Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 94: Chương 94: Em...cũng yêu anh




Trần Anh Thư đứng nấu ăn, đeo một chiếc tạp giề, khuôn mặt có một lớp mồ hôi mỏng lại càng làm nổi bật hơn gương mặt xinh xắn, sau khi nhìn thấy anh đã tỉnh dậy lại bất ngờ sau khi nhìn thấy cô ở trong bếp của anh, chất giọng thanh thoát vang lên.

“Ừ thì là hồi trước anh có cho em biết mật khẩu nhà anh mà nên bây giờ em mới có thể vào được đấy”

Anh mỉm cười vì cô gái nào đó tưởng mình hỏi vì việc cô có thể vào nhà của anh. Từ lúc anh bị tai nạn cô trợ lý nhỏ một tay lo liệu công việc của công ty, anh sau khi quay trở lại công ty thì mới biết không những công ty không bị đình trệ mà còn có nhiều bước phát triển mới khiến anh thật sự rất hài lòng về cô.

Phong Thanh Dương vừa tiến đến chỗ cô khuôn miệng anh vừa nói.

“Mấy ngày nay em không đến thăm anh”

Giọng nói có chút trách móc nhưng cũng có vẻ cưng chiều đối với cô. Trần Anh Thư thấy anh nói như vậy liền biện minh.

“À thì...mấy hôm nay em bận, phải đi mua sắm đồ dùng cá nhân chút này, còn đến công ty giúp anh giải quyết công việc nữa”

Trần Anh Thư cười trừ sau đó tiếng nấu đồ ăn lại vang lên cô quay lại tắt bếp, đột nhiên cô giật mình vì từ lúc nào anh đã tiến đến đứng phía sau cô, khi mà cô đã cảm nhận được thân hình to lớn của anh áp sát vào lưng của cô thì cũng là lúc bàn tay to lớn từ phía sau đã mò mẫm vào trong áo ôm lấy eo nhỏ.

Phong Thanh Dương cúi gương mặt xuống hõm cổ của Trần Anh Thư hít lấy mùi thơm cơ thể, cả tóc của cô cũng rất thơm. Mùi hương nam tính của anh lan tỏa ra khiến cô có chút ngại ngùng, anh ghé sát miệng vào tai của cô, giọng nói ấm áp sang lên.

“Em có biết mấy ngày hôm nay anh nhớ em tới phát điên không?”

“Không...!”

Trần Anh Thư trả lời phũ phàng khiến khuôn mặt của Phong Thanh Dương đem lại như đít nồi, bàn tay to lớn của anh ôm chặt xiết lấy eo của cô hơn để tỏ vẻ tức giận của mình.

“Em nói gì?”

“...ngờ em cũng nhớ anh như vậy!”

Nghe Trần Anh Thư trả lời như vậy anh còn thấy tạm được. Tay anh thả lỏng eo để cô quay người lại đứng đối diện với mình. (P/S: Truyện đăng tải miễn phí trọn bộ tại app Noveltoon/Mangantoon, các trang khác đều là ăn cắp chất xám, xin mọi người đừng ủng hộ họ, tác giả sẽ buồn lắm ạ)

Sau chiếc áo ngủ màu xanh lam với chất vải mịn màng cô có thể thấy vùng ngực săn chắc của anh được lộ ra rõ ràng. Không biết là do anh đã thay đổi hay do đã quá chìm đắm vào nhan sắc của anh mà cô cảm thấy càng ngày anh càng đẹp trai hơn trong trí tưởng tượng của cô, mê hồn.

Trong lúc cô không biết nên nói gì thì đột nhiên anh phanh áo của mình ra, bờ ngược săn chắc cùng những cơ bụng sáu múi bóng bẩy được lộ diện.

“Đẹp không?” anh nhàn nhạt hỏi.

“Có...à....!” Cô khuơ tay “Bình thường”

Miệng thì nói vậy nhưng thật ra ánh mắt của cô vẫn dán chặt nên thân hình cường tráng kia tới nỗi không chịu được mà lấy tay chọt chọt vào những chiếc múi bụng của anh. Phong Thanh Dương nhếch miệng cười nhẹ.

Hai tay anh nhấc eo cô lên để hai chân của cô đứng lên hai bên mu bàn chân của anh.

“Ôm anh đi nếu em không muốn ngã”

Thấy Trần Anh Thư khá bướng bỉnh lại không nghe lời nên anh định trêu đùa cô một chút, cô không nghĩ là anh lại thả cơ thể cô ra thật khiến cô suýt nữa ngã ngửa ra sau mà phải lấy tay luồn qua ôm chặt lấy thân hình cường tráng kia, gương mặt nhỏ áp sát vào lồng ngực trần như nhộng của anh.

“Cũng biết cách ôm đó, tay em luồn vào áo của anh rồi”

Giọng nói của anh truyền xuống từ trên đỉnh đầu của cô, hai má cô ửng hồng nhưng cũng không chịu buông bỏ cơ thể của anh ra.

“Tại anh trêu em”

Anh lại ôm lấy lưng của cô rồi nhấc chân lên bước đi đều đều theo nhịp điệu không cấn chút nào, bây giờ đây cô như con mèo nhỏ bán chặt lấy anh, gương mặt thoải mái vùi vào thân thể của anh.

Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư cứ đi theo bằng cách đó ra đến ghế sofa lớn ở phòng khách, anh đẩy cô nằm xuống ghế, một tay anh trống lên thành ghế, tay còn lại vuốt ve gương mặt nhỏ.

“Anh yêu em lắm”

Cô ngập ngừng “Em...cũng yêu anh”

Anh tiến sát gương mặt mình lại gương mặt cô, hai mắt cô nhắm lại cảm nhận hơi thở ấm áp truyền đến từ anh thì đột nhiên cánh cửa lớn mở ra khiến hai người phải ngảnh mặt lại nhìn.

Phong phu nhân trên tay cầm nhiều thứ đồ đạc, chết lặng khi nhìn cảnh con trai của mình và cô đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám, bà gượng cười. Trong lòng thầm nghĩ.

Thằng con này khá đấy.

“Ôi thật ngại quá, mẹ...mẹ đang định đến thăm con thì ba lại gọi về tìm đồ giúp ông ấy rồi. Hai đứa cứ tự nhiên tiếp tục đi, mẹ đi đây”

“Mẹ, khoan đã” Anh gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.