Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 68: Chương 68: Gọi là anh yêu đi




Sau nhiều trận yêu cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh thì cô và anh cũng trở về đến phòng làm việc. Ngồi ở ghế có vẻ như cô đang tức tối gì đó mà chỉ ngồi yên không thêm nói chuyện gì với anh, cứ mỗi lần anh nhìn là cô lại quay mặt đi chỗ khác.

“Em sao thế, dỗi sao?”

“Thưa tổng giám đốc, ai mà có quyền dám giận dỗi anh...”

Cô hằn học nói, khoé mô cong lên. Bây giờ cô gái nhỏ nào đó cũng dám đanh đá cãi khéo với anh nữa cơ! Nhưng mà cũng có chút đáng yêu khiến anh bật cười.

Phong Thanh Dương tiến lại chạm vào vai nhỏ thì cô liền lập tức nhún vai không muốn cho anh chạm vào mình, khắp người cô bị anh làm cho ê ẩm nên không nổi cáu mới lạ, cô cảm thấy bản thân như vậy là quá hiền rồi.

Bây giờ có lẽ hai bọn họ trãi qua nhiều cuộc yêu thân thể nên cái khoảng cách trước kia cũng không còn mà thay vào đó là sự rung động, như những cặp đôi khác đó chính là một cuộc tình chớm nở. Bây giờ ai cũng biết là hai người bọn họ đang yêu nhau thì có gì đâu mà phải ngại.

“Anh Thư, anh xin lỗi mà...”

Từ khi nào mà tên tổng giám đốc này lại xưng hô với cô sến súa như vậy khiến cô thật sự không quen, tay chân nổi da gà lên.

Trước những câu nói đường mật cưa cẩm của anh cô vẫn không phản ứng gì. Anh lại hiền như vậy, chắc chắn là còn có âm mưa, cô vờ như không biết gì chỉ ngồi yên gõ máy tính.

Đang trong tư thế không cảnh giác thì đột nhiên anh kéo tay khiến cô ngã nhào cơ thể xuông đùi anh. Tiếng “Bẹt” vang lên, anh vỗ mông của cô rồi buông ra những lời trách móc.

“Anh Thư, có phải em thấy tôi có tình cảm với tôi nên em không thèm để ý đến tôi nữa phải không? Em hư quá, người yêu của tôi là phải ngoan một chút mới dễ yêu chứ”

Ai mà cần anh dễ yêu chứ! bản thân cô chưa bao giờ phải làm theo ai bất cứ việc gì, vậy mà lại bất lực vì anh.

Khuôn mặt cô nhăn nhó, hạ thân cô bị anh hành hạ cả buổi còn chưa kịp phục hồi mà lại còn thêm cái vỗ mông mạnh bạo đó. Ngay lúc này cô chỉ muốn bản thân mình có võ công mà xông lên đánh cho anh tơi bời hoa lá khiến ba mẹ không nhận ra.

“Tổng giám đốc...” Cô mím chặt môi nhỏ đến ửng hồng.

“Gọi là anh yêu đi” Anh nửa đùa nửa thật yêu cầu cô nói.

“Hả. Anh nói gì?”

“Gọi là anh yêu đi, tối nay anh tha cho”

Chết tiệt, đe doạ như vậy có nghĩa là tối anh sẽ còn hành hạ cô nữa sao? Cả ngày đã hoạt động mệt mỏi rồi mà anh còn có sức để vật lộn. Mấy cái từ ngữ đó nghĩ đến thôi cô cũng dị ứng rồi chứ đừng bảo là cô phải gọi anh như vậy.

“Không gọi, anh thích thì đi mà gọi” Cô biết là đang đùa với lửa nhưng vẫn cố chấp cứng đầu, không phải là cô đã hết cảm giác sợ anh mà lâu ngày ở cùng thì cũng phải có khí chất của một nữ tổng tài bên cạnh chứ.

“Chẳng lẽ anh phải tự gọi bản thân mình là anh yêu sao? Như vậy không được” Khuôn mặt mặt anh có chút đáng thương nhìn cô như cảm thấy rất tủi thân vậy.

Cô nghe anh nói thì cũng có chút buồn cười, đang trong lúc đắc ý vì cãi được lời anh thì đột nhiên anh đè cô xuống, quỳ trên thân cô rồi đưa bàn tay to lớn sờ vào bụng liên tục cù léc khiến cô vì nhột mà cười phá lên.

“Haha, tổng giám đốc, đừng...nhột...nhột quá”

“Em có gọi không?”

Cô vẫn lắc đầu khiến anh càng chăm chỉ sờ soạn lung tung vào bụng cô. Bây giờ cô hết đạp chân rồi lại cựa quậy như con sâu dưới sự khống chế của anh.

“Dừng lại đi...haha...nhột....haha”

“Em thật cứng đầu...nếu không gọi...”

Cuối cùng thì cô cũng chịu khuất phục mà gật đầu lia lịa, miệng nói với tốc độ nhanh.

“Có có...nói mà”

Lúc này thì anh mới dừng hành động của mình lại. Ngồi nghiêm túc lại ghế như chờ đợi điều gì. Thoát nạn xong cô cảnh giác ngồi lên...

“Khó nói vậy sao?” giọng anh khàn khàn nhìn người con gái trước mặt.

“Anh yêu...”

Nhắm mắt nhắm mũi lại cô nói thật lớn. Anh xoa đầu cô, cũng dễ nói mà... Cô nhẹ nhàng mở mắt ra ngước nhìn lên gương mặt đẹp trai thoáng chút cưng chiều đối với cô, thấy anh đưa tay chỉ vào má mình thì cô chớp mắt không nghĩ tới điều gì.

“Anh muốn được người yêu thơm má nữa”1

“...”

Chụt

Vậy mà cô không từ chối, bờ môi căng mọng tiến đến hôn lên má anh. Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, thoáng chốc cái khung cảnh này lại lãng mạn, cô khẽ cười với anh rất tự nhiên như một chú mèo con ngốc nghếch.

Phong Thanh Dương đưa tay lên khẽ vén tóc qua mang tai cho cô, đột nhiên anh lại nháy mắt khiến cô sắp vì sốc mà suýt nữa không ngồi vững trên ghế.1

Anh ta nghĩ vậy là giống nam thần lắm sao? Nhưng mà cũng không thể từ chối việc anh đẹp thật.

Hai tay anh sờ vào hai má mềm rồi đột nhiên nựng nhéo má.1

“Đau...đau...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.