Lược Thiên Ký

Chương 291: Q.1 - Chương 291: Trời giáng Huyền Quan (2)




Loại hoàn cảnh không hề có sinh khí này cũng không biết giằng co bao nhiêu năm, một ngày này, nghênh đón biến đổi lớn.

Trời rơi Huyền Quang, giống như mưa sao băng kỳ dị, mang theo lực trường huyền ảo tuyệt luân, bao phủ nơi đây...

Chỉ nháy mắt, Tuyệt Yêu Lĩnh phát sinh dị biến, tiên mộc linh thảo, ác độc chướng trùng, động thiên phúc địa, cùng hoang ác cốc...

...

- Đại sự đã đến!

Hồ Cầm Lão Nhân đã nghe được tiếng chuông từ Linh Sơn Tự truyền đến, thở dài một tiếng, lướt đi ra đại điện, cơ hồ cùng lúc đó, bốn phương hướng khác cũng có bốn đạo kim quang lóng lánh, là Vạn La lão quái, Sở Thái Thượng, Trương Đạo Nhất, Mạc Long Ngâm chạy đến, đối mắt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương có kích động và khẩn trương.

- Đệ tử của Đại Tuyết Sơn nghe pháp chỉ, nhanh chóng đến trước chính điện tập hợp!

Sở Thái Thượng hét lớn, thanh âm uy nghiêm, dùng thần phù truyền âm, thông cáo đệ tử của năm viện.

Rất nhanh, các nơi trong Đại Tuyết Sơn có vô sổ bóng người phi tốc lướt tới, hạ xuống ở trước chính điện, tất cả đều thần sắc xúc động.

- Đại cơ duyên đến rồi?

- Năm vị lão tổ đều có mặt, hẳn là đại sự!

- Tuyệt thế cơ duyên, rốt cục chờ đến hôm nay, nhất phi trùng thiên, cũng ở hôm nay!

Chúng đệ tử đều cực kỳ kích động, trong lòng nhiệt huyết khó có thể áp chế.

Trước đại điện, đệ tử của Vạn La Viện, Huyền Âm Viện, Hoàng Đạo Viện, Quỷ Thần Cốc, Tẩy Kiếm Viện đều đã tề tụ, năm pháp thuyền cực lớn đã chuẩn bị thỏa đáng, đứng trước các đệ tử theo thứ tự là Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn, Lãnh Tử Viêm.

- Thiên hàng Huyền Quan, bất thế cơ duyên, là vào lúc này!

Sở Thái Thượng tiến lên, phất tay ném ra mấy chục miếng ngọc phù, trầm giọng quát:

- Đệ tử Sở Vực nghe lệnh, trước đó chúng ta nói cho các ngươi biết đại cơ duyên đã đến, cơ duyên này vạn năm khó gặp, muôn đời khó cầu, nếu như được một phần, một bước lên trời gần trong gang tấc, thành tựu tương lai của các ngươi, sẽ siêu việt chúng ta, thậm chí siêu việt các bậc tiền bối của Sở Vực, phát dương quang đại tông môn và thế gia chỉ ở một ý niệm, nhưng có thể đạt được hay không, thì nhìn bản lãnh của các ngươi, trong ngọc phù có ghi lại tiền căn hậu quả của việc này, bọn ngươi ở trên đường có thể cẩn thận thể ngộ, chỉ là cơ duyên dễ dàng trôi qua, chỉ tranh một đường, không rảnh nhiều lời, chuẩn bị lên đường!

- Vâng, lão tổ!

Các thiên kiêu mỗi người nhận lấy một ngọc phù, trong ánh mắt đều có tinh quang lập loè.

Sở Thái Thượng quay đầu nhìn về phía đám người Hồ Cầm, trầm giọng nói:

- Việc này không nên chậm trễ, nên mang bọn tiểu bối xuất phát!

Hồ Cầm Lão Nhân nhẹ gật đầu nói:

- Hộ Đạo giả cũng đã chờ ở bên ngoài Đại Tuyết Sơn!

Trương Đạo Nhất cười nói:

- Nên dạy đã dạy, nên nói cũng đã nói, còn lại chỉ xem vận mệnh của bọn hắn!

Mạc Long Ngâm cười to:

- Sống hay chết, thành hay bại, đều ở lần đánh cược này, còn dong dài cái gì?

Mấy người dáng tươi cười đầy mặt, cực kỳ tiêu sái, Vạn La lão quái lại lo lắng nhìn thoáng qua xa xa.

Ở xa xa, cũng không có thân ảnh hắn dự đoán lướt đến, vốn muốn thi triển thần thông hỏi thăm, rồi lại lộ vẻ do dự.

Cuối cùng Vạn La thở dài một tiếng, thầm nghĩ:

- Ngay cả lão phu năm đó, tu luyện môn thần thông này ít nhất cũng cần một năm trở lên, tới hôm nay, tiểu quỷ này lại chỉ tu luyện không đến bốn tháng, thậm chí hai tháng trước còn ở Vạn La Viện quét rác, hôm nay làm sao có khả năng tu thành? Vốn lấy tính nết của tiểu quỷ này, nếu lão phu hỏi hắn, bất luận hắn tu thành thần thông hay không, cũng sẽ nhao nhao muốn đi, chỉ là thần thông chưa thành, tích lũy không đủ, đi là muốn chết, hắn kết thành Đạo Cơ màu vàng không dễ, tiền đồ vô hạn, đích thị là vị đạo hữu ẩn cư ở Thanh Vân Tông kia bỏ ra đại tâm huyết mới bồi dưỡng được, lão phu cần gì phải hủy hắn?

Nghĩ tới đây, tay áo vung lên, quát khẽ nói:

- Đi thôi!

Năm chiếc pháp thuyền cực lớn bay lên trời, lướt gấp về phía tây nam, thoáng chốc tầm đó, Đại Tuyết Sơn lại khôi phục yên tĩnh như ngày xưa.

- Trong thôn có một quả phụ gọi Tiểu Hoa, lớn lên xinh đẹp ngực lại lớn, nửa đêm không người ta đi gõ cửa a í a... con mẹ nó, người đâu?

Ba canh giờ sau, Phương Hành hát tiểu khúc, đạp trên mây đen hạ xuống Vạn La Viện.

Đang muốn lớn tiếng gọi Vạn La lão quái, nói ngươi cho rằng ít nhất một năm mới có thể tu luyện thành thần thông, ta không đến bốn tháng liền tu thành, nhưng thấy Vạn La Viện không không đãng đãng, lại vô ý thức dụi mắt, cả người ngẩn ngơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.