Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 29: Chương 29




Sau khi Liên Gia Kỳ cúp máy, Jack không hiểu gì, vội vàng gọi lại. Anh liếc nhìn tên người gọi đến, liền đưa điện thoại trả lại cho Điền Điền, nói với cô bằng giọng kiên quyết: “Tự nói lại với anh ta lần nữa đi, cô không có thời gian.”

Thấy Liên Gia Kỳ cau mày, Điền Điền không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe điện thoại và từ chối Jack theo lời dặn của anh. Jack vô cùng ngạc nhiên: “Điền Điền, có phải cô có bạn trai rồi không? Anh ta quản lí cô từ đầu đến chân sao?”

Rõ ràng Jack đã hiểu lầm giọng nam vừa rồi, Điền Điền vội liếc Liên Gia Kỳ, ánh mắt anh bình tĩnh không hề gợi sóng, không biết là anh có nghe thấy hay không. Cô lại đỏ mặt: “Không phải. Anh hiểu lầm rồi. Có điều là tôi không thể đi dự bữa cơm chùa này được. Anh tìm người khác đi nhé!”

“Điền Điền, không phải cô nói muốn kiếm tiền sao? Tại sao bây giờ có cơ hội tốt như vậy, cô lại không chịu đi? Uổng công tôi nói rã bọt mép. Thật là tức chết đi được! Thôi vậy, không lãng phí thời gian của cô nữa. Tôi tìm người khác, đến lúc đó, cô đừng hối hận đấy.”

Jack hậm hực cúp điện thoại, Liên Gia Kỳ bèn chậm rãi lên tiếng: “Điền Điền thực ra công ty Kinh Kỉ cô làm không được đàng hoàng cho lắm. Tốt nhất, cô đừng nhận việc gì nữa, nếu không, đến lúc hối hận không kịp đấy. Rõ chưa hả?”

Lời của Liên Gia Kỳ khá hàm súc nhưng Điền Điền chỉ có thể nghe được vài phần ý tứ. Anh ám chỉ bữa tiệc hồ bơi tối nay không được tử tế. Nhất thời cô có chút sững sờ: “Nhưng mà… Jack bảo đảm rằng đi ăn cơm chùa chỉ là ăn cơm cùng khách thôi mà.”

“Cô đừng ngây thơ như thế! Tuy là nói thế nhưng tính chất của nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Họ bắt khách nữ chỉ được mặc bikini, thế thì có khác gì không mặc cơ chứ? Hơn nữa, tập đoàn Hòa Thịnh luôn nhiều rắc rối. nếu trong rượu có thuốc kích thích thì kiểu gì cô cũng chịu thiệt, tỉnh dậy không biết xảy ra chuyện gì, muốn tố cáo cũng chẳng được. Cô hiểu không?”

Điền Điền kinh hãi đưa tay bịt miệng. Phía sau câu lạc bộ cao cấp mà Jack miêu tả như thiên đường đó lại tồi tệ thế sao? Nếu cô bị Jack thuyết phục, không biết gì mà cứ chạy đến tham gia thì liệu có trở thành Du Tinh thứ hai không?

Như đoán được cô đang nghĩ gì, Liên Gia Kỳ lại nói: “Tuy Du Tinh bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng có thể nói là lần này cô ấy vẫn rất may mắn. Nếu không phải cảnh sát đột kích kiểm tra thì không biết tối qua, cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Nếu đem so sánh thì việc bị giam ở đồn cảnh sát một đêm lại còn tốt hơn.”

Điền Điền nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Nói như vậy, chuyện tồi tệ mà Du Tinh gặp phải tối qua chẳng phải là còn may mắn chán sao. May mà cô ấy không xảy ra chuyện gì lớn. nếu không cô ấy sẽ khó mà chịu đựng nổi mất. Dù sao, Du Tinh cũng quen La Thiên Vũ qua cô.

“Anh Liên, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Phải rồi, hôm đó ở khách sạn Hoàng Triều, anh đã từng nhắc nhở tôi. Lúc đó, tôi không chịu nghe anh, còn quay lại mắng anh một trận. Thật sự xin lỗi.”

“Không sao. Chuyện đã qua rồi. Nếu bây giờ cô chịu nghe ý kiến của tôi, tôi đề nghị tốt nhất cô đừng làm người mẫu ở Kinh Kỉ nữa. Một là công ty này có chút vấn đề, hai là công việc này cũng không hợp với cô.”

Liên Gia Kỳ cảm thấy người mẫu là nghề không sạch sẽ, muốn không bị nhiễm thói hư trong mớ hỗn độn xấu xa đó cũng khó. Có thể làm được việc “gần bùn chẳng hôi tanh mùi bùn” e rằng chỉ có hoa sen mà thôi, con người rất dễ bị đồng hóa theo môi trường. Thực ra, anh không muốn thấy Điền Điền lầm đường lạc lối bước vào con đường này.

Điền Điền do dự hoài nghi: “Nhưng mà… Tôi cũng không thể nói đi là đi được. Ngày mai tôi có buổic hụp hình ở tiệm áo cưới. Chủ nhật tuần sau, ở quảng trường mua sắm Thế Giới Mới Xinh Đẹp của các anh còn co buổi họp báo về mỹ phẩm của một thương hiệu, cần có người mẫu quảng cáo. Lịch làm việc đã sắp xếp của rồi.”

“Cô có thể tiếp tục hoàn thành những công việc bình thường này nhưng tuyệt đối không được nhận lời đi ăn những bữa cơm chùa kiểu đó nữa. làm xong mọi việc thì cô nộp đơn thôi việc với công ty đi. Tôi nhắc lại lần nữa, công việc này thật sự không thích hợp với cô đâu.”

Điền Điền im lặng. Đúng là cô đã từng tự hỏi công việc người mẫu có điểm nào hợp với mình? Cô không phải là cô gái có suy nghĩ thoáng, lại không giỏi tiệc tùng và giao tiếp. Bây giờ, cô còn thỉnh thoảng từ chối một vài bữa cơm chùa, khiến Jack giận dữ. Nhưng nếu nghỉ làm, cô nhất thời khó tìm được công việc thích hợp và thu nhập khả quan. Trong khi dó, cô còn đang tìm cách làm thế nào để kiếm và tiết kiệm được tiền, “trả góp” năm trăm nghìn tệ cho Liên Gia Kỳ mà.

Liên Gia Kỳ có thể đoán ra nguyên nhân cô chần chừ không quyết định ngay. Anh thở dài nói: “Điền Điền, cô đừng cố chấp nữa. Nếu cô vì muốn trả tiền cho tôi mà tiếp tục làm việc ở công ty này, vậy thì tôi nhắc lại với cô lần nữa, chúng tôi tự nguyện bồi thường, à cũng không cần phải lấy lại nữa. Thế nên, cô không cần kiếm tiền trả tôi. Tôi không nhận đâu.”

“Anh Liên, có thể anh cảm thấy việc tôi trả lại số tiền này là tự tìm lấy phiền phức. Thực ra, tôi cũng khá do dự, có nên chủ động nhận lấy món nợ này không. Năng lực của tôi có hạn, muốn trả số tiền này là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy nên làm thế, dù trả được một phần cũng tốt. Vì nếu không, lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy không yên. Tôi tin bố tôi ở trên trời có linh cũng bày tỏ sự áy náy. Tôi muốn dần dần trả lại số tiền đó để bố tôi ở dưới suối vàng cũng được yên tâm.”

Lời nói chân thành của Điền Điền khiến Liên Gia Kỳ không biết nói gì, cũng không tỏ thái độ gì. Mãi sau, anh mới chậm rãi nói: “Được rồi. Nếu đã như vậy, tôi chấp nhận kế hoạch của cô. Nhưng cô thôi việc ở công ty người mẫu đi đã. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc làm thêm ngoài giờ học. Lương tháng sẽ trực tiếp chuyển cho tôi coi như tiền trả góp của cô. Cô thấy thế có được không?”

Điền Điền không hề do dự. “Được ạ!”

Thậm chí làm ở đâu, làm việc gì, cô cũng chẳng hề hỏi. Cô hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Liên Gia Kỳ.

“Vậy thì quyết định như vậy đi. Tôi sẽ sắp xếp trước một chút. Hai ngày nữa, tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô.”

Xe đã vào đến địa phận thành phố G.

Khi Du Tinh bị gọi dậy, cô ấy vẫn còn mơ mơ màng màng: “Đến rồi à?”

Điền Điền đáp lời: “Đúng vậy. Về đến nhà cậu rồi. Cậu đã đỡ đau đầu chút nào chưa?”

“Ngủ một giấc, tớ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Hai cô gái cùng xuống xe, Liên Gi Kỳ lấy hành lý của Du Tinh ra đưa cho cô. Cô lại một lần nữa cảm kích nói lời cảm ơn: “Anh Liên, hôm nay thật sự rất cám ơn anh.”

“Không có gì.”

Vì Liên Gia Kỳ đã giúp đỡ họ rất nhiều lại còn đưa Su Tinh về tận nhà nên cô bèn mời anh vào nhà chơi, ngỏ ý muốn giữ anh và Điền Điền ở lại nhà mình ăn tối.

Liên Gia kỲ nhẹ nhàng cám ơn và từ chối. “Không được rồi. Tôi còn có việc. Tôi xin phép cáo từ. Tạm biệt.”

Sau khi Liên Gia kỳ lái xe đi, Điền Điền và Du Tinh lên nhà. Cô đã đến nhà Du Tinh nhiều lần và có thể coi là khách thường xuyên. Gặp bố mẹ bạn, cô chào hỏi vô cùng thân thiết. Thấy con gái đột nhiên về nhà, bố mẹ Du Tinh cảm thấy có chút kì lạ: “Không phải con nói cũng bạn đến thành phố S chơi hai ngày sao? Sao lại quay về thế?”

Cô trả lời tự nhiên như thật: “Con thấy chẳng có gì vui cả. Thời tiết lại nóng nữa nên con về sớm hơn một chút. Đúng không, Điền Điền?”

Điền Điền cũng chỉ có thể nói dối giúp cô nàng, mong qua được cửa của phụ huynh: “Vâng ạ! Chẳng có gì vui cả nên chúng cháu quay về trước.”

Để tránh bố mẹ tiếp tục truy hỏi, Du Tinh vội kéo Điền Điền vào phòng mình nói chuyện. Chưa được mấy câu, di động của Điền Điền đã đổ chuông. Màn hình hiện tên người gọi đến là Hoắc Khởi Minh. “Điền Điền, cô biết không? Tối qua, La Thiên Vũ và Du Tinh ở thành phố S xảy ra chuyện rồi.”

Tin tức của Hoắc Khởi Minh đã đến quá muộn. Điền Điền bình tĩnh đáp. “Tôi biết rồi.”

“Sao cô biết? Du Tinh gọi điện báo cho cô à? Thật không ngờ, lần này Thiên Vũ lại ăn chơi trác táng đến như vậy. Còn đem Du Tinh cùng đi “bay”, kết quả là bị giam trong đồn cảnh sát. Bây giờ phải có người đến nộp phạt bảo lãnh. Nhưng trong đám bạn của cậu ấy thì lại không có ai biết Du Tinh cả, Thiên Vũ thì nằm trong bệnh viện, e là không có ai thay cậu ấy đến nộp phạt cả. Tôi thấy hay là tôi đến thành phố S một chuyến đưa Du Tinh ra. Cô có muốn đi cùng không? Lúc này, chắc cô ấy rất mong có bạn bè ở bên.”

Câu nói của Hoắc Khởi Minh khiến Điền Điền vô cùng cảm động. “Cảm ơn anh đã quan tâm đến Du Tinh. Nhưng sáng nay, cậu ấy đxa ra khỏi đồn cảnh sát rồi. Chúng tôi vừa từ thành phố G về. KHông có chuyện gì nữa. Anh không cần phải đến đó đâu.”

Rõ ràng câu trả lời của cô đã khiến Hoắc Khởi Minh vô cùng kinh ngạc. “Cái gì? Du Tinh đã được ra rồi ư? Cô chạy đến thành phố S sao không gọi tôi? Tôi lái xe đưa cô đi chẳng tiện hơn nhiều à?”

“Tôi đi tàu điện cũng rất tiện. Đâu cần phải làm phiền anh. Nhưng khi tôi đến nơi, Du Tinh đã ra khỏi đồn cảnh sát rồi. Là Liên Gia Kỳ bảo lãnh cho cậu ấy.”

Giọng Hoắc Khởi Minh bỗng cao vống lên. “Liên Gia Kỳ? Sao lại là cậu ta? Cậu ta có quen cô ấy đâu.”

“Anh ấy không quen Du Tinh nhưng Du Tinh biết anh ấy. Du Tinh nói, khi đó Liên Gia Kỳ đến nộp phạt bảo lãnh cho em họ mình là A Tiệp. Cậu ấy đã nhờ anh ấy giúp đỡ.”

Đầu bên kia mãi không có động tĩnh gì, Điền Điền nghĩ là bị mất tín hiệu rồi nên a lô, a lô mấy tiếng liền. Mãi sau, Hoắc Khởi Minh mới lên tiếng: “Vậy cô… sau khi đến thành phố S cũng đã gặp Liên Gia Kỳ à?”

Giọng anh trầm hẳn xuống như tiếng sấm ẩn trong cơn mưa bão. Điền Điền chẳng hề giấu giếm, nói hết với anh ta: “Tôi đến nơi, anh ấy và Du Tinh cùng đến ga tàu đón tôi. Buổi trưa chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Sau đó, anh ấy tiện đường lái xxe chờ chúng tôi về thành phố G. Hôm nay may mà có Liên Gia Kỳ. Nhưng thực sự là làm phiền anh ấy quá! Du Tinh vừa rồi còn nói, không biết nên cảm ơn anh ấy thế nào nữa. Chúng tôi đang nghĩ xem nên mua quà tặng hay mời anh ấy đi ăn…”

Điền Điền còn chưa nói hết câu thì Hoắc Khởi Minh bỗng ngắt lời cô. “Xin lỗi nhé! Bây giờ tôi đang có việc. Tôi cúp máy trước đây.”

Giọng anh ta vừa dứt thì tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Điền Điền cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hoắc Khởi Minh bận rộn cũng là chuyện bình thường. Trước đây anh ta từng bận đến hai tháng liền chẳng liên lạc gì với cô kia mà.

Sau khi cúp điện thoại, Du Tinh ngồi bên nghe cả buổi liền hỏi: “Hoắc Khởi Minh gọi điện đến hả?”

“Phải. Anh ta vẫn còn tử tế. Biết La Thiên Vũ phải vào viện, cậu ở đồn cảnh sát chắc chắn không có người nào lo nên rủ tớ cùng đến thành phố S đón cậu.”

Du Tinh không đánh giá cao anh ta lắm: “Nghe có vẻ như anh ta thực sự không tồi. Có điều, quan hệ giữa Hoắc Khởi Minh và La Thiên Vũ tốt như thế . Người ta có câu “vật họp theo loài”. Liệu anh ta có khác gì La Thiên Vũ không?”

Điền Điền sững người: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Vì La Thiên Vũ không tốt nên cậu nghĩ bạn anh ta cũng thế sao?

Du Tinh nói lấp lửng: “Chỉ là tớ cảm thấy thế thôi. Quan hệ giữa bọn họ thân thiết như thế, giống như hai con châu chấu cùng trên một sợi dây thừng, một người không ra gì người người kia cũng khó mà tốt đẹp lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.