Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 63: Chương 63: Tôi không ngại việc yêu em thật nhiều đâu




Sau khi cắt đuôi được đám phóng viên nhốn nháo kia hai người cũng đã lên đến phòng làm việc của anh. Hồi nãy vì chạy rất nhanh nên bây giờ đứng một chỗ cô cũng cảm thấy mệt lại còn mang theo đôi giày cao gót vốn bản thân cô chẳng quen đi.

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô anh hỏi.

“Sao thế? Em sợ sao?”

“Tổng giám đốc, khi nãy anh nói...”

“Có gì mà em phải sợ, có tôi ở đây sẽ chẳng có ai dám lại hại đến em”

Cô thấy anh nói như vậy liền lắc đầu rồi ngập ngừng nói.

“Khi nãy anh nói chúng ta là người yêu? Là thật sao?”

Trần Anh Thư vốn chẳng thể nghĩ bản thân mình là một người tình bé nhỏ của anh bây giờ lại được công khai làm người yêu như vậy, vừa hạnh phúc trong lòng nhưng cũng vừa lo lắng.

“Em bận tâm đến chuyện này sao?”

“Có chứ”

Sự việc liên quan đến bản thân cô thì đương nhiên cô phải bận tâm rồi, huống hồ gì đây lại liên quan đến chuyện tình cảm. Dù sao cũng cần phải được xác định rõ ràng.

“Nếu như bọn họ đã biết thì cứ coi như chúng ta là người yêu đi... dù sao thì em cũng là của tôi rồi. Đúng vậy chứ... tôi không ngại việc yêu em thật nhiều đâu”

Anh chống tay vào tường ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ở trước trước mặt mình mà nói. Cô thì không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống rồi chui qua người anh đi lại phía ghế ngồi.

Có lẽ như hai người bọn họ đã an toàn với thế giới bên ngoài nhưng cũng không thể nào mà trốn tránh khỏi việc tin đồn mạng đã lan truyền khắp nơi.

Cứ mỗi lần cô bật chiếc máy tính nhỏ lên là lại một lần nhìn thấy gương mặt mình và anh ở trong đó cùng với rất nhiều thông tin hot khác. Mỗi lần như thế cô lại không thể nào chuyên tâm vào làm việc của mình mà tắt vụt chiếc máy tính đi.

Nghĩ đến cô bạn thân Lâm Yến Chi của mình không biết bây giờ tung tích đã ra sao và đã biết đến tin tức của mình chưa thì cô vội lập tức đứng dậy.

Đúng rồi, mình cũng nên về nhà xem sao?

Thấy cô đứng ngồi không yên Phong Thanh Dương nhíu mày khó hiểu.

“Tổng giám đốc, tôi muốn về nhà”

Biết được ý định của cô, anh mỉm cười đứng dậy lấy áo khoác của mình mặc vào.

“Được, để tôi đưa em về nghỉ ngơi”

“Là về chung cư của tôi...dù sao cũng còn có bạn của tôi nữa, không thể đi là đi luôn như vậy được”

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Phong Thanh Dương cũng đồng ý đưa cô về nhà chung cư cũ của mình. Bước xuống xe Cô nói.

“Tổng giám đốc, anh có thể về trước không? Tối nay tôi ngủ ở nhà cũng được”

Anh có hơi không tình nguyện khi phải rời xa cô nhưng dù sao cũng không thể ép buộc cô phải đi theo mình anh gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Tối đến bầu trời đêm cũng bao phủ khắp nơi trong thành phố, ở trong một căn phòng chung cư cao ắp nào đó Trần Anh Thư ngồi trước cô bạn Lâm Yến Chi.

“ Anh Thư à, Sao cậu lại về đây, đáng lẽ bây giờ phải đang ở nhà cùng với anh người yêu của mình chứ”

Vừa mới bước vào đến nhà đã nghe cô bạn thân nói vậy như có ý muốn đuổi cô đi thì cô liền hờn dỗi.

“Ngay cả cậu cũng có ác ý với mình sao?”

“Trần Anh Thư. Không ngờ cậu là người yêu của tổng giám đốc thật đấy, sau này giàu rồi nhớ phải nghĩ đến chị em tốt như mình đó”

Cô cứ nghĩ lần này về thì sẽ bị Lâm Yến Chi dận cho mấy ngày ai ngờ lại trái ngược với suy nghĩ ấy của cô, cô bạn thân kia vừa cười tươi vừa ôm lấy cô vui vẻ như thể vớ phải vàng.

“Mấy ngày mình không có ở nhà chỉ là đi công tác thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều”

“Mình biết mà...mình biết mà, cần phải đi bồi dưỡng tình cảm với tổng giám đốc chứ”

“Cậu còn nói mình như vậy sao?”

Cô bạn Lâm Yến chi chỉ cười trừ rồi nói tiếp.

“Người yêu của cậu cũng thật hào phóng, trước khi đến để lấy hết đồ của cậu đi anh ta đã trả tiền phòng cho mình những mấy năm liền cơ đấy, như thế này cậu có đến ở nhà của anh ta bao nhiêu lâu mình cũng đồng ý, có cô bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê cơ”

Lâm Yến Chi nói như vậy thì Trần Anh Thư bây giờ mới có thể biết. Hèn gì mà khi cô vừa về Lâm Yến Chi đã có ý định đuổi cô quay lại với anh rồi. Cô hơi thở dài.

“Tối nay mình sẽ ngủ đây với cậu”

“Sao...sao cơ, mới bị dính drama mà tình cảm của hai người đã bị rạn nứt rồi sao?”

Cô bạn kia hốt hoảng hỏi cô như thể bản thân là một phần nào đó trong câu chuyện tình cảm của cô vậy. Cô lắc đầu.

“Không có, chỉ là mình muốn về đây thôi”

“Vậy sao, hề hề...thế mà mình còn tưởng... bây giờ cậu là người yêu của tổng giám đốc rồi mai nhớ phải đưa mình đi ăn một bữa thật ngon đấy”

Trần Anh Thư biết bây giờ giải thích cũng chẳng được gì liền cười trừ mà gật đầu trước sự phấn khích ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.