thú Tông, cộng thêm cướp từ Thanh Vân Tông, sau này lừa gạt rất nhiều người khác, tất cả cộng lại cũng chỉ chừng một trăm viên Linh Thạch cực phẩm, xa xa không đủ.

Cho tới hôm nay, không dễ dàng từ trên người Kiều, An lấy được một số tài nguyên của Sở Vương Đình, mới xem như tập hợp đủ.

- Ai, kỳ thật cẩn thận tính toán ra, ta chỉ là một kẻ cơ hàn a...

Ngồi ở trong động phủ. Phương Hành thở dài một tiếng, cảm thấy cực kỳ thất lạc.

Con đường tu hành quả nhiên càng lúc càng khó, không nói đủ loại kiếp nạn, chỉ nói tài nguyên cũng là một vấn đề to lớn.

Cầm một viên Linh Thạch cực phẩm, linh lực tản ra, theo nội tức vận chuyển, linh khí tinh thuần đến cực điểm bắt đầu chậm rãi tràn vào kinh mạch của Phương Hành. Một lát sau, Phương Hành mở mắt, thu viên Linh Thạch kia, lẩm bẩm:

- Quá chậm, dựa theo tốc độ luyện hóa Linh Thạch của ta bây giờ, luyện hóa một viên Linh Thạch cực phẩm, cần một ngày thời gian...

Tính toán một lát, hắn đã hiểu, nếu mình tu luyện từng bước, muốn đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng hai, dù cái gì cũng không làm, quyết bế tử quan một lòng tu luyện, cũng cần một năm rưỡi...

- Xem ra phải nghĩ biện pháp... Vạn La lão đầu nói Ngộ Đạo Viện, có thật thần kỳ như vậy không?

Trong lòng Phương Hành nhịn không được nghĩ.

Cùng lúc đó, trên ngọn núi cao nhất trong Đại Tuyết Sơn, được mở rất nhiều động phủ lớn nhỏ, lộ ra khí phách bức người, ở sườn núi, trước một sơn động, Sở Hoàng Thái Tử ngồi khoanh chân, muội muội của hắn Sở Từ công chúa ở dưới mấy nữ tử cung trang hầu hạ ngự khí bay đến, rơi xuống đất hành lễ.

- Muội tới sớm chút ít a!

Sở Hoàng Thái Tử mở mắt, nhìn muội muội mình thương yêu nhất, nhưng ánh mắt vẫn rất bình thản.

- Hoàng huynh, là Kiều công công bảo ta tới sớm, sợ huynh chờ quá lâu!

Sở Từ công chúa sớm quen bộ dáng của Sở Hoàng Thái Tử, ngoan ngoãn hồi đáp.

Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua mấy nữ tử cung trang ở sau lưng Sở Từ công chúa, lông mày hơi nhíu lại:

- Vì sao hai nô tài kia không hầu hạ ở bên cạnh muội? Không tuân thủ quy củ như thế, cần bọn hắn làm gì?

Sở Từ công chúa lên tiếng cầu xin:

- Hai người bọn họ nói muốn đi nhờ người luyện một lò An Tức Đan, để tránh sau khi ta cưỡng ép tăng lên tu vi, khí huyết bất ổn, xem như là hảo tâm, hoàng huynh đừng phạt bọn hắn!

Sở Hoàng Thái Tử nói:

- Hai nô tài vô tri, bọn hắn cho rằng Ngộ Đạo Viện giống như động phủ bình thường sao? Núi này tọa lạc ở trên Thái Âm Huyền Mạch, U Hàn chi khí của Huyền Mạch có thể trấn thủ tâm thần, khư tà thủ chính, có thể nói là tồn tại kỳ lạ nhất thiên hạ, cũng là mạch máu của Đại Tuyết Sơn, bế quan ở đây, mặc dù cưỡng ép tăng tu vi lên, cũng có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, tiêu trừ hậu hoạn, năm lão tổ dẫn các thiên kiêu tới nơi này, là muốn mượn nhờ chỗ đặc dị ở nơi đây, giúp các thiên kiêu tăng tu vi, để ứng đối sự tình sau này, huynh ở chỗ này giúp muội tăng tu vi, là không có tai hoạ ngầm khí huyết bất ổn, cũng không ảnh hưởng căn cơ!

Con mắt Sở Từ công chúa sáng ngời nói:

- Thật thần kỳ như vậy sao? Linh quật trong long mạch của Vương Đình chúng ta cũng không thần dị như thế a!

Sở Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng nói:

- Muội lại nghĩ mấy thứ gì đó, linh quật trong long mạch là căn cơ của Sở Vực, ở bên trong tu hành, tiến cảnh nhanh chóng, hơn nữa có thể gia tăng khả năng kết thành Đạo Cơ màu vàng, hơn nữa tồn tại muôn đời, long mạch liên tiếp, linh quật bất diệt. Còn Đại Tuyết Sơn này chỉ là tọa lạc ở trên một Ngọc mạch nho nhỏ, tuy có chút thần dị, nhưng khi linh tính hao hết sẽ vô dụng, tất cả lực lượng của Thái Âm Huyền Ngọc, đoán chừng trải qua các thiên kiêu tẩy lễ, sẽ hao tổn thất thất bát bát, không còn linh tính đáng nói...

Sở Từ công chúa thè lưỡi nói:

- Muội biết sai rồi, lúc nào giúp muội tăng lên tu vi?

Sở Hoàng Thái Tử nói:

- Giờ Tý, hàn khí của Thái Âm Huyền Mạch tốt nhất, canh giờ chưa tới, muội đã đến rồi, chờ một chút đi!

Sở Từ công chúa theo lời ngồi ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên nghĩ tới thiếu niên khi dễ mình kia, trong nội tâm liền nhịn không được sinh ra hận ý, bất quá do dự một chút, nàng không có cáo trạng, mà nhìn Sở Hoàng Thái Tử hỏi:

- Hoàng huynh, sau khi tu vi của muội tăng lên tới Linh Động cảnh đỉnh phong, huynh đáp ứng cho muội kiện Huyền khí kia, có phải cũng nên cho muội rồi hay không? Nó lợi hại không?

Sở Hoàng Thái Tử lườm nàng một cái nói:

- Huynh đã nói, kiện Huyền khí kia, là ở sau khi muội xác định không chiếm được Long Huyền Tranh mới có thể cho, Long Huyền Tranh trong tay Hồ Cầm Lão Nhân, cùng Kinh Hoàng Cầm vốn là một đôi, thậm chí phẩm chất của Long Huyền Tranh còn mạnh hơn Kinh Hoàng Cầm, bất quá từng bị hao tổn, chỉ có người chứa Long huyết mới có thể kế thừa... Vốn trong Sở Vực, muội là người có tư cách kế thừa nó nhất, nhưng hết lần này tới lần khác Hồ Cầm Lão Nhân không muốn giao nó cho Vương Đình chúng ta, tình nguyện lựa chọn một dã nha đầu ở Bột Hải quốc, cũng không chịu tuyển muội kế thừa nó, quả thật là đáng giận!

Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, lại nói:

- Bất quá khá tốt, lão tổ dùng mười viên Long Huyết Đan làm giá, đổi lấy một cơ hội để muội và dã nha đầu kia cạnh tranh công bình, muội phải nắm chắc!

Sở Từ công chúa thè lưỡi nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.