Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 93: Chương 93: Sự thật




Ở trong một căn phòng rộng lớn tại cô nhi viện, một bà lão liên tục hốt hoảng khi nhìn từng cục tiền được đặt lên bàn. Thấy người ngồi trước mặt có cả vệ sĩ đi theo lại thật sự hào nhoáng như vậy liền hỏi.

“Phu nhân, bà muốn gì?”

Trần phu nhân gương mặt nghiêm nghị khác hẳn với vẻ hiền lành thường ngày, khuôn miệng nhàn nhạt mà nói.

“Tôi chỉ muốn hỏi chuyện bà một chút thôi. Có vẻ như bà là chủ nhân của cô như viện này!”

“Ờ ừm.. đúng! chính là tôi” ban đầu có hơi ngập ngừng rồi bà lão kia liền trả lời.

Trần phu nhân ngồi vắt chân ở ghế sofa đối diện nhìn gương mặt bà chủ cô nhi viện trông cũng khá lớn tuổi có vẻ như bà ta làm ở đây khá lâu rồi.

Biết được bản thân không nhận nhầm người Trần phu nhân liền nói tiếp “Tôi muốn hỏi bà về thân phận của một bé gái được đưa vào đây vào 24 năm trước có tên là Trần Anh Thư”

Trần phu nhân không một chút do dự liền vào thẳng ngay vấn đề, bà nói xong người kia ban đầu còn niềm nở nhưng sau khi nghe đến cái tên Trần Anh Thư thì đột nhiên gương mặt biến sắc, bà ta gượng cười.

“Chuyện...chuyện này!”

Trần phu nhân vẫy tay một cái thì lập tức tên vệ sĩ phía sau bà cầm một chiếc hộp lớn đến đặt 'bịch' lên bàn rồi mở khóa hộp ra, bên trong là rất nhiều những tệp tiền được xếp sẵn.

Bà đã rất khó khăn để có thể điều tra ra tất cả manh mối và cuối cùng thì cũng tìm đến cô nhi viện này, nếu như người con xấu số kia của bà vẫn đang còn sống thì bà sẽ không bao giờ để mất cơ hội tìm lại con của mình.

Người chủ của cô nhi viện kia lần đầu tiên nhìn thấy số tiền lớn như vậy khuôn mặt hoảng hốt, thật ra con người dù có hiền lành tốt bụng đến mấy nhưng trước cám dỗ của đồng tiền thì đều bị làm cho lu mờ con mắt.

“Phu nhân bà muốn điều tra bé gái ấy để làm gì?”

“Không cần quan tâm tôi chỉ cần nghe kết quả”

Trần Phú dân nói xong thì người kia không nói gì sau khi im lặng một hồi bà lại châm chích.

“Nếu như bà không trả lời được!... vậy thì số tiền này....” Trần phu nhân kéo vali tiền lại phía mình như thế muốn thu hồi.

“Tôi nói, nhưng mà...” ngập ngừng một chút bà lão kia mới nói tiếp “Chuyện này bà phải đảm bảo thông tin mà tôi kể giữa chúng ta không ai biết được”

“Được”

Người kia sau khi thấy Trần Phu nhân có vẻ đáng tin cậy thì mới có thể thành thật trả lời và kể lại về tất cả thông tin cũng như những gì bà ta được biết về thân phận của cô bé tên Trần Anh Thư kia. Nghe kể xong Trần phu nhân kích động và đứng dậy, chân không đứng vững lảo đảo được tên vệ sĩ chạy lại đỡ.

“Phu nhân, bà không sao chứ”

Bcảm xúc bà hỗn loạn. Hóa ra đứa bé ấy lại chính là con của bà. Hóa ra con của bà chưa hề chết.

Theo như lời kể của bà chủ cô nhi viện kể lại, Trần Anh Thư sau khi sinh ra thì có người đánh tráo một đứa trẻ đã tử vong không rõ thân phận để đổi lấy con của bà đem bán nhưng cuối cùng thì bị công an nghi ngờ điều tra nên vội vàng đưa đưa bé đem vào trong cô nhi viện, tên bắt cóc kia còn nói nếu bà chủ cô nhi viện mà hở ra một lời nào thì sẽ giết chết cả gia đình bà nên mới tiếc tay che dấu tội ác đó cho đến bây giờ.

Bây giờ tất cả chứng cứ đều đã được rõ ràng, Trần phu nhân lại tự trách bản thân vì sao hồi đấy mình lại ngu ngốc không điều tra cho rõ ràng để rồi mẹ con xa cách bao nhiêu năm trời, nghĩ đến bao nhiêu năm hương khói cho một đứa bé không rõ thân phận lại coi như con gái của mình thì bà có chút đau lòng.

Bà vừa mừng vừa giận, khóe mắt cay cay rồi đột nhiên bà ngồi sụp xuống sàn nhà, bà chủ cô nhi viện như đoán ra điều gì liền chạy đến bên cạnh đỡ Trần phu nhân ngồi dậy.

“Phu nhân, bà sao rồi!”

“Tôi có thể nhờ bà một việc nữa được không?”

“Được, được...Phu nhân cứ nói đi”

Bà bình thường lại mỉm cười nhạt.

Tại biệt thự riêng của Phong Thanh Dương.

Trên thân thể của anh vẫn đang còn mặc một bộ đồ ngủ rất nam tính, bước từ trên phòng xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi sào nấu thức ăn vừa chín đến thơm phức.

Sau nhiều ngày điều trị thì cuối cùng anh cũng có thể đi lại bình thường không còn đau chân nữa, thể lực cũng hồi phục lại như ban đầu.

Sau khi về nhà anh đã cho người hầu trong nhà đều được anh cho nghỉ việc hết mà bây giờ lại có người trong bếp chuẩn bị đồ ăn thì hơi bất ngờ. Anh nhanh chóng bước đến phía bếp thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái anh yêu.

“Trần Anh Thư”

Chất giọng khàn khàn gọi tên cô, sau khi nghe thấy giọng nói của anh cô giật mình quay người lại.

“Anh tỉnh rồi sao? Em có mua chút đồ ăn đến nấu đồ ăn sáng cho anh” Cô mỉm cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.