Lược Thiên Ký

Chương 249: Q.1 - Chương 249: Ta thật là Đạo Cơ màu vàng! (2)




- Kỳ thật cũng bình thường, miễn cưỡng tới Đạo Cơ màu vàng mà thôi...

Vạn La lão quái khinh bỉ nói:

- Ở trước mặt lão phu còn cần khoác lác sao?

Phương Hành bó tay nói:

- Thật sự là Đạo Cơ màu vàng a...

Vạn La lão quái cười lạnh, thò tay đặt ở trên bả vai hắn, nói:

- Vận lực!

Phương Hành bất đắc dĩ, đành phải vận chuyển linh lực Đạo Cơ, ầm một tiếng, linh lực Đạo Cơ cường đại gào thét vận chuyển, đánh thẳng vào lòng bàn tay của Vạn La lão quái, nhưng linh lực Đạo Cơ cường đại kia, ở dưới lòng bàn tay của Vạn La lão quái lại bị đơn giản hóa giải, ngược lại lực lượng bị hắn sờ thông thấu, có chút kinh ngạc nói:

- Linh lực mạnh mẽ, chẳng lẽ là thượng phẩm không tỳ vết?

Phương Hành sắp khóc lên nói:

- Thật sự là Đạo Cơ màu vàng!

Vạn La lão quái đánh giá nét mặt của hắn, ngắt lời nói:

- Vừa nhìn đã biết là nói dối, đừng nghĩ lừa gạt lão phu!

Phương Hành có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm mình thật là đang nói láo...

Vạn La lão quái nói:

- Ngươi cũng không nên nản chí, Sở Hoàng có thể kết thành Đạo Cơ màu vàng, một là vận khí, hai là mượn nhờ linh quật của Vương Đình, có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên thực tế Đạo Cơ thượng phẩm không tỳ vết đã rất khó được, Sở Vực trăm năm qua, người kết thành Đạo Cơ thượng phẩm không tỳ vết, cũng chỉ có nữ oa thiên phú dị bẩm của Tiêu gia kia, ngươi có thể có thành tựu như thế, đã rất là không dễ dàng, không biết thời điểm ngươi ở Thanh Vân Tông sư phó là ai? Có thể giúp ngươi đánh xuống trụ cột kiên cố như thế?

Phương Hành nghĩ thầm sự tình Thập Nhất thúc đã không phải bí mật gì, nên không cần phải giấu diếm, trung thực hồi đáp:

- Là Thập Nhất thúc, tên Bạch Thiên Trượng, ngài nghe nói qua chưa? Hắn rất lợi hại a...

- Là người kia?

Vạn La lão quái nao nao, thần sắc có chút trang nghiêm nói:

- Ba trăm năm trước ta gặp qua hắn một lần, xác thực cao thâm mạt trắc, lai lịch cực kỳ thần bí, ngươi có thể được hắn dạy dỗ, cũng là cơ duyên không nhỏ, lão phu và hắn chung thu một đồ, cũng coi như vinh hạnh!

Về sự tình của Thanh Vân Tông, Vạn La lão quái cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò Phương Hành một chút, bảo hắn nhất định phải cẩn thận, người trong Sở Vương Đình, không chỉ là người tu hành đơn thuần, làm việc không từ thủ đoạn, không thể dự đoán như lẽ thường.

Phương Hành nghe, cười hì hì đáp ứng, ẩn ẩn có chút cảm kích.

Lúc này đây sau khi cướp bóc, hắn chắc chắc mình sẽ không xảy ra sự tình, dù sao trước đó đã cân nhắc qua, từ tu vi hiện tại của mình đến xem, ở trong trẻ tuổi đồng lứa vẫn rất ít ỏi, Vạn La lão quái cần mình thay hắn đi làm sự kiện kia, chưa chắc có thể tìm được người khác thay thế, vậy thì nhất định sẽ che chở mình, cái này là giá trị trước mắt của mình, không lợi dụng chính là ngu ngốc.

Mà ở phương diện khác, Vạn La lão quái nghiên cứu ra pháp môn giải trừ nguyền rủa, nhưng còn không biết có hữu hiệu hay không, có thể nói là muốn lấy mình làm thí nghiệm, chỉ dựa vào cái này thì sẽ không cam lòng để cho mình gặp chuyện không may, chẳng qua hiện nay nghe Vạn La lão quái khuyên bảo, lại phát hiện lão nhân này xác thực rất để ý an nguy của mình, trong nội tâm có chút cảm động ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, lão tổ, đây là Khải Sơn Phù vào Ngộ Đạo Viện?

Trong đại điện của Vạn La lão quái, phần lớn là vụn vụn vặt vặt, tuỳ tiện bày thả, loạn thành một đoàn.

Phương Hành đi tới đại điện này, một bên nói chuyện với Vạn La lão quái, một bên nhàn rỗi không có việc gì mò mẫm lắc lư, đông lựa tây nhặt, Vạn La lão quái chỉ nghĩ hắn tuổi nhỏ, gặp rất nhiều đồ vật không biết, cảm giác hiếu kỳ, cũng không thèm để ý, thấy hắn cầm lên một lệnh phù màu đen hỏi, liền gật đầu nói:

- Ngươi còn rất tinh mắt, xác thực là vật ấy, chỉ là bây giờ ngươi dùng còn quá sớm!

Phương Hành tiện tay buông xuống, lại hỏi Vạn La lão quái một ít bí văn, hoặc tình nhân của lão quái lúc còn trẻ có đẹp không, lại hỏi trong Kim Đan ngũ lão đến cùng ai lợi hại hơn, hỏi đều là vấn đề làm Vạn La lão quái tâm ngứa, muốn không trả lời cũng không được, hơn nửa giờ sau, Phương Hành mới lung la lung lay đi ra cửa.

- Tiểu hỗn đản này, vậy mà không tin giai thoại của lão phu và Sở Vực đệ nhất mỹ nhân năm đó, thật tức chết ta...

Vạn La lão quái thở hồng hộc, trong ánh mắt lại có chút ôn nhu, tựa hồ nhớ tới tình yêu khi còn trẻ.

Bất quá một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng, ánh mắt quét qua, nhìn về phía hộp ngọc trên bàn, bên trong vốn cất mười tấm Huyền Thiết Khải Sơn Phù, bây giờ lại thiếu mất một cái...

- Con mẹ nó, tiểu hỗn đản này lại trộm mất một tấm Khải Sơn Phù...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.