Lược Thiên Ký

Chương 252: Q.1 - Chương 252: Thái Thượng Cảm Ứng Kinh (1)




Lúc ấy Thái Thượng Cảm Ứng Kinh và Thanh Hồ Quỷ Diện cùng đặt ở trên vương tọa, thời gian Phương Hành lấy được đã không tính ngắn, lúc ở Âm Ngục Uyên cũng lật xem qua mấy lần, nhưng càng xem càng cảm giác nghi hoặc khó hiểu.

Kinh văn này rất kỳ lạ, huyền ảo không lưu loát, lại giống như ẩn chứa chí lý, lúc đầu Phương Hành ở trong Âm Ngục Uyên, tuy mượn nhờ Âm Dương Thần Ma Giám, xem hiểu toàn bộ tiên văn, nhưng ý tứ sâu xa lại hoàn toàn khó có thể minh bạch, loại cảm giác này, giống như khi hắn còn bé nhìn xem tuyển tập thi văn của Cửu thúc thúc, từng chữ đều nhận ra, nhưng không hiểu hàm ý trong đó.

Cũng chính bởi vì ba phen mấy bận tìm hiểu không thấu đáo, Phương Hành liền bỏ đấy, chuẩn bị tìm cơ hội khác lại tìm hiểu.

Đến lúc này, ở trong Ngộ Đạo Viện do Kim Đan Ngũ lão bố trí để các thiên kiêu Sở Vực tìm hiểu, Phương Hành lại đột nhiên nghĩ tới, địa phương khác tìm hiểu không thấu triệt, lúc này có lẽ có thể, dù sao cũng còn ba ngày, không lợi dụng sẽ uổng phí.

Nhìn kinh văn trong ngọc giản, Phương Hành vẫn cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, dù rất quyết tâm, nhưng nhìn những kinh văn kỳ quái kia, vẫn không cách nào lý giải hàm nghĩa của nó, càng đọc càng nghi hoặc, trong cơn tức giận, tiện tay ném ngọc giản đến một bên, mình thì nằm ở trên ngọc đài, nhìn trần nhà ngơ ngác uống rượu.

Hắn coi như rất kiên trì rồi, dù kinh văn này lại cổ quái, cũng ghi nhớ từng chữ từng chữ, khắc sâu trong óc, chỉ là vẫn không cách nào lý giải hàm nghĩa, càng không cần nói đến tu luyện, mặc dù ở trong Ngộ Đạo Viện, hàn khí đầy trời cũng chỉ có thể áp chế tạp niệm, để hắn nhớ kinh văn càng rõ ràng mà thôi, đối với làm sao tìm hiểu, thì không có một chút đầu mối.

- Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú tu luyện những đồ vật cao thâm này?

Phương Hành uống rượu, thở dài suy tư. Hắn ngược lại không có sốt ruột đi ra ngoài, khó khăn lắm mới tiến vào một động phủ huyền ảo như vậy, dù ở trong này ngủ đủ ba ngày, cũng quyết không đi ra, không thể chịu thiệt nha?

Ôm loại ý nghĩ này, Phương Hành ung dung uống rượu, cũng không vận chuyển huyền pháp luyện hóa, thời gian dần trôi qua men rượu dâng lên, lại thật ngủ say.

- Hồng mông đạo quả, vũ trụ phiếu miểu...

Bởi vì một mực suy nghĩ, nên sau khi Phương Hành ngủ, trong lúc vô tình, kinh văn của Thái Thượng Cảm Ứng Kinh không ngừng quanh quẩn ở trong óc, thời gian dần trôi qua lại có phát sinh kỳ diệu, trong coi u minh, thần niệm của Phương Hành bị kinh văn dẫn dắt, bắt đầu có biến hóa kỳ diệu. Linh lực vận chuyển, thần thức biến hóa, cả người giống như lâm vào trong quái mộng.

Rét lạnh...

Đây là cảm thụ đầu tiên của Phương Hành.

Lúc này hắn giống như biến trở về thời điểm hài nhi, một mình gian nan ở trong băng thiên tuyết địa bò về phía trước.

Gió lạnh như đao, róc xương lóc thịt, đãng gân tẩy tủy, băng huyết đâm da.

Phương Hành lạnh đến muốn cắn răng, nhưng lúc này hắn ngay cả hàm răng cũng không có, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ...

Thiên địa bao la bát ngát, băng tuyết trắng xóa, chẳng có hi vọng, chỉ có sát cơ.

Không biết qua bao lâu, rét lạnh khiến cho Phương Hành đang ngủ ở trong động phủ, trên người bao bọc một tầng sương lạnh, nắm đấm siết đến khanh khách rung động, nổi gân xanh, đối kháng lấy phong tuyết đầy trời ở trong mộng.

Không ngừng bò, dù mỗi khi leo lên một bước, sẽ bị gió tuyết thổi trượt về phía sau ba bước, nhưng vẫn đang không ngừng bò...

Nhưng dũng khí dốc sức liều mạng muốn sống kia, cuối cùng không cải biến được kết cục bị chết cóng.

Một tượng băng xuất hiện ở trong trời tuyết, hài nhi phẫn nộ bị đóng băng ở trong hàn ngọc, trợn mắt trừng trừng, như muốn quát thiên.

Không biết qua bao lâu, tràng cảnh lại biến đổi, Phương Hành tiến vào một chiến trường.

Đại địa rạn nứt, trời giáng lôi hỏa, khắp nơi hóa thành chiến trường cháy khô, chiến hỏa hủy diệt đại địa, đảo loạn phong vân, vô số thiên kiêu vẫn lạc, vô số cường giả hung hãn tử chiến, cường địch phóng tới giống như tinh vũ, mà Phương Hành tựa hồ hóa thành một chiến sĩ mặc thiết giáp, đại chiến với cường địch giống như thủy triều vọt tới, tay nâng đao rơi, máu nhuộm áo giáp...

Chiến trận bên mình đã tan tác, địch nhân ở chung quanh càng tụ càng nhiều, giết không bao giờ hết!

Dù có lực lượng to lớn, lại không thể nghịch thiên cải mệnh.

Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành bị vô số địch nhân tuôn tới loạn thương giết chết, phẫn nộ ngửa mặt thét dài...

Hình ảnh lại biến, Phương Hành hóa thân thành một thư sinh đi thi, chí khí tung bay, thoả thuê mãn nguyện, nhưng cuối cùng thi rớt, thất ý quay về, hắn thu thập hành lý quay về cố hương, khổ đọc ba năm lại đến kinh sư, kết quả không khác, lần nữa vô duyên bảng vàng, Phương Hành lại trở về cố hương, tiếp tục khổ đọc, ba năm lại tiếp ba năm, mắt nhìn tóc đen hóa trắng, gia nghiệp tàn lụi...

Trong gió thảm mưa sầu, Phương Hành tóc trắng núp ở trong túp lều mưa dột khóc lớn, sau đó tuyệt vọng tắt thở, hai mắt ảm đạm nhìn nóc nhà, tựa hồ nhớ tới khi còn trẻ hăng hái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.