Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 56: Chương 56: Thiên tài Đường gia




Truyện Tống Trận đưa bọn họ tới một sơn thôn nhỏ nằm ngoài phạm vi Huyền thành. Một lão nông đã đứng chờ sẵn trước cổng thôn, thấy mấy chục đệ tử xuất hiện, lão tỏ vẻ vui mừng, vội chạy tới đón.

“Các vị tiên sư cuối cùng cũng tới!” Lão cười ngu ngơ, nghiêng người định dẫn mọi người vào thôn, “Xin mời vào, có các vị tiên sư ở đây, thôn chúng tôi từ nay lại được bình yên rồi.”

“Ông ơi, xin hỏi trong thôn xảy ra chuyện gì ạ?” Một người tiến lên gấp giọng hỏi. Truyền tống trận chỉ có nhiệm vụ đưa mọi người đến đây, còn về nội dung thi cụ thể, thí sinh phải tự thăm dò và xử lý trong vòng ba ngày.

“Không phải thôn ta xảy ra chuyện, mà là ngọn núi sau thôn.” Lão nông chỉ vào ngọn núi cao phía xa xa, trầm giọng nói, “Trên núi kia vốn là mộ phần tổ tiên của mọi người trong thôn ta. Thường đầu năm mới, mười lăm thôn dân sẽ lên núi tế bái. Nhưng mấy tháng trước, trên núi đột nhiên xuất hiện một đám cô hồn dã quỷ. Cứ đêm xuống là bọn chúng lại mò ra hại người, khiến thôn dân không dám... lên núi nữa.”

Mọi người đều tỏ ra hứng khởi khi nghe lão nông nói. Xem ra nội dung thi trận thứ ba chính là bắt cô hồn dã quỷ. Lại có người vội vàng bước lên giục, “Ông lão, việc này không thể chậm trễ, ông mau dẫn bọn ta đi xem đi!”

Lão nông gật đầu, đi trước dẫn đường, mọi người vội vã theo sau. Không biết có phải do tưởng tượng không mà Vân Hiểu cảm giác trong thôn lạnh lẽo hơn ngoài thôn rất nhiều.

Thôn này thực ra không quá lớn, bên trong chưa đến năm sáu chục hộ gia đình. Thấy các đệ tử Huyền Môn tới, không ít thôn dân ùa ra, nhìn tới nhìn lui họ với vẻ thăm dò, hiếu kỳ, và...... hưng phấn?

Sau khi dẫn mọi người đi thẳng tới chân núi, lão nông trầm giọng nói, “Chính là ngọn núi này.”

Đó là một vùng rừng núi rậm rạp. Dù là ban ngày nhưng những tán cây um tùm vẫn che khuất ánh sáng mặt trời khiến ngọn núi trông hơi ảm đạm. Trên lối lên còn dán một tấm bùa trấn tà tạo thành trận pháp bao quanh ngọn núi. Xem ra đây là bùa của Thiên Sư Đường. Họ chọn nơi đây làm trường thi, nhưng vẫn ưu tiên an toàn của thôn dân lên trên hết.

Lão nông chỉ cho các đệ tử lối về thôn. Có lẽ được Thiên Sư Đường nhắn nhủ từ trước, lão nông còn dặn dò: Dù sao cũng phải thi tận 3 ngày liền, nên khi nào họ thấy mệt thì có thể xuống núi nghỉ ngơi trong những gian phòng đã chuẩn bị sẵn.

Mọi người nói lời cảm ơn lão nông rồi bắt đầu lên núi. Bây giờ là giờ chính ngọ, đúng thời điểm ánh nắng mặt trời gay gắt nhất. Thông thường âm hồn sẽ không xuất hiện vào khoảng thời gian này, các đệ tử lên núi chủ yếu để làm quen với địa hình mà thôi.

Thế nhưng Bạch Duật vẫn cảm thấy bồn chồn. Từ khi quen biết nha đầu, mỗi lần ra cửa bắt quỷ là đều gặp phải lệ quỷ. Dần dà Bạch Duật cũng hình thành phản xạ có điều kiện, lão siết chặt lá bùa, dè dặt từng bước chân. Đang đi thế này lỡ có ma nhảy ra thì sao? Lão nhân sợ hãi, đẩy đẩy Vân Hiểu, “Nha đầu, ngươi có thấy cái gì lạ không?”

“Không có!” Vân Hiểu lắc đầu. Khác với hai lần trước, khu rừng này thật sự quá...... Sạch sẽ? Ngay cả đám âm hồn hay âm khí thông thường cũng không thấy. Nàng đâm ra nghi nghi, hay là Thiên Sư Đường ra nhầm đề rồi?

Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, “Không có là tốt rồi.” Không có nghĩa là trên núi không có lệ quỷ nên mới không xuất hiện vào ban ngày.

Đi một vòng quanh núi nhưng họ không phát hiện điều khả nghi nên cũng thấy yên tâm. Thiệu Hiến đề nghị bọn họ xuống núi, tìm phòng nhỏ nghỉ ngơi trước, tới tối mới lại lên đây trừ tà. Ba người tỏ vẻ không còn ý kiến gì thêm, họ đi thẳng xuống núi, dọc đường còn gặp vài tổ đội khác, xem ra mọi người đều không thu hoạch được gì.

Bốn người chọn một gian phòng ngẫu nhiên, trong đó không bài biện gì, chỉ thấy trên nền đất rải ít cỏ khô. Bọn họ xuống núi khá sớm nên không thấy nhiều người trong phòng, chỉ có mười mấy đệ tử tụm bốn tụm năm đang thảo luận việc gì đó. Bốn người cũng không rảnh để ý mấy đội khác, bọn họ đang tính tìm chỗ nghỉ thì Thiệu Hiến bỗng giật mình, nhìn chằm chằm vào một người ở phía bên phải, hắn vui mừng kêu lên, “Đường Thần sư huynh! Sao sư huynh lại ở đây?”

Ba người nhìn theo tầm mắt của Thiệu Hiến về hướng cửa sổ bên phải thì thấy một thanh niên cũng quay lại nhìn bọn họ. Ô, người quen, đây chẳng phải là thanh niên coi tiền như rác hôm trước bị Vân Hiểu cuỗng mất ba trăm lượng tiền phòng kia sao?

Đám người Bạch Duật đứng đực mặt ra. Ban nãy đông người quá nên không để ý, không ngờ gã này cũng được vào vòng thứ ba, lại còn cùng chung trường thi nữa chứ. Cũng coi như là có duyên với nhau đấy nhỉ?

“Đường sư huynh, không ngờ huynh cũng tới ghi danh, gia chủ còn tưởng sư huynh mất tích nên cho tìm huynh khắp nơi!” Thiệu Hiến cũng quen biết người nọ, hắn vội vàng tiến tới.

Đường Thần liếc nhìn đám người Vân Hiểu, hắn ta cau mày, lại đảo mắt sang Thiệu Hiến, “Ngươi là...... tiểu sư đệ Tam trưởng lão mới thu?”

“Vâng ạ, đệ tên là Thiệu Hiến!” Hắn gật đầu, tiếp tục khuyên nhủ, “Đường sư huynh, sư huynh đi mà chẳng nói một lời, khiến trên dưới Đường gia đều rất lo cho huynh.”

Đường Thần càng cau mày chặt, hình như thẹn quá hóa giận, hắn ta trừng mắt lườm Thiệu Hiến, “Đừng xen vào việc của người khác! Một đệ tử khác họ như ngươi cũng đòi quản ta sao?”

“Không phải, Đường sư huynh hiểu lầm......” Tự dưng bị gắt, Thiệu Hiến bối rối định giải thích.

“Thôi đi!” Đường Thần cắt ngang lời hắn, “Ta tự có chừng mực. Không phải ngươi cũng đi ghi danh à? Lo thi cho tốt vào!

“Vâng......” Thấy Đường Thần tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Thiệu Hiến chỉ đành gật đầu, không khuyên tiếp nữa.

Đường Thần quét mắt nhìn đám Vân Hiểu, sắc mặt tối sầm lại, hắn ta không kiềm được thắc mắc, “Tại sao ngươi không cùng đội với đệ tử Đường gia?” Thông thường số lượng đệ tử Đường gia tham gia ghi danh khá nhiều, từ trước đến nay, đệ tử trong cùng một nhà hay lập đội với nhau. Vậy nên hắn ta mới cố tình tránh đám tổ đội đó, ai dè vẫn gặp phải cái tên ra chiêu không theo lẽ thường này.

“À, họ đều là người quen của đệ, vất vả lắm mới gặp được, nên quyết định lập thành một đội.” Thiệu Hiến giải thích, lại thấy quanh Đường Thần không có bạn đồng hành, hắn không nhịn được đề nghị, “Đường sư huynh chưa có tổ đội sao? Không bằng...... vào đội bọn đệ?”

“Không cần!” Đường Thần dứt khoát từ chối. Hắn ta chưa quên ba trăm lượng bạc kia đâu. Vừa dứt lời, Đường Thần lại nhìn ba người bằng ánh mắt cảnh cáo, còn ra vẻ dặn dò Thiệu Hiến, “Vào đội bọn chúng...... Ngươi cũng nên cẩn thận chút thì hơn!”

Thiệu Hiến nghe không hiểu ý mỉa mai trong lời nói của Đường Thần, hắn vừa cười vừa chỉ Vân Hiểu, “Sư huynh yên tâm, Vân đạo hữu rất lợi hại.”

“Tự lo thân mình đi!” Đường Thần khịt mũi, rồi xoay người đi, vừa đi hai bước, hắn ta đột nhiên quay phắt lại, nhào tới hỏi, “Vân! Ngươi nói ả họ Vân?”

Thiệu Hiến bị Đường Thần dọa sợ, hắn vô thức lùi lại mấy bước, nhưng đầu vẫn gật gật.

Bằng khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, Đường Thần trợn tròn mắt nhìn Vân Hiểu, “Ngươi là Vân Hiểu? Người đứng đầu bảng trận thứ hai?!”

“Ừm.” Vân Hiểu gật đầu. Lạ lắm à?

Đường Thần đờ người ra. Trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, như phẫn nộ, như không cam lòng... Đường Thần nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi hừ lạnh, “Hừ! Ngươi chờ đấy!” Nói xong hắn ta lại giận dữ quay đi.

Vân Hiểu: “......”

Cái quỷ gì thế? Mình xếp hạng nhất thì động chạm gì tới gã?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.