Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 51: Chương 51: Đề ẩn




Vân Hiểu men theo cầu thang, đi xuống càng sâu càng thấy xung quanh tăm tối và lạnh thấu xương. Khác hoàn toàn với tử khí u ám của lũ lệ quỷ, bầu không khí âm u lạnh lẽo lúc này còn đan xen một chút hơi thở tàn bạo.

Đi được mười thước, thấy xung quanh quá tối, Vân Hiểu đành phải rút lá bùa của lão đầu ra và dẫn động. Lá bùa bừng cháy, soi sáng một mảng không gian ảm đạm.

Vân Hiểu tiếp tục đi thẳng. Lối đi này không quá rộng nhưng rất quanh co, nàng mới đi mấy bước đã không nhìn thấy đầu cầu thang đâu nữa. Dọc đường đi đặt nhiều trận pháp, nếu đem so mấy trận pháp trong điện với những trận pháp này thì quá khập khiễng. Những trận pháp đặt ở đây đều sát trận cấp Huyền. Thậm chí còn có một số trận nhiều tầng rất phức tạp.

Nàng càng đi càng thấy mình quá sơ suất trong trận đầu. Trình độ cỡ này mới là cuộc thi nha, chứ như mấy thứ mình vẽ trong bài thi thì có khác gì trò đùa không? Thế là Vân Hiểu lại bắt đầu tự kiểm điểm hành vi quá khinh thường cuộc thi của mình.

Vân Hiểu vừa phá trận vừa lần mò đi xuống, đi mãi cho đến khi nàng nhận ra bầu không khí lạnh lẽo đã biến mất hoàn toàn, nhưng hơi thở tàn bạo kia lại càng nồng đậm hơn. Dường như mùa đông vừa qua, mùa hè lại ập tới, bầu không khí ngày càng nóng hơn. Không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng trong bầu khí nóng còn phảng phất mùi hôi thối.

Đi thêm mười phút nữa, Vân Hiểu nhìn thấy lối đi bằng phẳng rộng rãi hơn rất nhiều. Không khí nóng bức phả thẳng vào mặt nàng. Nàng vẫn đi tiếp cho đến khi thấy hai cánh cổng chắn trước mặt, trên cổng phát ra âm thanh dao động cực nhỏ.

Lại là trận pháp nhiều tầng.

Vân Hiểu hơi nhíu mày, bắt tay vào nghiên cứu cánh cổng. Khoảng năm phút sau, trận pháp được tháo gỡ hoàn toàn.

Cánh cổng cọt kẹt mở ra. Bên trong tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm sáng bừng lối đi tăm tối sau lưng nàng. Bầu khí bóng bức và hơi thở nguy hiểm kia cũng tuôn ra từ trong này.

Vân Hiểu nheo mắt nhìn. Hóa ra sau cánh cổng là một hồ đầy dung nham sôi sùng sục y hệt như miệng núi lửa. Những sợi dây xích dày hơn thân người giăng chằng chịt khắp nơi. Trên đế đài nổi giữa hồ dung nham, xiềng xích quấn chặt thành một cái kén khổng lồ.

Đủ dạng linh phù dán đầy quanh phòng, trận pháp xếp dày đặc, mỗi trận đặt cách nhau một bước. Đặc biệt là trên bề mặt kén tạo từ xích sắt có vô số trận pháp cấp Địa xếp chồng lên nhau, tạo thành tầng tầng lớp lớp vô cùng phức tạp, còn rất nhiều loại trận Vân Hiểu chưa từng gặp bao giờ.

Vân Hiểu khựng lại, trong đầu nảy ra hai chữ -- ĐỀ KHỦNG!

(⊙_⊙)

- -

Thiên Điện.

Thấy hương trong lư đã cháy hết, Tiêu Hằng Nhất cau mày thật chặt, gọi một đệ tử đến hỏi, “Thí sinh tên Vân Hiểu vẫn chưa ra sao?”

“Chưa ạ.” Đệ tử lắc đầu, “Từ lúc nàng ta vào tới giờ, con vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên trong.”

Sắc mặt Tiêu Hằng Nhất càng thêm khó coi.

Trầm trưởng lão cũng đứng lên, vỗ vỗ vai ông, “Quên đi lão đệ, tìm người tinh thông trận pháp không dễ thế đâu. Đệ nên sớm nghĩ tới chuyện một cô nương tầm hai mươi tuổi sao có thể vẽ ra trận đồ Ngũ Hành Hàng Ma trận được.”

Cảm giác như mình bị lừa, Tiêu Hằng Nhất tức đến phát điên.

“Chúng ta nên tới đó xem thử.” Thấy ông ta còn rất tức giận, Trầm trưởng lão vội vàng nhắc nhở, “Chắc cô bé đó vẫn đang bị nhốt trong trận pháp của đệ. Mau đi thôi, không thì nàng ta sẽ bị thương nặng đấy.”

Tiêu Hằng Nhất hừ lạnh một tiếng, ngầm nhận định người kia gian lận trong vòng đầu, nên khi bị đổi đề bất ngờ ở vòng hai, nàng ta mới lúng túng không thoát ra nổi.

“Hừ! Hạng người gian dối xảo trá như thế phải nhận lấy bài học thích đáng!” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng ông vẫn đứng dậy, bước ra khỏi điện.

Dẫu sao ông cũng là trưởng lão của Thiên Sư Đường, tuyệt đối không thể để thí sinh xảy ra chuyện trong quá trình thi. Nhưng Tiêu Hằng Nhất vẫn chưa nguôi giận, ông ngẫm nghĩ một chút rồi gọi đệ tử lại, “Mau đến Tiền Điện mời Đường chủ tới đây. Chúng ta cùng đi gặp vị ' Ngũ Hành Hàng Ma trận ' kia!” Ông nói với giọng điệu mỉa mai.

“Vâng thưa trưởng lão!” Đệ tử lập tức đi tìm Đường chủ.

Trầm trưởng lão cũng không ngăn cản, dù sao người kia đã không vượt qua khảo hạch, điều đó chứng tỏ nàng ta không có thực lực nhưng lại biết trước đề vòng đầu. Thiên Sư Đường tồn tại dựa trên sự công bằng, thế nên chuyện lớn như bị lộ đề phải để Đường chủ đích thân đứng ra giải quyết.

Đi tới địa điểm thi, hai người đứng trước cửa đợi một lúc thì thấy Từ đường chủ vội vã bước đến.

“Hai vị trưởng lão đã kiểm chứng xong chưa?” Từ đường chủ mở miệng hỏi.

Hai người gật đầu, sắc mặt không tốt lắm. Tiêu Hằng Nhất vừa chỉ phía trước vừa tức giận nói, “Hiện tại đã quá nửa canh giờ mà nàng ta vẫn chưa rời khỏi đó.”

Đáp án quá rõ ràng.

Từ đường chủ cũng cau mày, thở dài một tiếng rồi nói, “Hầy, vào thôi. Vào hỏi xem là ai cho nàng ta biết trước đề.”

Lúc này, ba người mới đẩy cửa điện bước vào.

Mang theo khí thế của người dẫn đầu, Tiêu Hằng Nhất xông thẳng vào tìm kẻ bị nhốt trong trận pháp, nhưng lại phát hiện đại điện trống không một bóng người.

“Người đâu?” Ba người ngó quanh điện hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng ai. Họ đành phải quay lại nhìn đệ tử dẫn đường đang đứng trước cửa.

Đệ tử cũng hoang mang lắc đầu, “Con...... con cũng không biết, con vẫn luôn canh giữ ở đây, chắc chắn nàng chưa đi ra ạ.”

Ba người càng thêm nghi ngờ. Hay là nàng ta biết mình phạm tội nên bỏ trốn rồi? Nhưng nếu không phá trận pháp thì nàng ta trốn bằng đường nào?

“Lão Tiêu, nhìn kìa!” Trầm trưởng lão bỗng chỉ xuống dưới. Chỉ thấy nền đất lộn xộn vẫn còn dấu vết thứ gì đó bị phá tan tành.

“Nàng ta phá trận!” Tiêu Hằng Nhất trợn tròn mắt. Ban nãy còn tỏ ra tức giận, giờ đây khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên và phấn khởi, “Tất cả...... Tất cả trận pháp đều bị phá!” Ông kích động hô lớn. Chỉ trong vòng nửa canh giờ mà đã có thể phá hết mười mấy trận pháp, cô nương đó quả đúng là thiên tài!

“Nhưng...... Người đâu?” Từ đường chủ lại hỏi.

Tiêu Hằng Nhất ngơ ngẩn một lúc mới kịp phản ứng. Ừ nhỉ? Nếu đã phá hết trận, thế người đâu? Hay là người đó nhận ra bọn họ có ý thử nên tức giận bỏ đi rồi? Suy cho cùng, vì thật sự có quá ít người tinh thông trận pháp, nên tính tình trận tu hơi khó ở cũng là chuyện thường. Tiêu trưởng lão vừa thấy mất mác, vừa hối hận vì đồng ý tham gia trò kiểm chứng này. Đáng lẽ ông đã có cơ hội được giao lưu, trao đổi về trận pháp với người nọ...

Trong khi Tiêu Hằng Nhất đang tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, Trầm trưởng lão rốt cục nhận ra trong điện có gì đó kì lạ, “Bên đó?” Hắn chỉ vào góc tối tăm, hồi nãy không để ý, giờ mới thấy, “Tường đâu?”

Ba người bất ngờ, vội đi tới mới phát hiện ra lối đi uốn khúc dưới đó.

“Sao ở đây lại có một cái động thế này?” Vừa hỏi xong, Tiêu Hằng Nhất chợt nhận thấy một luồng khí âm u, lạnh lẽo tuôn ra từ bên trong, “Hơi thở này là..... Yêu khí!” Ông bật thốt lên. Sao trong Thiên Sư Đường lại có yêu khí?

Từ đường chủ đứng cạnh bỗng đờ người ra dường như chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt đi, hắn lớn tiếng nói.

“Không ổn rồi! Là hỏa lao nhốt Thận yêu!”

Vừa nghe thấy thế, khuôn mặt hai người Tiêu, Trầm đồng thời trắng bệch.

Truyện đăng bởi Wattpad @tuycahaha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.