Lược Thiên Ký

Chương 235: Q.1 - Chương 235: Sở Từ công chúa (2)




Hai Âm thị nghe vậy, liếc nhau một cái, giống như hạ xuống quyết định gì, không nói thêm gì nữa, lui qua một bên, Sở Từ công chúa đi tới, mỉm cười nói:

- Ngươi có thể bán Huyền Băng Lệnh và Ngự Trận Phù cho ta không?

Phương Hành cũng thu hồi bộ dáng chọi gà, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá vị tiểu công chúa này, nói:

- Không bán!

Lúc này lại đến phiên Sở Từ công chúa giật mình, kinh ngạc nói:

- Vì cái gì?

Phương Hành hứ một tiếng, nói:

- Bởi vì ca ca của ngươi rất đáng ghét!

Sở Từ công chúa không nghĩ tới hắn sẽ kéo ca ca của mình ra, không khỏi nao nao.

Mà ở sau lưng Sở Từ công chúa, hai Âm thị kia đã giận tím mặt, An công công bước ra quát:

- Tiểu cẩu, chúng ta nhẫn nhịn ngươi lâu rồi, lại dám vũ nhục Thái tử điện hạ, tội không thể tha...

Sát khí trên người ngưng tụ, móng vuốt muốn bắt tới.

Phương Hành thì lạnh lùng cười cười, đột nhiên đưa tay trảo một cái, một lực hút cường đại vô hình xuất hiện, kéo Sở Từ công chúa đang ngơ ngác đứng ở trước người tới, chắn ở trước người, một tay bóp cổ của nàng, tay kia đặt ở bên hông, nhìn hai gã Âm thị lạnh lùng cười cười, kêu lên:

- Ngươi tới a, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta bóp chết nàng trước...

Hai Âm thị ngây người, nghẹn ngào kêu lên:

- Không được...

- Nhanh buông công chúa ra!

Phương Hành cười hắc hắc nói:

- Hai thái giám chết bầm các ngươi tự phế tu vi đi, xong ta sẽ thả nàng!

Các thiên kiêu ở chung quanh đều điên rồi, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt.

Một là kinh ngạc đảm lượng của Phương Hành, vậy mà không kiêng kỵ khiêu khích cường giả Trúc Cơ cảnh của Sở Vương Đình.

Hai là thủ đoạn của gia hỏa này cũng quá bỉ ổi, vậy mà trực tiếp bắt cóc Sở Từ công chúa, sau đó bức Âm thị tự phế tu vi...

- Hạ nhân của Bách Thú Tông kia, là ăn gan hổ lớn lên sao?

- Hắn thật muốn chết sao? Vậy mà dám khiêu khích người của Sở Vương Đình?

Trong khoảng thời gian ngắn, quần chúng khiếp sợ, quả thực bị thủ đoạn của Phương Hành hù sợ rồi.

Mà hai Âm thị kia cũng cực kỳ khiếp sợ, thân thể run rẩy, một cử động cũng không dám.

Bọn họ là thực sợ hãi, vạn nhất tiểu công chúa có gì sơ xuất, bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

Sở Vương Đình sẽ trực tiếp nghiền xương bọn hắn thành tro, ngay cả thần hồn cũng bị ma diệt!

Run rẩy liếc nhau một cái, trong nội tâm bọn hắn thật bay lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ thật phải tự phế tu vi sao?

Nhưng vào lúc này, Kinh Quật ở phía tây Đại Tuyết Sơn, một lão giả xếp bằng ở trên tảng đá, cũng không biết là tùy tùng của vị Kim Đan nào, chỉ yên tĩnh ngồi ở trên tảng đá, mặc dù Phương Hành và hai Âm thị cãi nhau nhao nhao đến muốn động thủ cũng không có mở mắt nhìn, nhưng lúc này con ngươi bỗng nhiên mở ra, một đạo khí tức kinh người ép tới.

- Trúc Cơ hậu kỳ?

Phương Hành kinh hãi, quay đầu nhìn về phía lão giả kia.

- Trước Kinh Quật, không cho phép tư đấu!

Lão giả kia lành lạnh nói một câu, trong thanh âm có uy nghiêm chân thật đáng tin.

- Hắc hắc, không có tư đấu, chỉ giỡn mà thôi!

Phương Hành vội vàng thả Sở Từ công chúa, thuận tiện thay nàng vỗ vỗ tro bụi trên người, an ủi nàng nói:

- Đừng sợ, ta chỉ là nhìn hai thái giám chết bầm kia không vừa mắt, hù dọa bọn hắn một chút, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể thương tổn ngươi?

Sở Từ công chúa được tự do, nhưng không có bỏ đi, mà ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Hành.

Phương Hành có chút bất đắc dĩ, cầm một tấm Huyền Băng Lệnh nhét vào tay nàng nói:

- Tấm lệnh bài này tặng ngươi, đi đi!

Sở Từ công chúa vẫn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn hắn.

Phương Hành che trán, thở dài một hơi, lại cầm một tấm Ngự Trận Phù nhét vào tay nàng, nói:

- Như vậy được chưa?

Bỗng nhiên Sở Từ công chúa mở miệng:

- Tại sao ngươi lại bắt ta?

Phương Hành nói:

- Cái này không phải là vì hù dọa hai thái giám chết bầm kia sao?

Các thiên kiêu ở xung quanh nhìn đau răng, nghĩ thầm có người vì hù dọa hai thái giám, lại đi cưỡng ép công chúa sao?

Còn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy, này có thể xem như lý do sao?

Sở Từ công chúa trầm mặc nửa ngày, lại chậm rãi mở miệng:

- Vậy thì tại sao ngươi sờ mông ta?

Oanh...

Các thiên kiêu ở xung quanh đều sợ ngây người, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Phương Hành.

Ngay cả lão giả ngồi ở trên tảng đá cũng lắp bắp kinh hãi, suýt nữa rơi xuống đất.

Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, Phương Hành có chút xấu hổ, ngại ngùng nói:

- Thấy nó ngạo nghễ ưỡn lên, nhịn không được mới...

- Hạ lưu!

Khuôn mặt của Sở Từ công chúa nghẹn đến đỏ lên, nếu không phải chú ý thân phận, thì rất muốn xông lên cắn hắn một cái.

Phương Hành có chút bất đắc dĩ nói:

- Sờ một cái mà thôi, ngươi lại không mất lạng thịt nào, nếu không ta để ngươi sờ lại một cái?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.