Lược Thiên Ký

Chương 254: Q.1 - Chương 254: Thần thức phá cấm (1)




Linh lực Đạo Cơ và thần thức, chính là hai loại thủ đoạn mạnh mẽ của Linh Động cảnh sau khi thành công Trúc Cơ.

Linh lực Đạo Cơ, chính là bản nguyên của lực lượng, linh khí kết thành Đạo Cơ, thi triển ra linh lực càng mạnh hơn nữa, vận chuyển nhanh hơn, tu sĩ Trúc Cơ cảnh thường thường có lực lượng nghiền áp Linh Động cảnh, là bởi vì dù Linh Động cảnh lại thiên tài, thì ở trên lực lượng bổn nguyên cũng có khác biệt về chất với tu sĩ Trúc Cơ, giống như nham thạch lại kiên, cũng không ngưng thực bằng sắt.

Mà thần thức, thì là sau khi Trúc Cơ, Chân Linh được ân cần săn sóc, sinh ra lục thức ngoài ngũ thức, có được nhiều loại thần hiệu, có thể dò xét, cũng có thể thúc dục thần thông, tâm niệm vừa động, thần thông hiện ra, là hiệu quả của thần thức.

Bởi vậy ở Trúc Cơ cảnh, tu sĩ muốn tăng lực lượng lên, thường thường là từ linh lực Đạo Cơ và thần thức ra tay, hoặc tăng tu vi lên, kết thành hai tầng Đạo Cơ, lực lượng tự nhiên mạnh hơn một tầng Đạo Cơ rất nhiều, hoặc là dùng bí pháp tẩy luyện Đạo Cơ, từ Đạo Cơ màu xanh đề thăng tới Đạo Cơ màu đỏ, linh lực sẽ tăng cường rất nhiều, mà ngoại trừ pháp môn này, thì chỉ có công pháp tăng lên thần thức.

Pháp môn tăng lên thần thức, ở Tu Hành Giới thì nhiều như sao trên trời, Băng Âm Cung là một truyền thừa cực kỳ chú ý tu luyện thần thức, chú ý “dùng âm dưỡng thần, dùng thần khu pháp”, từ Linh Động cảnh bắt đầu, liền dạy môn hạ đệ tử tu âm luật, học đàn, ân cần săn sóc tinh thần, một khi Trúc Cơ, lực lượng thần thức thường thường vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều.

Mà sau khi Trúc Cơ, Băng Âm Cung càng có rất nhiều pháp môn ân cần săn sóc thần thức, lớn mạnh thần hồn.

Bất quá vô luận là Băng Âm Cung hay pháp môn tu luyện thần thức khác, không có chỗ nào mà không phải dùng “ân cần săn sóc” làm chủ. Cẩn thận từng li từng tí, coi thần thức giống như lúa non, chăm sóc bảo hộ, từng điểm từng điểm cường đại lên. Đây cũng là nhận thức chung khi tu luyện thần thức, dù sao tu sĩ Trúc Cơ cảnh vừa mới xuất hiện thần thức, quá mức nhỏ yếu, phải cẩn thận săn sóc, hơi có chút vấn đề, sẽ vạn kiếp bất phục.

Thế nhưng Phương Hành ở trong lúc vô tình, tìm hiểu Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thấy được một phương pháp luyện thần thức quái đến kinh người.

Luân phiên ác mộng, ở trong mộng cơ khổ và tuyệt vọng, đương nhiên là do tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh sinh ra huyễn tượng, dùng loại phương pháp thô bạo mà trực quan kia, cứng rắn ở trong từng cơn ác mộng, tăng lên thần thức của Phương Hành, cái hiệu quả này, quả thực vượt qua pháp môn bình thường vô số lần.

Chỉ có điều nguy cơ cũng là có, Phương Hành rất may mắn từ trong ác mộng kịp thời tỉnh lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Lúc này hắn đã minh bạch, đầu mình đau muốn nứt, thân thể kiệt sức, kỳ thật là vì thần thức bị hao tổn, phương pháp tu luyện của Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, tuy tăng lên thần thức cực kỳ hữu hiệu, nhưng tăng lên quá nhanh, thần thức bị hao tổn là tất nhiên, đương nhiên đây cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ cần thần thức không nứt vỡ, sau khi tu dưỡng một chút, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt.

Uống mấy ngụm rượu bổ sung linh lực, Phương Hành chậm rãi ngồi dậy, tựa ở trên vách băng.

- Lúc trước ở trong Tiên Điện kia quá quỷ dị, một con rùa già giả thần giả quỷ, nhìn liền biết không phải nơi tốt, từ nơi ấy lấy được pháp môn cũng rất kỳ dị, loại phương pháp tu luyện này, thực con mẹ nó không dễ chịu...

Phương Hành nói thầm, nhưng không có ý định buông tha Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, dù sao mắng quy mắng, nhưng loại pháp môn tu luyện này lại rất hợp tính khí của hắn.

- Ân, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh này ở cùng Thanh Hồ Quỷ Diện, có phải có liên hệ gì hay không?

Nghĩ một lát, bỗng nhiên Phương Hành nghĩ tới một khả năng, liền lấy Thanh Hồ Quỷ Diện ra, đợi cho thần thức dần dần khôi phục, cảm giác đau đầu muốn nứt chậm rãi tán đi, thần thức quét qua mặt nạ, rất nhanh thì cảm giác có chút bất đồng, trong thần thức “chứng kiến” mặt nạ không giống mắt thường chứng kiến, trong đó tựa hồ bao vây lấy một tầng hào quang trắng xoá yếu ớt.

Loại hào quang này, giống như một loại cấm chế hoặc pháp trận, phong ấn mặt nạ chân thật.

Mà thần thức của Phương Hành, lại mơ hồ có tác dụng xuyên thấu pháp trận, bất quá loại xuyên thấu này chỉ xông vào một tia thì đã kiệt lực, không cách nào tiến thêm nửa bước, Phương Hành thử vài lần, đành phải thở dài buông tha cho ý nghĩ này, trong nội tâm minh bạch, mình phỏng đoán đúng, chỉ là thần thức còn quá yếu ớt, không đủ để xuyên thấu cấm chế, nhìn xem bí mật bên trong mặt nạ.

- Xem ra cần thần thức cường đại đến trình độ nhất định, mới có thể xuyên qua cấm chế, dòm ngó bí mật bên trong...

Trong lòng Phương Hành hiểu ra, liền ném Thanh Hồ Quỷ Diện tới một bên, không hề xoắn xuýt.

Thần thức chính là lục thức, có thể xuyên thấu cấm chế bình thường, cấm chế và pháp trận nhằm vào Linh Động cảnh, là căn bản không cách nào ngăn trở thần thức của Trúc Cơ cảnh dò xét, bất quá một ít cấm chế cao cấp, lại có thể ngăn cản thần thức dò xét, nhưng giống như mâu và thuẫn của thế tục, không có khả năng có cấm chế trở ngại hết thảy thần thức nhìn trộm.

Chỉ cần thần thức đủ mạnh, thì có thể xuyên thấu bất luận cấm chế gì.

- Cấm chế trên mặt nạ cực kỳ rườm rà, ngay cả Âm Dương Thần Ma Giám cũng xem xét không ra là trình độ gì...

Ngồi một lát, Phương Hành đứng lên, trên mặt mang theo vẻ thăm dò, đưa bàn tay lên vách băng, sau đó thần thức thăm dò vào, bắt đầu thử xuyên thấu vách băng. Các động phủ trong Ngộ Đạo Sơn đều có cấm chế, phòng ngừa các thiên kiêu đang ngộ đạo tinh thần kích động, ảnh hưởng lẫn nhau, bất quá bởi vì đa số thiên kiêu ở Đại Tuyết Sơn là Linh Động cảnh, nên cấm chế không có quá mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.