Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 29: Chương 29: Sư đồ ĐỒNG TÂM




Dạ Uyên không thích nữ nhân, hay nói đúng hơn, hắn không thích mọi sinh vật giống cái.

Hắn đã ngủ say quá lâu, có lẽ rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nếu nhớ cũng chỉ là những chuyện xảy ra trong một vạn năm qua. Tu hành gian nan, chia thành bốn cảnh giới lớn Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi cảnh giới lớn lại chia thành mười tầng cảnh giới nhỏ.

Phàm nhân có quá nhiều tạp niệm, vậy nên tu hành càng khó khăn. Vạn năm qua, khi hắn không ngủ say, tâm tình tốt cũng chỉ điểm qua không ít đồ đệ, đồ tôn ngu ngốc. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, tất cả những đệ tử đó đều là nam. Hơn nữa đều có một đặc điểm chung, dạy dỗ xong liền biến mất tăm.

Đệ tử ngốc nghếch số một, trời sinh linh thể, chỉ cần hô hấp bình thường đã có thể dẫn khí nhập thể. Một năm mở thiên nhãn, ba năm nhập Hoàng giai, mười năm thăng Huyền giai, vài chục năm tu hành cũng đột phá Địa giai. Xuống núi rèn luyện ba năm chưa về, mấy năm sau truyền tin nói trên đường gặp một nữ tử bị ác quỷ bám lấy, vì bảo vệ an toàn cho nàng nên tạm lưu lại mấy ngày. Sau đó… không trở về nữa.

Đệ tử ngu ngốc số hai, kinh mạch tạm được, huyền mạch dễ dẫn dắt linh khí hơn người thường rất nhiều. Ba năm mở thiên nhãn, mười năm nhập Hoàng giai, hai mươi năm thăng Địa giai, sau ba mươi năm chăm chỉ tu luyện cũng đột phá Địa giai. Xuống núi thu phục một tên yêu quái gây hại. Ba tháng sau mới truyền tin nói tình thế nghiêm trọng, chỉ tới cứu kịp một bé gái mồ côi bị thương nặng, vì cứu mạng nó, nên đành kéo dài thêm mấy ngày. Sau đó… cũng không trở về nữa.

Đệ tử cực ngu số ba, thể chất tạm được, khả năng cảm ứng linh khí cao gấp mười lần người thường. Năm năm mở Thiên nhãn, mười lăm năm nhập Hoàng giai, tu hành bốn mươi năm mới thăng lên Địa giai. Xuống núi hàng phục Yêu Hồ, đuổi theo nữ yêu ấy. Sau đó… cũng không trở về nữa.

Đệ tử phế vật số bốn, vận khí tạm được, đi du ngoại cũng hay nhặt được mấy cái phế phẩm Linh khí. Bảy năm may mắn mở thiên nhãn, hai mươi năm may mắn thăng Hoàng giai, năm mươi năm may mắn thăng Địa giai. Một lần đi chơi, gặp một nữ tử bị ngất xỉu, nói sẽ hộ tống nàng về nhà. Sau đó… cũng không trở về nữa.

Đệ tử cực phế số năm, không có điểm gì đặc biệt, năm mươi năm mới lên tới Hoàng giai. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, đòi xuống núi tham quan. Sau đó… cũng không trở về nữa.

Đệ tử số sáu...

Đám đệ tử không còn tới thăm, ban đầu hắn chẳng để ý, nhưng sau thấy có quá nhiều người mất tăm mất tích, hắn không nhịn được hỏi vài câu. Cho tới tận bây giờ, tất cả cũng chỉ nhận được một đáp án: Bọn họ đều thua dưới tay nữ nhân.

Nữ nhân? Nữ nhân là quái vật gì?

Dạ Uyên cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù mới chỉ bảo được vài lần, hắn vẫn thấy mình nên có trách nhiệm cứu bọn họ về. Cho nên hắn vận Tìm Kiếm chú, hiện thân trước mặt mấy đệ tử ngốc nghếch kia, muốn biết rõ tình hình cụ thể.

Nhưng không ngờ tới chính là, chúng đệ tử sống chết không chịu quay về, người theo hắn trở về toàn là những nữ nhân bắt cóc bọn chúng.

Nói cái gì mà nhận ân huệ của Thanh Dương, không biết nên đền ơn ra sao chỉ đành lấy thân báo đáp. Nói cái gì mà ngưỡng mộ phong phạm của Huyền môn, muốn nhập môn tu hành; còn nói nguyện hạ mình làm nô làm tỳ hầu hạ hắn. Nghĩ mọi biện pháp để tiến vào trong tháp, tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt hắn. Kể cả khi hắn đã cấm không cho kẻ nào vào tháp, mỗi ngày, các nàng cũng đều nhân lúc trời không biết, đất không hay lẻn vào bên trong, có mặt trên đỉnh tháp, trước bàn thờ, thậm chí là cả trên giường...

Dạ Uyên cảm thấy rất phiền.

Không chỉ như vậy, đám đệ tử ngu ngốc lúc trước sống chết không chịu theo, thế mà cũng gấp rút lao về đạo quán. Không những mất hết ý chí siêng năng, cố gắng tu hành ngày xưa, mà còn suốt ngày chỉ biết chạy đến trước mặt hắn, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể.

Đệ tử số một: Sư tôn, con và Tiểu Thúy cùng chung hoạn nạn nhiều năm, tình nồng ý đậm, nàng chỉ là nhất thời xúc động mới nói muốn lấy thân báo đáp ngài, xin ngài giúp con khuyên nhủ nàng đi.

Đệ tử số hai: Sư tổ, A Hồng nói muốn chia tay với con. Hai chúng con đã kết hôn nhiều năm, con cái cũng có cả rồi. Con không thể sống nếu thiếu A Hồng a!

Đệ tử số ba: Tổ sư, ngài trả lại vợ nuôi từ nhỏ cho con đi, con giữ nàng mấy chục năm nay, một tháng nữa là thành thân rồi. Nỗi nhục như thế con không chịu nổi đâu!

Đệ tử số bốn: Tổ sư gia, Uyển Uyển không phải là người, nàng là Yêu Hồ a. Ngài là tiên, tiên với yêu không có kết quả đâu. Chỉ nhân và yêu mới có hi vọng thôi.

Đệ tử số năm:...

Những đệ tử này ngày đến, khóc tới tận đêm. Dạ Uyên chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng. Lúc này mới ý thức được, hóa ra nữ nhân có năng lực mê hoặc nhân tâm, có thể khiến cho đám đệ tử vốn không thông minh cho lắm, càng trở nên ngu xuẩn hơn, trí tuệ hoàn toàn mất đi khả năng phát triển. Vậy nên trong cơn phẫn nộ, hắn đã đuổi hết toàn bộ đám đệ tử và nữ nhân kia đi, tìm lại khoảng trời an tĩnh.

Lần tức giận này của Dạ Uyên khiến cho toàn bộ Thanh Dương kinh hãi. Trong một thời gian dài, người người đều cảm thấy bất an. Không ai dám tuỳ tiện lởn vởn trước mặt hắn làm loạn.

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có đệ tử học xong xuống núi, cũng một đi không trở lại. Nhưng không một ai dám nhắc tên đó trước mặt hắn nữa, chứ đừng nói đến việc mang người về. Toàn bộ Thanh Dương tự ngầm hiểu với nhau: Nữ nhân không được tiến vào trong tháp, đặc biệt là vợ của họ. Bởi hai lí do, thứ nhất là chọc giận tổ sư gia, thứ hai là tự cắm sừng lên đầu mình.

Vì một Thanh Dương hoà thuận và hưng thịnh, các đời quán chủ sau cũng phối hợp không thu nữ đệ tử kể cả khi Dạ Uyên đã ngủ say. Từ đó trở đi, điều này trở thành quy định bất thành văn của Thanh Dương. Cho đến khi... Bạch gỗ mục đưa Vân Hiểu về.

Phải nói rằng Dạ Uyên rất hài lòng tiểu đồ tôn này, nhất là trong hoàn cảnh từng nhận nhầm nhiều đệ tử ngu xuẩn như vậy. Vân Hiểu có vẻ nổi bật xuất chúng, bẩm sinh đã có Thiên nhãn, hơn nữa không hề ngốc. Đương nhiên đặc điểm ưu tú nhất vẫn là tay nghề nấu nướng rất tuyệt. Cứ coi là nàng không có huyền mạch, không thể tu luyện, hắn cũng cảm thấy mấy điều này không quan trọng lắm.

Ngay tại thời điểm hắn quyết định tốn chút tâm tư bồi dưỡng nàng, thì bất ngờ nhận được thông báo, nàng là nữ nhân. Ban đầu hắn tỏ vẻ khiếp sợ, theo phản xạ có điều kiện nhớ lại những nữ nhân đã lừa đám đệ tử đi mất. Hắn liền lập tức tránh xa tiểu đồ tôn, lui về tháp cẩn thận quan sát.

Sau đó hắn từ từ phát hiện, tiểu đồ tôn này có chút không giống những nữ nhân khác. Không giống như những người khác, vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra vẻ mặt si mê, hận không thể nhào tới. Tuy cũng có lúc nàng chủ động tìm hắn, nhưng đa phần đều đến vì vấn đề huyền thuật. Trước giờ chưa từng bàn luận những thứ như trăng, như sao, hay nhân sinh gì gì đó.

Đôi mắt của nàng rất trong trẻo và bình thản, thậm chí có hơi quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không hề giống một nữ nhân. Khiến hắn không nhịn nổi tò mò, muốn xác nhận giới tính thật của nàng.

“Tổ sư gia...” Vân - hoàn toàn không nhận ra mị lực của vị khách không mời mà tới này - Hiểu, hít sâu một hơi, quay sang nhìn người nào đó, “Nếu ngươi còn tiếp tục chọt má ta, có tin ta là ta sẽ đánh ngươi thật không?” Dù có là tượng đất cũng phải tức giận. Kiểu người gì đâu mới từ sáng tinh mơ, đã chọc muốn thủng mặt người ta.

Dạ Uyên lúc này mới thu tay lại, dứt khoát đưa ra thắc mắc, “Ngươi... là nữ sao?” Hoàn toàn không giống những nữ nhân dưới núi kia a.

Vân Hiểu cúi đầu xác nhận B cup của mình một chút, mi tâm hơi nhăn lại: “Đương nhiên!“. Giới tính của mình khó nhìn ra vậy sao?

Dạ Uyên càng thêm kinh ngạc, quả nhiên đồ tôn không phải là giống cái bình thường. Mặc dù hình dạng là nữ, nhưng tính tình và ngộ tính lại giống như nam nhân, thậm chí còn xuất sắc hơn. Được rồi, như thế cũng tốt, cứ dạy dỗ như một nam đệ tử bình thường là xong, Dạ Uyên cuối cùng cũng yên tâm.

Vân Hiểu cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bác sĩ chuyên nghiệp đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới. Từ sáng đến giờ, không biết vị tổ sư gia này từ đâu chui ra, lúc thì chọt chọt khuôn mặt nàng, lúc thì nắn nắn cánh tay nàng.

Về mặt Y học mà nói, người đồng tính nam thường có khả năng nhận thức giới tính hơi thấp hơn so với người khác. Vì thế nên ban đầu hắn nghĩ nàng là nam, tự dưng biết nàng là nữ đương nhiên sẽ có chút khó xử. Không sao cả, nàng chỉ cần điều chỉnh thái độ, cứ xem đối phương là nữ, sống hòa hợp với hắn như bình thường là được.

Thế là sau khi đã thực hiện xong công tác tư tưởng, hai người nào đó đồng lòng đi đến thỏa thuận.

Dạ Uyên: Coi đó là nam đệ tử!

Vân Hiểu: Coi đó là chị em tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.