Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 44: Chương 44: Người tình bất đắc dĩ




“Làm người tình của tôi đi, tôi đưa cô về”

Giọng nói của Phong Thanh Dương có chút lưu manh. Câu nói ấy ngỡ như một tia sét ngang qua tai cô, vừa bất ngờ lại càng vừa sợ người đàn ông trước mắt.

“Người... người tình sao?”

Cô hỏi lại với vẻ mặt hết sức lúng túng. Theo như cô được biết làm người tình chỉ là lên giường để thỏa mãn tình dục, sẽ trở thành nhân vật ẩn giấu không thể danh chính ngôn thuận công khai xuất hiện cùng nhau và không được mọi người công nhận như một mối quan hệ hợp pháp.

“Tôi không muốn”

Trần Anh Thư quay mặt đi chỗ khác để lẩn tránh ánh mắt của anh, giọng cô nhàn nhạt nói tiếp.

“Tôi không muốn làm con rối tình dục, tôi dù sao cũng không vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân chỉ để nhận lại sự nhục nhã ấy”

“...”

Trần Anh Thư nghĩ đi nghĩ lại cái câu “Làm người tình” “Làm người tình” thì trong mắt của cô không thể giấu đi nỗi căm phẫn ấy. Anh coi cô là gì chứ, là người tình bóng đêm sao?

“Tôi không nghĩ em là con rối tình dục. Trần Anh Thư, tôi thích em?”

Đột nhiên anh nói lớn khiến cô phải bàng hoàng. Không nghĩ là câu nói đó lại được phát ra từ miệng của anh, một vị tổng giám đốc chỉ biết ức hiếp người khác vậy mà mở miệng ra lại nói thích cô sao?

Cô vốn là được sinh ra ở Cô Nhi viện cũng coi như thân phận không rõ ràng, nhan sắc có giới hạn không phải là quá xuất chúng nhưng theo cô nghĩ những người giàu có như anh đương nhiên sẽ không để mình vào tầm mắt.

“Tôi không xinh đẹp, thân phận thì không rõ ràng. Anh nói xem anh thích tôi chỗ nào?”

“Vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn của em”

Tên lưu manh này cũng thật biết nói chuyện.

Tâm hồn sao? tâm hồn gì?

Cô nhìn theo hướng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Chẳng lẽ ngực của cô to lắm sao? Cô nhìn xuống.

Ừ, to thật.

“Cả cơ thể em tôi đều thích” nói xong anh định ghé sát mặt mình vào mặt cô chuẩn bị hôn thì bị tay cô chặn miệng.

“Anh nhìn lầm rồi, cơ thể tôi gầy trơ xương không có ngon gì cả. Nếu anh muốn quá thì cũng có thể đi tìm mấy cô em nuột nà một chút”

Phong Thanh Dương là một người đàn ông vừa có vẻ ngoài xuất sắc, khí chất cao lãnh, còn có gia thế tốt. Tài năng xuất chúng, đây chính là đối tượng của vô số thiếu nữ ai cũng muốn trở thành nữ nhân của anh, muốn kết hôn với anh.

Nhưng anh khinh thường những người đó, anh cảm thấy họ quá tầm thường suy nghĩ cũng cực kỳ nông cạn.

Từ trước tới giờ chưa đụng tới một người nữ nhân nào, vậy mà chỉ có mình cô làm cho anh cuồng si, có hứng thú.

Càng ngửi mùi hương trên cơ thể cô thì anh đã cảm thấy si mê không lối thoát, chỉ muốn chiếm lấy cô dành riêng cho bản thân mình.

Càng ngắm nhìn lâu trong cô như toát ra một khí chất kiêu hãnh, một người con gái mang vẻ đẹp Diễm Lệ khiến người nhìn qua khó mà quên được, nhưng vẫn giữ được độ tươi trẻ và thuần khiết dễ dàng khơi gợi hứng thú chinh phục của đàn ông.

Nghe được Trần Anh Thư lại dám nói như vậy, cô coi anh là một người vã tới mức phải đi tìm gái để giải tỏa. Phong Thanh Dương trả lời.

“Em có ngon hay không? Không thử, sao biết được”

Phong Thanh Dương cúi mặt vào hõm cổ của cô rồi thản nhiên hít lấy mùi hương cơ thể. Hành động hồi nãy của anh khiến cô có hơi rùng mình, đỉnh đầu như có một nguồn điện nhỏ chạy ngang qua.

Trần Anh Thư có vẻ không cam lòng cô mím chặt môi nhỏ rồi nói: “Tổng giám đốc, dù sao thì tôi cũng không đồng ý”

“Một là ngoan ngoãn làm người tình của tôi, hai là mất việc. Cho cô chọn”

Nghe đến đây ngọn lửa trong lòng cô như bừng cháy, Anh biết là cô vẫn đang còn nợ anh một khoản nợ khá lớn vậy mà lại lấy công việc ra để đe dọa.

“Tổng giám đốc, anh đừng ép người quá đáng”

“Nếu như đồng ý, khoản nợ kia xí xoá. Còn muốn nghỉ việc, thì cứ từ chối tôi”

Trần Anh Thư nuốt cơn tức giận vào trong lòng, đôi mắt lưng tròng nhìn anh. Nghĩ đến khoản nợ kia nếu cô có làm vài năm nữa cho anh thì cũng chưa chắc đã trả hết, hai tay nhỏ của cô nắm chặt, cô gì giọng nói.

“Được thôi, chỉ là làm người tình cho anh thôi. Anh nói nhớ phải giữ lời”

Cuối cùng thì cô cũng không thoát khỏi bàn tay của con ác ma kia. Môi anh khẽ nhếch lên cười lạnh lùng một cái.

“Trợ lý Trần, vậy bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là người của tôi”

Sau khi hai người thỏa thuận xong, mãi một lúc sau thì Phong Thanh Dương mới chịu đưa cô về nhà.

Anh bảo người hầu chuẩn bị một bộ đồ khác cho cô, thay ra bước xuống nhà đã thấy anh chờ sẵn. Phong Thanh Dương đưa tay ra mời gọi như thể muốn cô nắm lấy thì lại bị cô tuyệt tình phớt lờ.

“Hình như hôm mai mới có hiệu lực nhỉ” Cô nghĩ chốn tránh được anh lúc nào hay lúc đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.