Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 82: Chương 82: Phong Thanh Dương thất tình




Phong Thanh Dương giờ đây chỉ biết đứng nhìn người con gái mà mình yêu rời đi trước mắt, anh nắm chặt tay lại, cũng chẳng thế nào níu kéo được cô.

Hôm đó Phong Thanh Dương mang một tâm trạng buồn rầu về đến biệt thự Phong gia. Anh vừa tiến vào trong đã thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, mới nghe đến giọng nói thôi anh cũng đủ đoán được là Hoắc Cẩn Minh.

Phong phu nhân vừa nhìn thấy anh về nhà đã vội tiến đến, gương mặt bà thanh tao, tuy có vài vết nhăn nhưng thời gian cũng không thế nào sánh được với nét đẹp của bà.

“Ba...mẹ...” Anh chào bọn họ rồi gật đầu với Hoắc Cẩn Minh

“Phong Thanh Dương con về rồi sao? hôm nay bạn con đến chơi!”

“Con biết rồi!”

Anh cũng không mấy bất ngờ chỉ cúi xuống gỡ giày của mình rồi bước vào trong, thấy anh không có ý định lại chỗ bọn họ thì Hoắc Cẩn Minh liền nói.

“Anh bạn, làm sao thế? Tôi đến nhà chơi không vui hay sao? Hôm nay tôi còn định ngủ chơi ở đây với cậu một đêm nữa!”

Hiếm lắm mới có khi anh bạn Hoắc Cẩn Minh này lại có ý muốn đến nhà chơi, đã thế còn muốn ngủ luôn ở đây một đêm nữa. Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản trả lời.

“Tùy cậu”

Anh bước lên phòng của mình không chút mải may do dự, ngay cả mọi người đang ngồi dưới phòng khách cũng có thể nghe được tiếng đóng cửa phòng rất rõ ràng. Chắc chắn là anh có chuyện gì rồi, mọi người thầm nghĩ.

Ba người ngồi phía dưới trên đầu bây giờ đã hiện rõ dấu chấm hỏi khi nghĩ đến hành động của anh, mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa thì chuẩn bị đi ngủ.

Vì Hoắc Cẩn Minh đã nói là hôm nay sẽ đến đây ngủ chơi với Phong Thanh Dương nên cũng tiến đến trước cửa phòng của anh. Bọn họ lâu lâu là thế đấy, mỗi lần Cẩn Minh về nước là lại đến nhà Phong Thanh Dương nghỉ ngơi thôi.

Hoắc Cẩn Minh đứng ngoài cửa gõ cửa vài cái rồi lại thấy không có người trả lời.

“Phong Thanh Dương, cậu mở cửa cho tôi”

Vừa mới kêu người xong thì đột nhiên cánh cửa lại mở hờ ra, cánh cửa không đóng vậy mà Hoắc Cẩn Minh còn tưởng...Ôi trời ơi.

Không một chút chần chừ Hoắc Cẩn Minh liền tự ý mở cửa rồi tiến vào bên trong, từng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Ở Phong gia đây là phòng của Phong Thanh Dương anh nhưng anh cũng ít khi về nhà, đa số là ở biệt thự riêng của mình hoặc là ở công ty nên mọi đồ vật đều sắp xếp ngăn nắp, không có người sử dụng cũng rất mới.

Khung cảnh bên trong phòng đen tối lại ngập tràn mùi bạc hà, Hoắc Hoắc Cẩn nhìn một lượt về phía cửa sổ có tấm rèm đang khẽ bay lên mà người ngồi trước khung cửa sổ lại là Phong Thanh Dương anh.

Bước chân đến gần hơn thì Hoắc Cẩn Minh mới có thể phát hiện ra là anh đang ngồi uống rượu, trên thân anh mặc một bộ đồ ngủ nam. Hoắc Cẩn Minh bật cười rồi nói đùa.

“Phong Thanh Dương, từ khi nào mà cậu lại có thói quen thích uống rượu buổi tối như vậy! hay để tôi cùng uống với cậu cho vui”

“....”

“Sao thế Không muốn à?”

Phong Thanh Dương chỉ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn ly rượu trên tay mình lắc lắc vài cái rồi uống hết, anh lại đặt ly xuống cầm chai rượu rót đầy.

Vì căn phòng rất tối nên Hoắc Cẩn Minh cũng chẳng thể nhìn ra được biểu hiện ở trên khuôn mặt của anh, nhưng nhìn cái bộ dạng đó cũng đoán được là đang có chuyện buồn.

Hoắc Cẩn Minh đứng chần chừ sau anh không biết nên đi hay ở lại thì đột nhiên anh cất giọng nói.

“Nếu cậu có hứng thú thì ngồi xuống uống với tôi”

Hoắc Cẩn Minh tuy không phải là một con người nghiện rượu gì nhưng để mà nói dùng rượu nhâm nhi như thế này cũng có chút hứng thú.

“Được”

Hoắc Cẩn Minh đi lấy chiếc ly khác rót rượu uống cùng với anh, nhìn thấy Phong Thanh Dương chỉ ngồi im lặng uống rượu cậu vừa cười vừa như đang nói đùa.

“Haha, sao thế Phong Thanh Dương? Cậu thất tình sao?”

“....”

Lúc này Phong Thanh Dương cũng chỉ ngồi im lặng không nói, không biết là trong lòng người đàn ông khó hiểu này đang nghĩ gì. Vốn cũng không có ý gì, chỉ hỏi vui Phong Thanh Dương thôi nhưng đột nhiên anh lại nhàn nhạt trả lời lại.

“Hoắc Cẩn Minh, tôi chia tay rồi!”

Như vậy là theo suy đoán của Hoắc Cẩn Minh thất tình là thật. Hoắc Cẩn Minh là một người đẹp trai lại tài hoa, yêu đương với rất nhiều cô gái nên cậu ta cũng có thể dễ dàng đoán được giữa người đang thất tình và người đang buồn chuyện khác.

“Như vậy là thật sao!... cũng hơi lạ, một người đẹp trai tài giỏi như cậu mà cũng có người dám từ chối cậu sao?”

“Là tôi có lỗi với cô ấy”

Phong Thanh Dương nói chuyện rất nghiêm túc khiến Hoắc Cẩn Minh cũng phải ngỡ ngàng. Đây là lần đầu cậu biết Phong tổng cũng thất tình, Hoắc Cẩn Minh Minh vỗ nhẹ vai Phong Thanh Dương.

“Cậu nhờ đúng người rồi đấy, tôi có thể tư vấn tình cảm”

Anh hướng ánh mắt lại nhìn Hoắc Cẩn Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.