Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 29: Chương 29: Gặp đối tác




Trần Anh Thư nghe anh nói như vậy thì cũng nhanh chóng lên xe. Vì váy có chút dài nên cô phải dùng tay nắm nhẹ rồi ngồi lại ghế phụ.

Hành động này có chút quyến rũ, cổ váy hình chữ V lộ ra vùng cổ trắng ngần, vai nhỏ kiều diễm. Hôm nay cô mới thay đổi phong cách ăn mặc một chút lại đúng ngày đi gặp đối tác, nghĩ trong lòng cô có chút tự tin.

Phong Thanh Dương ngồi nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh. Như bị cô hớp hồn, anh nhận ra cô trợ lý làm việc bên cạnh bấy lâu nay lại xinh đẹp đến mức đấy.1

“Phong tổng, anh sao thế?”

Thấy anh cứ nhìn mình mãi không chịu lái xe thì liền hỏi. Anh ho nhẹ quay đi.

“Trợ lý Trần, cô ăn mặc như vậy là đang muốn quyến rũ tôi sao? Đừng nghĩ tôi sẽ hứng thú với cô, lần sau đi làm ăn mặc kín đáo một chút”

“Tôi đâu có quyến rũ anh chứ”

Trần Anh Thư nghe Phong Thanh Dương nhắc nhở như vậy thì cô cũng vội nhìn xuống đồ mà mình đang mặc, cũng không cảm thấy hở hang cho lắm. Dù sao thì cũng là váy, như cô đang mặc là bình thường rồi.

“Tôi thấy cũng đâu có hở hang lắm, nhân viên công ty vẫn hay mặc vậy mà”

Giỏi lắm, mới làm việc với anh một thời gian mà cô lại có thể dám cả gan cãi lời như vậy. Anh tức giận, đột nhiên một gương mặt đẹp trai của ai đó phóng đại trước mặt cô.

“Còn giám cãi lời tôi sao?”

Trần Anh Thư chớp mắt một cái, dường như cô vẫn không để ý đến câu hỏi kia của anh mà nhẹ giọng hỏi.

“Tổng giám đốc, anh có thể cho tôi xin công thức dưỡng da được không?”

“Cô nói sao?”

“Tổng giám đốc, da anh đẹp quá. Anh dưỡng da bằng cách nào thế”

Gương mặt của người nào đó nghe được câu hỏi của cô xám xịt lại, anh nhìn cô với một ánh mắt khác thường. Hôm nay đã không sợ anh còn nói năng linh tinh.

“Ấu trĩ” giọng nói trầm thấp nhưng lời nói ấy cũng đủ để biết ý muốn nói cô như thế nào.

Anh bắt đầu ngồi lại lái xe rời đi. Cả buổi ngồi trên xe hai người không nói qua lại với nhau câu nào, hôm nay là lần đầu tiên cô được đi cùng anh gặp đối tác nên nhất định phải giữ tâm trạng thật tốt.

Lái xe khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đến nơi. Phong Thanh Dương xuống trước còn cô đi theo sau anh, bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh cô cảm giác có gì đó không đúng.

Đây rõ là phòng tập gym, anh đi gặp đối tác ở đây là thích cảm giác mạnh sao?

Trần Anh Thư nhìn cái biển hiệu của phòng tập gym, cô đọc đi đọc lại mấy lần đều vẫn chắc chắn không phải do mình nhìn lầm. Chỉ là phòng tập gym thôi nhưng nó khá rộng và hiện đại, cửa kính bóng loáng thoáng chút sang trọng.

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì?”

Phong Thanh Dương thúc giục cô. Trần Anh Thư vì mải mê nhìn xung quanh mà bị anh bỏ xa một quãng đường.

“Anh gặp đối tác ở đây sao?”

“Ừm”

Trần Anh Thư đi theo anh vào bên trong, vừa bước vào cô đã thấy cảnh tượng những chiếc body nóng bỏng đập ngay vào mắt. Phía bên phải là khu tập thể hình cho nam, bên trái là nữ.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng thân hình kiều diễm của cô bước vào, ai nấy đều phải dừng việc tập lại một chút để ngắm nhìn.

Đây là lần đầu cô đến những nơi như thế này cũng không tránh khỏi sự tò mò, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên đầu cô lại đụng chúng lưng của anh.

“Ui da, sao anh lại dừng lại”

“Trần Anh Thư, cô đi đứng kiểu gì vậy? đầu óc cô để quên vào mấy cái body kia rồi sao?”

Bị anh nói trúng tim đen cô có chút nhột. Nhìn thì cô cũng có nhìn nhưng đâu có đến nỗi mê mẩn quá chứ. Trần Anh Thư Không hiểu sao anh lại có vẻ tức giận với cô.

Hai người tiếp tục đi lên tầng trên, đây là khu tập thể hình riêng. Anh đi đến một phòng tập rộng lớn, một giọng nói truyền đến.

“Phong Thanh Dương, cậu đến rồi. Tôi còn tưởng cậu mất tích luôn từ đêm hôm đó rồi chứ. Bỏ mặc anh em ở bàn nhậu mà về nhà...Đúng là nam tử hán nửa mùa”

Trần Anh Thư nhìn thấy có một người đàn ông quen mắt đi đến nói chuyện với anh.

Trên người anh ta mặc một bộ đồ tập gym cùng thân hình cường tráng, tóc vàng, mắt xanh y như con lai, khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng hổ báo vô cùng.

Đây là đối tác cái quái gì chứ, giang hồ thì đúng hơn.

“Hoắc Cẩn Minh, hôm đó tôi có việc bận đột xuất”

Trước lời biện minh của Phong Thanh Dương, Cẩn Minh khẽ sờ nhẹ vào vai của anh nói.

“Anh bạn à”

“Tùy cậu”

Hoắc Cẩn Minh nhìn về hướng của Phong Thanh Dương nhưng ánh mắt lại nhìn thấy cô.

“Đây chẳng phải là cô nhân viên của công ty anh sao?”

“Cô ấy là trợ lý của tôi?”

“Hoá ra là thế sao?” ánh mắt nghi ngờ.

Không ngờ anh lại giải thích cho cô. Đứng nhìn cái người gì mà đối tác của anh, cô khẽ cười gượng một cái.

“Xin chào, anh là đối tác của Phong tổng?”

“Đúng vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.