Lược Thiên Ký

Chương 289: Q.1 - Chương 289: Ta giết người, ngươi gảy đàn tranh (2)




- Là trình độ của muội không được, năm đó ở quê quán của ta, một cô nương ở Xuân Lai Lâu đàn thập bát mô, nam nhân ở ba phố phụ cận đều chạy đến dưới lầu của nàng nghe, đó mới là thần khúc...

Ứng Xảo Xảo nao nao:

- Xuân Lai Lâu là địa phương nào?

Phương Hành nói:

- Địa phương hát khúc thổi tiêu, bên trong tùy tiện lôi ra một người, đàn cũng tốt hơn muội nhiều!

Ứng Xảo Xảo thong thả đi tới nói:

- Hẳn cũng là Thánh Địa giống như Băng Âm Cung a? Có cơ hội thật muốn đến lãnh giáo!

Phương Hành ôm lấy bờ vai của nàng ngồi xuống nói:

- Có cơ hội huynh mang muội đi dạo chơi...

Ứng Xảo Xảo bị hắn ôm bả vai, khuôn mặt ửng đỏ, trầm thấp “ân” một tiếng, lại nói:

- Gọi muội ra có chuyện gì không?

Phương Hành nói:

- Vốn là muốn thương lượng với muội một chuyện!

Ứng Xảo Xảo mỉm cười nói:

- Huynh có chuyện gì còn cần cùng muội thương lượng, nói thẳng ra không được sao!

Phương Hành nói:

- Huynh cũng nghĩ như vậy, bất quá hiện tại không cần, huynh đã hiểu đạo lý Âm Dương rồi!

Ứng Xảo Xảo cười cười, ngồi ở bên người Phương Hành, được hắn nắm tay, trong nội tâm cực kỳ ôn nhu, cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không có hỏi là chuyện gì, hay đạo lý gì, chỉ tùy ý nghĩ, liền tùy ý nói:

- Vừa rồi huynh sử dụng pháp thuật gì, thoạt nhìn uy lực thật mạnh, ngay cả Mạc Da trưởng lão cũng kém huynh...

Trong lòng nghĩ Tiểu Cửu ca ca thật quá xuất sắc rồi.

Phương Hành dương dương đắc ý nói:

- Còn phải nói, đó là thần thông gần đây huynh vừa mới tu luyện ra!

Ứng Xảo Xảo “ân” một tiếng, bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi, Tiểu Cửu ca ca, có phải Vạn La Viện...

Nói đến đây, nàng cắn bờ môi, ngẩng đầu nhìn Phương Hành.

Lúc đầu nàng đi Vạn La Viện tìm hiểu tin tức, lại từ chỗ Lãnh Tử Viêm biết được, Phương Hành đã ly khai Vạn La Viện, càng ám chỉ nàng, Phương Hành là bởi vì tư chất không được, bị Vạn La Lão Tổ buông tha mới đi, bởi vậy trong nội tâm cực kỳ lo lắng, muốn đến cùng hắn thương lượng một chút, vô luận như thế nào, mình cũng phải đi cầu sư tôn, có lẽ có thể thu hắn vào Huyền Âm Viện.

Phương Hành minh bạch ý của nàng, cười nói:

- Ta đã thành công Trúc Cơ, còn sợ bọn hắn làm gì?

Lúc này Ứng Xảo Xảo mới lắp bắp kinh hãi, ẩn ẩn nghĩ đến, vừa rồi hắn thi triển Âm Dương Đại Ma Bàn, quả thực không giống như Linh Động cảnh có thể phát huy được, liền vội vàng hỏi đến tột cùng, Phương Hành tự nhiên không có trả lời cái gì, chỉ nói Vạn La lão quái giúp mình tăng tu vi, ban thưởng cho mình Trúc Cơ Đan, mình và hắn ước định, phải luyện thành thức thần thông này mới có thể trở về.

Nếu như ở bình thường, Ứng Xảo Xảo nhìn thấy Phương Hành tiến cảnh nhanh như vậy, sẽ có chút khó hiểu, nhưng sau khi nàng bái Hồ Cầm Lão Nhân làm sư phụ, lại dùng ngọc phù truyền âm với Ứng Sư Hống đang ở Bột Hải quốc, hỏi sự tình của “Tiểu Cửu ca ca”, Ứng Sư Hống còn tưởng là Hồ Cầm Lão Nhân nghi ngờ, nên biên cho Phương Hành một thân thế có chút ly kỳ.

Lúc này trong nội tâm Ứng Xảo Xảo, Phương Hành là đệ tử của một lão hữu của Ứng Sư Hống, thân có huyết hải thâm cừu, vì tránh né cừu gia, mới được hắn an bài ở Bách Thú Tông làm tạp dịch, che dấu tai mắt người, trên người có rất nhiều bí mật, lúc này đây cũng là vì tìm cơ duyên mới theo Ứng Xảo Xảo tiến vào Đại Tuyết Sơn… cái thuyết pháp này cũng hóa giải một ít nghi kị của Ứng Xảo Xảo.

- Tiểu Cửu ca ca, vậy bây giờ ngươi tính thế nào?

- Ta đã hiểu thông đạo lý này, tự nhiên phải nhất cổ tác khí, tu thành thần thông này!

- Vậy tốt, muội ở chỗ này với huynh!

- Trời đông giá rét, muội theo huynh làm gì?

- Muội... muội thích ở lúc huynh tu luyện gảy đàn cho huynh nghe, muội muốn đàn cho huynh cả đời...

Ứng Xảo Xảo đánh bạo, mượn gảy đàn nói lời trong nội tâm, mặt đã đỏ đến mang tai.

Phương Hành nghe vậy, cười hắc hắc nói:

- Khúc này ngược lại có chút môn đạo, có thể giúp người câu thông Thiên Địa, bất quá lúc tu luyện nghe nó vô dụng, lúc huynh giết người nếu muội có thể đàn cho huynh nghe, tất nhiên là như có thần trợ!

Ứng Xảo Xảo nhìn hắn nói:

- Chỉ cần huynh thích, lúc huynh giết người muội sẽ đàn cho huynh nghe!

- Hảo nha đầu!

Phương Hành vỗ đầu Ứng Xảo Xảo, lại có chút tiếc hận nhìn nàng nói:

- Nếu biết đàn “thập bát mô” thì tốt rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.