Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 55: Chương 55: Ngày thi thứ ba




Ngày thứ ba.

Bảng xếp hạng trận đầu chẳng có mấy ai coi, thế mà sau trận thứ hai, trước bảng đá lại chật ních người đứng xem.

Lão nhân và lão Chu chen lấn xô đẩy cả buổi mà vẫn không len vào được. Tuy nhiên, khác với lần trước, tìm lác mắt vẫn không biết mình xếp thứ mấy, lần này Vân Hiểu chỉ cần liếc qua là thấy tên mình.

Bởi vì tên nàng được tô vàng chói lọi, xếp ở vị trí cao nhất, khác biệt hoàn toàn với các thứ hạng phía sau. Hơn nữa, tên nàng được phóng to gấp ba lần những cái tên khác và chiếm một phần mười diện tích bảng đá nên rất bắt mắt, người đứng cách một con phố cũng có thể nhìn rõ.

“Nha đầu, nha đầu! Nhìn đi, nhìn đi! Tên ngươi ở trên! Trên đầu bảng!” Bạch Duật reo lên khi thấy tên Vân Hiểu. Trong lòng thầm nghĩ: Với thực lực của nha đầu thì hạng nhất là điều đương nhiên, quả nhiên Thiên Sư Đường xếp nhầm hạng trận đầu rồi.

Vân Hiểu cũng thấy yên tâm phần nào, nàng quay sang hỏi lão nhân, “Tên ông đâu?“. Đọc truyện tại _ ТRUМT RUYEN. v Л _

“Chưa thấy.” Lão nhân xụ mặt xuống, “Nhiều người quá, không chen vào xem được.” Sở dĩ đông người đến xem bảng xếp hạng như thế, là vì dù có nhiều người vượt qua vòng hai, nhưng chỉ một trăm thứ hạng đầu tiên mới được thi vòng thứ ba, tiến lên các cấp bậc cao hơn Nhất Tiền. Còn những đệ tử xếp dưới hạng một trăm chỉ thể nhận bậc Nhất Tiền Thiên Sư mà thôi.

Nói cách khác, vòng thi ghi danh thứ ba mới là trận đấu cạnh tranh khốc liệt nhất.

Có lẽ do viết tên Vân Hiểu quá lớn khiến tên những thí sinh phía sau nhỏ đi không ít, lão nhân kiễng chân nhìn mãi mà vẫn không thấy trên bảng đá còn viết chữ gì.

Bọn họ đang sốt ruột tìm tên, bỗng nghe thấy giọng nói mừng rỡ vang lên bên tai, “Vân tiên sư, Bạch tiên sư, Chu tiên sư! Các vị cũng ở đây!”

Ba người nhìn sang bên cạnh thì thấy một nam tử anh tuấn khoác đạo bào trắng, trông hơi lạ mắt. Hai mắt hắn sáng rực tỏ ra vui mừng khi gặp ba người.

Lão nhân sững người một lúc, đang định mở miệng, lão Chu bên cạnh kinh ngạc thốt lên trước, “Chẳng lẽ ngươi là...... Thiệu công tử!”

“Chu tiên...... À không, nên gọi là Chu đạo hữu. Lâu ngày không gặp, đạo hữu có khỏe không? Không ngờ các vị cũng tới ghi danh.” Nói xong, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng trên người Vân Hiểu, hắn trịnh trọng hành lễ, “Vân đạo hữu!”

“Ngươi là Thiệu Hiến?” Vân Hiểu lúc này mới nhận ra người trước mắt. Đây chẳng phải là con trai nuôi của Thiệu lão gia sao? Khác hẳn với dáng vẻ ốm nheo ốm nhách khi xưa, giờ đây trông hắn xán lạn, tinh thần phấn chấn và tràn đầy sức sống.

“Vân đạo hữu nhận ra ta!” Thiệu Hiến vui sướng hạ giọng giải thích, “Hôm ấy nhận được thư của đạo hữu, ta liền quyết định gia nhập Huyền Môn. Sau khi tới Thiên Sư Đường, ta may mắn được trưởng lão Đường gia thu làm môn hạ.”

“Đường gia, là Đường gia thuộc trong sáu đại thế gia sao?” Lão Chu giật mình, vội hỏi lại.

Sáu đại thế gia là đỉnh cao của giới Huyền Môn. Nghe nói, yêu cầu thu đồ đệ của thế gia cực kỳ nghiêm ngặt, rất hiếm khi thu đệ tử khác họ.

“Đúng vậy!” Thiệu Hiến gật đầu.

Hai mắt lão Chu sáng lên tỏ vẻ hâm mộ, “Có thể được trưởng lão Đường gia thu làm đồ đệ, xem ra thiên tư của ngươi không tồi nha.”

Thiệu Hiến vò đầu cười ngượng ngùng, “Chu đạo hữu quá khen, thiên tư của ta còn kém Vân đạo hữu nhiều lắm.” Hắn quay sang nhìn Vân Hiểu, “Nếu ngày đó không nhờ Vân đạo hữu chỉ điểm, ta cũng không có cơ duyên như thế này.”

Chỉ điểm? Có sao?

Vân Hiểu ngơ ra một lúc rồi lại liếc nhìn Bạch Duật. Nhớ tới lá thư đó, trong lòng lại đau xót không thôi.

Bọn họ mới biểu thị một cách uyển chuyển rằng hắn chỉ cần nộp chút học phí mà thôi, ai dè hắn chuyển luôn chuyên ngành huhu.

“Phải rồi!” Thiệu Hiến chợt nghĩ ra điều gì, “Hẳn là các vị tới xem thứ hạng vòng hai. Ở đây nhiều người lắm. Mà mỗi đệ tử Đường gia đệ tử đều có một bản sao bảng xếp hạng, hay là các vị xem trong này đi.”

Nói xong hắn rút một tờ giấy ra.

Ánh mắt ba người sáng ngời. Không hổ là đệ tử môn phái lớn hưởng đãi ngộ khác bọt hẳn nha! Sau khi cảm ơn Thiệu Hiến, ba người nhận lấy tờ giấy, cẩn thận dò tên.

May mắn thay, lão Chu và lão nhân cũng nằm trong một trăm thứ hạng đầu, đủ tư cách tham gia vòng thi thứ ba. Lão nhân đứng thứ bảy mươi chín, lão Chu xếp gần chót - chín mươi tám. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đáng chú ý chính là Thiệu Hiến xếp hạng năm. Hắn mới tu đạo được vài tháng mà đã leo lên thứ hạng cao như thế. Thực sự phải khen: Thiên tư quá đỉnh, không hổ là người được Thiên Đạo phù hộ.

Lão nhân quay sang nhìn Vân Hiểu, tâm lý cũng bình ổn trở lại. Xem đi, rõ ràng nàng không có huyền mạch, tu đạo chưa đầy một năm nhưng tài năng lại quá nghịch thiên! So sánh với nha đầu, tất cả thiên tài khác đều là cỏ rác.

“Xin hỏi ba vị đạo hữu đã chọn tổ đội chưa?” Thấy họ tìm xong tên mình, Thiệu Hiến chợt lên tiếng.

“Tổ đội?” Ba người ngạc nhiên, “Tổ đội gì?”

“Ơ? Ba vị không biết quy tắc vòng thi thứ ba sao?” Thiệu Hiến nhìn bọn họ rồi nêu nội dung thi vòng thứ ba.

Trận thi thứ ba thật ra chính là kiểm tra khả năng thực chiến của mọi người. Địa điểm thi cũng không phải ở trong Thiên Sư Đường, mà là ở khu vực xuất hiện nhiệm vụ ủy thác, Thiên Sư Đường đã khảo sát và sử dụng nơi đó làm trường thi. Mỗi trường thi có năm mươi thí sinh, trong thời hạn ba ngày, Thiên Sư Đường sẽ dựa vào biểu hiện của từng người mà cho điểm.

Trong thời gian thi, thí sinh có thể tự chọn đội. Chọn đội không ảnh hưởng tới việc chấm điểm cho mỗi cá nhân. Nhưng tuyệt đối cấm các hình thức đấu đá nội bộ, nếu không sẽ bị xoá thẳng tên. Như lời Thiệu Hiến nói, nếu lập tổ đội thì hiệu suất làm nhiệm vụ sẽ cao hơn nhiều nên các thí sinh khác thường đi theo tổ năm người.

“Hay thế này, bốn người chúng ta lập thành một đội đi.” Bởi vì gặp nhiều thiếu sót trong vòng đầu, Vân Hiểu bày tỏ thái độ kiên quyết chấp hành đúng quy tắc cuộc thi.

Thiệu Hiến nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, áp lực thi cử cũng giảm đi không ít, hắn chỉ về phía trước nói, “Chúng ta mau vào đi thôi, khoảng nửa canh giờ nữa cuộc thi bắt đầu rồi.”

Ba người gật đầu, cùng bước tới trường thi. Người của Thiên Sư Đường đã đứng chờ sẵn ở đó, sau bước kiểm tra danh tính, họ phát lại thẻ dự thi cho các thí sinh. Bốn người chờ đợi một lúc thì có người gọi vào sảnh lớn thiên điện.

Giữa sảnh bày hai Truyền Tống Trận khổng lồ. Thấy các thí sinh đã vào hết, giám khảo phát cho mỗi người một lá bùa, rồi cao giọng giải thích, “Đây là Truyền Tống phù. Vào thời khắc nguy cấp, các ngươi có thể dùng bùa này để về thẳng Thiên Sư Đường, nhưng sẽ bị coi là bỏ thi và không được công nhận kết quả.”

Sau khi phổ biến lại một số điều cần lưu ý và quy tắc thi, giám khảo tuyên bố cuộc thi bắt đầu.

Những đệ tử thi vòng thứ ba lần lượt đi vào trong trận. Tiếp đó, chỉ thấy trận pháp lóe lên, chúng đệ tử từ từ biến mất giữa trận.

- -

Điện Đường chủ Thiên Sư Đường.

Nhìn bóng dáng Vân Hiểu biến mất giữa trận pháp, Tiêu Hằng Nhất không nhịn được hỏi:

“Đường chủ, cứ để Vân đạo hữu thi tiếp như thế...... có ổn không?” Quả thực quá lãng phí thời gian! Ở lại luận bàn trận pháp với ông không phải tốt hơn sao?

“Vân đạo hữu khăng khăng muốn hoàn thành trận đấu cũng là vì tôn trọng thể diện của Thiên Sư Đường ta mà thôi!” Từ đường chủ không còn để ý đến vấn đề này nữa.

“Nhưng năng lực của nàng ta......” Một người có thể lập trận diệt Thận yêu, vậy cuộc thi này còn ý nghĩa gì với nàng ta chứ? Đối diện với năng lực áp đảo như thế, các thí sinh khác sẽ không bất mãn sao?

“Không sao.” Từ đường chủ vuốt vuốt râu, không hề tỏ vẻ lo lắng, “Nếu có người hỏi thì cứ nói nàng là sư trưởng do Thiên Sư Đường an bài là ổn.”

Nghĩ rằng Vân đạo hữu thừa khả năng làm sư trưởng của đám đệ tử, thế nên Tiêu Hằng Nhất không tiếp tục nói nữa.

Đang định vào trường thi, Vân Hiểu bỗng thấy thẻ dự thi trên tay biến từ màu trắng thành màu tím: “......”

Lạ quá, sao thẻ của mình lại đổi màu thế nhỉ?

Lẽ nào đây là một cách nhắc nhở thí sinh không được phép kiêu ngạo?

Cuộc thi của Thiên Sư Đường quả nhiên không đơn giản! Cố lên nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.