Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 41: Chương 41: Em hiểu anh vì điều gì




Dù Liên Gia thế nào cùng không cần phải nói, anh vẫn nắm chặt tay cô, đem ánh mắt dịu dàng và lưu luyến của mình để khiến cô tin rằng anh hoàn toàn hiểu tâm tư của cô. Những điều anh muốn thể hiện, cô cũng đều hiểu được.

“Em hiểu rồi. Gia Kỳ quyết định rời đi có hai nguyên nhân… Em sẽ dùng thời gian để chứng minh, lời em nói tuyệt đối không phải là ý nghĩ nhất thời.”

Điền Điền bị thương được Liên Gia Kỳ lái xe đưa về nhà. Trên đường đi, anh kiên quyết đưa cô đến một phòng khám để kiểm tra vết thương. Tuy chỉ là vết xước nhẹ, cô nói không cần nhưng anh bảo thời tiết nóng nực, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, bôi chút thuốc vào sẽ yên tâm hơn. Sau khi bác sĩ rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng lại cho cô thì chiếc khăn dùng để cầm máu lúc trước đã không còn tác dụng nữa. Liên Gia Kỳ đang định cầm lại khăn tay bẩn thì Điền Điền vội chộp lấy, nói: “Để tôi giặt sạch rồi gửi lại anh.”

Đây là lần thứ hai cô giật chiếc khăn ra khỏi tay anh. Ngón tay thon dài, ấm áp của anh và ngón tay nhỏ nhắn lành lạnh của cô không tránh khỏi lại một lần nữa đụng chạm. Vô thức Liên Gia Kỳ ngước mắt nhìn Điền Điền. Đúng lúc cô cũng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt xấu hổ thẹn thùng. Trái tim anh đã bị ánh mắt đó làm rung động. Ánh mắt long lanh như con sóng xô bờ khiến trái tim anh phút chốc đập dồn dập.

Khi quay lại xe, Điền Điền bỗng nhớ ra: “Phải rồi. Tôi còn nợ anh một trăm tệ tiền cước điện thoại.”

“Bỏ qua đi. Không có gì.”

“Không được. Nhất định tôi phải trả.”

Điền Điền móc ví ra, bên trong vừa hay có mấy tờ một trăm tệ, chỉ cần rút một tờ là được nhưng cô lại nhìn khá kĩ. Vì cô có thói quen, mỗi lần rút tiền đều chọn tờ nào cũ nát hoặc nhàu nhĩ ra tiêu trước, giữ lại những từ mới cứng và sạch sẽ. Nhưng bây giờ là trả tiền cho Liên Gia Kỳ, cô chọn đi chọn lại và rút ra tờ mới nhất. Giữ lại cho mình, cô thích giữ tiền mới. Còn đưa cho anh, cô chẳng nghĩ ngợi gì liền đưa tờ mới nhất. Tuy Liên Gia Kỳ đang lái xe nhưng anh cũng liếc mắt chú ý đến hành động của Điền Điền. Ban đầu, anh có chút không hiểu cô đang làm gì. Cứ nhìn mãi, thấy cô chọn ra tờ tiền mới nhất, anh mới đoán ra dụng ý của cô.

Tờ một trăm tệ mới cứng được đưa tới tay anh, giọng cô dứt khoát bên tai: “Trả anh một trăm tệ này. Cảm ơn anh.”

Anh biết mình không thể từ chối được: “Cô cứ đặt trên mặt taplo đi.”

Điền Điền đặt từ một trăm tệ ngay ngắn trên mặt taplo sát kính chắn gió ở đầu xe. Qua một khúc ngoặt nữa là đến tòa nhà cô ở. Liên Gia Kỳ luôn muốn tìm cơ hội hỏi cô chuyện ở bệnh viện hôm đó. Rốt cuộc, bóng ngưới ấy có phải Điền Điền không? Anh rất muốn làm rõ, chỉ không biết hỏi thế nào để không lộ ý định của mình.

Anh đang ngẫm nghĩ, xe đi qua khúc ngoặt thì bỗng nghe Điền Điền ngạc nhiên reo lên: “Í! Anh Hạ Lỗi về rồi.”

Liên Gia Kỳ vừa nghe thấy thế liền nhìn theo thì chỉ thấy một chiếc taxi đang dừng dưới chân tòa nhà Điền Điền ở. Hạ Lỗi từ trong xe bước ra, xách túi lớn túi bé, sải bước về phía tòa nhà. Khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung dưới ánh mặt trời như dát vàng lấp lánh. Những lời đang ấp ủ trong lòng Liên Gia Kỳ tạm thời lắng xuống như hòn đá rơi xuống nước, không biết chìm xuống tận đâu. Anh nghĩ, không cần hỏi thêm gì nữa. Sau khi tiễn Điền Điền, trên con đường một mình quay về, nhìn tờ một trăm tệ mới cứng trên mặt taplo, trái tim Liên Gia Kỳ khi nãy bồng bềnh giờ lại nhanh chóng chìm xuống…

Điền Điền vốn muốn mời Liên Gia Kỳ lên nhà chơi nhưng anh đã khách sáo cảm ơn rồi từ chối. Nghĩ là công việc của anh quá bận rộn nên cô cũng không cố ý níu giữ, chỉ có thể tiếc nuối nhìn anh lái xe rời đi. Lên lầu về nhà, khi bước đến tầng nhà Hạ Lỗi, cô thấy cánh cửa nhà anh ta vẫn mở. Hạ Lỗi đang ở trong phòng khách lấy quà trong túi lớn túi bé ra đưa cho mẹ anh ta xem. Trước đây, mỗi lần Hạ Lỗi về, khi đi qua nhà anh ta, Điền Điền đều muốn nhìn mà không dám nhìn lâu, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra chút tâm tư nhỏ bé của mình. Đúng là khổ vì tình. Bây giờ, chút tâm tư đó không còn, bản thân cô nhẹ nhõm hơn nhiều nên thoải mái bước đến gõ cửa, nói: “Anh Hạ Lỗi, anh về rồi ạ!”

Hạ Lỗi nhiệt tình chào hỏi: “Đúng vậy. Điền Điền, vào nhà chơi đi em.”

Cô Chu cũng cười cười, bước đến kéo Điền Điền vào phòng ngồi. Cô cũng chẳng từ chối. Bước vào phòng, cô liền chúc mừng: “Anh Hạ Lỗi, chúng em đã thấy anh trong bản tin giải trí trên ti vi. Anh đã tham gia vào giới điện ảnh rồi. Anh cừ quá! Cố lên! Em thấy anh sắp nổi tiếng rồi đấy.”

Hạ Lỗi nở nụ cười trên khuôn mặt đầy ý xông pha. “Cảm ơn em. Lần này, nhà sản xuất và đạo diễn đều nhắm trúng anh nên mới dành cho anh một cơ hội tốt như vậy. Anh sẽ cố gắng, không thể phụ sự kì vọng của họ được. Hơn nữa, vai nam chính và nữ chính của bộ phim này đều là các ngôi sao đấy. Đóng phim cùng họ, chắc chắn anh có thể học hỏi được không ít.”

“Phải rồi. Anh Hạ Lỗi, sao hôm nay anh lại về thế? Bộ phim quay xong rồi ạ?”

“Vẫn chưa. Bộ phim quay ngoại cảnh ở thành phố G nên anh tranh thủ thời gian về nhà một chuyến. Có điều nhiều lắm cũng chỉ có thể ở nhà nửa tiếng thôi. Lát nữa anh phải đi rồi.”

Cô Chu nghe thế, rất không hài lòng: “Hả? Gấp gáp thế ư? Vừa mới về nhà lại phải đi rồi.”

“Mẹ, chẳng còn cách nào khác. Công việc quay phim căng thẳng thế mà. Đợi quay xong, con có thể nghỉ vài ngày. Đến lúc đó con sẽ về nhà ở với mẹ vài hôm. Lát nữa, con thật sự phải đi, đến muộn thì không hay. Con là người mới, không thể để đạo diễn và mọi người phải đợi mình được.”

Bố Hạ Lỗi rất ủng hộ con: “Con trai cũng vì công việc thôi. Đừng làm lỡ việc của nó. Tiểu Lỗi, công việc bận như vậy, con phải chú ý giữu gìn sức khỏe đấy!”

“Bố, con biết rồi ạ.”

Hạ Lỗi chỉ có nửa tiếng để về nhà với bố mẹ nên Điền Điền không ngồi lại lâu mà để gia đình họ có không gian riêng tư nói chuyện.

Điền Điền về đến nhà. Hôm nay, bà Điền Quyên, mẹ cô không phải đi làm. Thấy con gái bị thương quay về, bà có phần kinh ngạc. Cô không nói cho bà biết đầu đuôi thế nào mà chỉ nói rằng không cẩn thận bị xước da, sau đó chui ngay vào nhà vệ sinh. Chốt cửa lại, Điền Điền móc chiếc khăn tay bẩn từ trong túi ra, giặt thật sạch. Đây là chiếc khăn của Liên Gia Kỳ, cô đã giặt đi giặt lại tới ba lần mà vẫn sợ không biết có còn chỗ nào bẩn không. Sau khi giơ nó lên quan sát dưới bóng đèn, cô mới yên tâm, chuẩn bị đem ra ban công phơi.

Nhưng sau khi ra ban công, cô bỗng cảm thấy không ổn. Vì đây là một chiếc khăn tay nam. Tuy mẹ cô không phân biệt được đâu là khăn nam, khăn nữ, nhưng màu sắc và đường nét của chiếc khăn này không phù hợp với con gái. Ngộ nhỡ bà để ý phát hiện ra rồi hỏi thì cô biết giải thích thế nào?

Nghĩ một lát, Điền Điền không phơi ra ban công mà cầm về phòng mình. Cô lấy bừa một chiếc mắc để phơi chiếc khăn trong tủ quần áo. Thời tiết nóng thế này, chiếc khăn tay lại mỏng như vậy, tuy treo ở chỗ kín gió nhưng chỉ một đêm chắc sẽ khô.

Điền Điền đã hết sức cẩn thận như vậy nhưng ăn cơm tối xong, khi cô vào nhà vệ sinh, bà Điền Quyên vào phòng con gái để tìm chiếc ga trải giường. Vừa mở cánh cửa tủ ra, bà liền phát hiện ra chiếc khăn tay đó. Sao không phơi ở ban công? Lại còn lén lút treo trong tủ quần áo. Hơn nữa, xem ra không phải đồ dùng của con gái. Bà Điền Quyên không cần hỏi cũng có thể đoán ra chuyện là thế nào. Chắc chắn con gái bà đã thích một người. Chiếc khăn tay này chắc chắn là của người con trai mà bà không biết tên đó.

Bà Điền Quyên thầm suy đoán. Đó là ai nhỉ? Bà cảm thấy có khả năng nhất là bạn đại học của con gái. Trong trường đại học, nam nữ có cảm tình rồi yêu nhau cũng là chuyện bình thường. Bà cũng không phản đối. Bà không giống những bậc phụ huynh khó tính cho rằng khi còn đi học thì tốt nhất đừng nói chuyện yêu đương, sợ làm ảnh hưởng đến việc học. Trái lại, bà còn thấy, con người ít nhất cũng nên trải qua tình yêu đầu khi còn trẻ vì tình cảm thời niên thiếu là tình cảm chân thật nhất, thuần khiết nhất. Chỉ có vàng nguyên chất mới có thể so sánh với độ thuần khiết của nó. Tình cảm giữa bà và bố Điền Điền cũng nảy nở từ thời đi học.

Từ đó đến giờ, bà Điền Quyên luôn tự nhận mình là bậc phụ huynh phóng khoáng. Bà chưa bao giờ ngăn cấm con gái không được qua lại với bạn học khác giới. Bà không hiểu tại sao con gái có người mình thích mà lại phải giấu diếm, không để cho bà biết? Lẽ nào, cô sợ bà phản đối tình yêu của mình sao? Nếu như vậy thì người mà cô thích chưa biết chừng lại có điều gì đó không ổn. Nghĩ như vậy, bà Điền Quyên có chút lo lắng. Bà không phản đối con gái yêu đương khi còn đang đi học, nhưng bà lo con bị người ta lừa gạt.

Lấy chiếc khăn tay ra lật đi lật lại trên tay, bà ngắm nghía kĩ một lượt. Bà Điền Quyên nhận ra chiếc khăn tay này khá cầu kỳ, chắc phải có thương hiệu gì đó. Thứ như thế này, các sinh viên bình thường không thể có được. Hơn nữa, màu xanh lam sẫm và hình ô van cũng không giống với sở thích của các nam sinh trẻ. Bà Điền Quyên bống thấy lo lắng. Bà nghĩ đến rất nhiều thương gia trung tuổi dụ dỗ các nữ sinh đại học. Không phải con gái bà trẻ người non dạ, không hiểu chuyện đã bị lừa gạt đấy chứ?

Lo lắng như vậy, bà Điền Quyên vốn định vờ như không phát hiện ra điều gì nhưng rồi lại thay đổi ý định. Đợi con gái tắm xong, từ nhà vệ sinh đi ra, bà lập tức cầm chiếc khăn tay hỏi: “Đây là khăn tay của ai? Sao con lại lén treo trong tủ quần áo vậy?”

Điền Điền không ngờ mẹ lại nhanh chóng phát hiện ra bí mật nhỏ của mình như vậy. Trong nháy mắt, mặt cô đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận dỗi: “Mẹ, sao mẹ lại lục đồ của con?”

“Mẹ không lục đồ của con. Mẹ định lấy chiếc ga trải giường trong tủ quần áo. Kết quả vừa mở ra thì thấy chiếc khăn con treo trong này. Đây là khăn tay của ai? Sao con giặt xong phải lén treo trong tủ quần áo mà không phơi ngoài ban công? Có phải không muốn mẹ thấy không? Tại sao? Có phải con quen biết người không tử tế nào đó không? Điền Điền con còn trẻ người non dạ, chưa hiểu chuyện, đừng để mấy câu hoa mỹ lừa gạt. Có một số kẻ thành đạt, cậy có mấy đồng tiền thối trong tay, thích nhất là lừa gạt mấy cô gái trẻ như các con đấy.”

Điền Điền hiểu ra nỗi lo của mẹ, liền giải thích: “Mẹ, không phải như thế đâu. Con biết mà. Khi còn làm người mẫu, con vốn không thích tham gia tiệc tùng với người thành đạt gì đó. Huống hồ bây giờ con không làm nữa, càng không thể dính dáng đến những chuyện như thế được. Con làm thêm ở vườn hoa rất trong sáng, không có chuyện vớ vẩn đó đâu. Mẹ cứ yên tâm.”

Ban đầu, khi Điền Điền nói với bà Điền Quyên rằng cô đã thôi việc ở công ty Kinh Kỉ, bà rất ủng hộ. Cuối cùng cô cũng nhận ra nơi đó khá lộn xộn. các cô gái trẻ ở đó khó giữ nổi mình, dễ bị hư hỏng. Nhưng Điền Điền vẫn chưa nói cho mẹ mình biết rằng, chuyện cô làm việc ở vườn hoa cầu vồng là do Liên Gi Kỳ sắp xếp, càng không nói cô làm thêm ở vườn hoa ngoài giờ học là để “trả góp” món nợ năm nào. Cô không muốn để mẹ biết chuyện này. Cô muốn một mình giải quyết món nợ mà bố cô đã dùng tính mạng mình để vay.

“Vậy chiếc khăn tay này của ai?”

Mẹ vẫn nhất quyết truy hỏi khiến Điền Điền biết rằng không nói rõ thì không thể thoát được. Nghĩ rồi cô đành lựa chọn nói thực và có phần ngại ngùng khi lên tiếng: “Là của Liên Gia Kỳ ạ?”

Câu trả lời này ngoài dự kiến của bà Điền Quyên. Bà sững người rất lâu mới nói: “Liên Gia Kỳ? Chiếc khăn tay này là của cậu ta sao?”

“Vâng.” Điền Điền gật đầu, hai má ửng hồng.

“Sao dạo này con vẫn cứ đi lại với cậu ta vậy?”

Vì công việc bận rộn ngày đêm, cộng thêm con gái học đại học lại ở trong trường, hai tuần mới về nhà một lần nên mẹ con bà thường ít khi gặp nhau, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Nếu Điền Điền không nói, bà Điền Quyên hoàn toàn không biết cuộc sống của con gái đang xảy ra những chuyện gì.

“Cũng không phải là thường xuyên qua lại, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ. Bởi vì… anh chị chủ vườn hoa nơi con làm thêm là bạn của anh ấy. Khi rảnh rỗi anh ấy lại đến đó chơi.”

Bà Điền Quyên không phải kẻ ngốc. Người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đầu đã có đủ kinh nghiệm và sự từng trải. Con gái bà không nói thì thôi, vừa nói bà đã đoán ra ngay: “Trùng hợp như vậy ư? Con đột nhiên thôi việc ở công ty Kinh Kỉ đi làm thêm ở vườn hoa, không phải là cậu ta giới thiệu đấy chứ?”

Mà cô đã nhanh chóng đoán ra, Điền Điền cũng chả có cách nào giấu được nữa chỉ có thể thừa nhận: “Vâng! Anh ấy nói công việc làm người mẫu không thích hợp với con, khuyên con đừng làm nữa rồi giới thiệu con đến làm thêm ở vườn hoa cầu vồng. Anh chị chủ ở đó đều rất tốt, rất quan tâm đến con.”

“Cậu ấy giới thiệu thì đương nhiên chủ vườn hoa đó sẽ quan tâm đến con rồi. Nhưng việc gì cậu ta phải tìm người lo cho con? Con có nghĩ cậu ấy có ý gì khác không?”

Không phải bà Điền Quyên quá lo lắng mà mối ân oán giữa hai nhà Liên – Diệp khiến bà không thể yên tâm. Năm đó, chồng bà đã giả vụ tai nạn khiến nhà họ Liên không những phải mất đi một khoản tiền lớn mà hai anh em Liên Gia Kỳ và Liên Gia Ký đều phải chịu những áp lực tinh thần vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt là năm ngoái, con gái bà vì muốn trả thù cho bố đã tiết lộ chuyện Liên Gia Kỳ “gây tai nạn bỏ trốn” trước các phương tiền truyền thông khiến không chỉ bản thân cậu ta mà hình tượng của tập đoàn Liên thị cũng chịu tổn thất rất lớn. Tuy sau đó, bà đã trả lại sự trong sạch cho Liên thị trước mặt mọi người nhưng liệu họ có thể nuốt được cơn giận này không? Chưa biết chừng, Liên Gia kỳ lại có dụng tâm trả thù cũng nên. Chồng đã sớm qua đời, chỉ để lại một cô con gái như vậy, bà Điền Quyên yêu con hơn tất thảy mọi thứ, nên bà không thể không cẩn thận, không thể không lo lắng.

“Mẹ, mẹ nói đi đâu thế? Anh ấy không phải loại người đó đâu.”

“Có ai lấy thước mà đo lòng người, sao con biết cậu ta không phải? Cậu ta sắp xếp cho con đến bên người của mình, còn chưa biết có ý đồ đen tối gì không…”

“Mẹ…” Điền Điền vội nói. “Mẹ nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Liên Gia Kỳ tuyệt đối không phải người có lòng dạ xấu xa. Anh ấy cũng tuyệt đối không làm hại con đâu. Mẹ khôgn biết đấy thôi. Anh ấy đã từng cứu mạng con, bất chấp tính mạng đỡ nhát dao của một kẻ thần kinh để cứu con, kết quả là cánh tay anh ấy bị thương rất nặng.”

Bà Điền Quyên nghe mà giật mình: “Chuyện xảy ra bao giờ? Sao mẹ không biết? Nha đầu này, sao chuyện gì cũng đều không nói cho mẹ biết thế?”

“Con cũng là không muốn làm mẹ lo lắng thôi. Nhưng vừa rồi mẹ nghi ngờ Liên Gia Kỳ như thế, quả thực là rất quá đáng!”

Điền Điền kể lại chi tiết sự việc xảy ra ngày hôm đó. Bà Điền Quyên nghe xong, mãi sau vẫn không nói được gì, Bỗng bà lạnh lùng hỏi: “Có phải vì thế nên con thích Liên Gia Kỳ không?”

Mẹ bất ngờ hỏi khiến Điền Điền đỏ hết cả mặt. Cô cúi đầu muốn giấu khuôn mặt mình, giọng lí nhí:

“Con… con không biết.”

Tuy miệng nói như vậy nhưng khi một cô gái trả lời loại câu hỏi này, nếu nói “không biết” thì cũng tương đương với việc xác nhận rồi. Vì nếu cô không thích người đó, cô sẽ thẳng thừng nói mình không có.

Bà Điền Quyên biết không cần hỏi thêm nữa, không còn nghi ngờ gì, con gái bà đã thích Liên Gia Kỳ mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.