Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 21: Chương 21: Xin lỗi, cảm ơn anh




Cụp mi xuống, đôi má ửng hồng, ánh mắt cô lẩn tránh nhưng đôi môi cô vẫn kiên quyết khác thường bật ra một câu: “Anh Liên, chuyện trước đây… xin lỗi anh.”

Tháng tư trong nhân gian chính là mùa của cỏ hoa.

Trong công viên rừng rậm Tây Sơn vùng ngoại ô, gió xuân thổi qua sườn núi xanh, hoa cỏ nở rộ khắp nơi. Giữa các khe núi nước chảy róc rách. Dưới ánh nắng mặt trời, mặt nước lấp lánh lan tỏa từng gợn sóng cầu vồng. Cảnh sắc này khiến con người ta ngây ngất.

Điền Điền đi chân trần bước xuống dòng suối trong vắt, một tay nâng chiếc váy hoa dài tới mắt cá chân lên, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc mỉm cười trước ống kính.

“OK. Tốt lắm. Tiếp tục mỉm cười, đổi tư thế khác.”

Theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Điền Điền không ngừng tạo dáng, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Trên thực tế, đi chân trần đứng dưới dòng suối lạnh lẽo càng lúc cô càng cảm thấy buốt nhói. Tuy thời tiết tháng Tư đã gần vào hạ nhưng nước suối ở khe núi vẫn lạnh như nước đá vậy. Bây giờ, khi vùa bước xuống, Điền Điền còn run lẩy bẩy. Cô đang “đến tháng”, thực ra không nên ngâm mình trong nước lạnh quá lâu. Nhưng việc chụp hình đã được sắp xếp từ trước nên chút vấn đề cỏn con của cô không tiện nói ra. Thế nên, khi nhiếp ảnh gia đi chân trần bước xuống chụp ảnh, cô không nói thêm câu nào mà chỉ phối hợp làm theo.

Sau khi cô cứ chụp ảnh như vậy được gần một tiếng đồng hồ, nhiếp ảnh gia cứ coi như hoàn tất phần việc ở địa điểm này. Sau đó anh ta bảo Điền Điền lên bờ tiếp tục chụp ở vườn hoa đỗ quyên trên đỉnh núi. Trong biển hoa đỏ tươi sáng rực rỡ, anh ta yêu cầu cô lúc thì làm động tác quay vòng; lúc thì chạy nhảy tung tăng. Vui đùa hớn hở, lúc thì tung cánh vô lo vô nghĩ… cô đã cố gắng hết sức phối hợp với những yêu cầu của anh ta, mong sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Chiều hôm đó, công việc của nhóm chụp hình có thể coi là hoàn thành, Điền Điền cũng cảm thấy vô cùng uể oải. Vốn dĩ khi “đến tháng” rất dễ mệt mỏi, huống hồ công việc hôm nay lại phải thực hiện với cường độ khá cao, đặc biệt, ngâm trong nước lạnh lâu như thế, đến lúc mặt trời đứng bóng, bụng dưới của cô đã bắt đầu đau lâm râm. Cô đã phải rất cố gắng mới có thể hoàn thành công việc của ngày hôm nay.

Thu dọn xong, khi Điền Điền định thay bộ váy đỏ xòe cuối cùng thì Jack chạy đến hỏi cô: “Điền Điền tối nay cô có bận gì không? Sắp xếp cô đi ăn cơm, cô đi được chứ?”

Cái gọi là “sắp xếp đi ăn cơm” của Jack chính là chỉ công việc tiếp khách đi ăn cơm chùa.

Điền Điền sững người. “Sao thế? Anh không tìm được người khác à?”

“Yoyo và Lyly đã đi rồi, vẫn cần thêm một người nữa. Cũng không phải là không tìm được ai khác, chỉ là bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự Tây Sơn phía bên phải công viên, vừa hay là nơi cô chụp ảnh, qua đó sẽ vừa gần vừa tiện. Chủ nhân của bữa tiệc tối nay là tổng giám đốc Đào của tập đoàn Thiên Giang. Ông ấy rất hào phóng, mỗi lần phát bao lì xì ít nhất cả nghìn tệ cho các cô người mẫu tiếp khách đấy. Chẳng phải cô nói gần đây phải cố gắng làm việc để kiếm tiền sao? Tôi thuận theo nhu cầu của cô mới dành cho cô cơ hội này đấy!”

Vốn dĩ Điền Điền định từ chối vì hôm nay cô cảm thấy rất mệt, muốn về sớm để nghỉ ngơi, nhưng vừa nghe nói bao lì xì có thể lên đến một nghìn tệ thì nhất thời không thể không động lòng. Cô không hề do dự gật đầu: “Được rồi. Tôi đi.”

“Vậy cô đừng thay đồ nữa. Tôi đi nói với nhân viên phục trang một câu. Tối nay cô mặc luôn bộ này, mai đến trả công ty. Cẩn thận một chút, đừng làm bẩn nhé.”

“Vâng. Tôi biết rồi.”

Hôm nay Điền Điền chụp ảnh cho trang trong một tờ tạp chí. Trang phục, giày dép và đồ trang sức đều là hàng cao cấp. Chụp hình xong còn phải bảo quản cẩn thận, trả về như cũ.

Jack nhìn đồng hồ, nói: “Vẫn còn nửa tiếng nữa, cô có thể đi rửa mặt và trang điểm lại. Trang điểm đậm thế này chụp hình thì được chứ đi dự tiệc sẽ làm người ta phát khiếp đấy.”

Điền Điền dùng nước tẩy trang tẩy sạch lớp phấn trang điểm rồi rửa mặt lại thật sạch. Da cô vốn rất trắng, mịn tựa xa tanh. Chuyên gia trang điểm còn phải khen da cô rất đẹp, khiến cô chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng đủ xinh đẹp rồi. Cô không đánh phấn nữa mà chỉ dặm một chút má hồng. Nếu thêm phấn vào thì sẽ thành trắng bệch mất. Sau đó, cô vội vàng lên xe đến khu biệt thự Tây Sơn.

Jack đưa Điền Điền đến cổng một ngôi biệt thự theo lói kiến trúc Châu Âu, cực kỳ đẹp đẽ rồi quay về, để cô vào đó một mình. Có người dẫn cô vào một phòng khách vô cùng tráng lệ như trong lâu đài thời xưa. Ở đây, đâu đâu cũng thoang thoảng hương thơm. Vừa bước vào cô đã nhìn quanh tìm Yoyo và Lyly, hai người đồng nghiệp ở một nơi xa lạ này cũng có thể coi là bạn bè. Trong lúc chờ đợi, cô bất chợt trông thấy Liên Gia Kỳ. Anh ăn mặc rất thoải mái, bận một bộ đồ thể thao màu ghi, đang cười cười nói nói cùng hai người đàn ông mặc com lê đi qua hành lang kính của vườn hoa đến phòng khách. Dường như họ vừa bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài.

Anh cũng trông thấy cô. Hai ánh mắt không kịp phòng bị tình cờ gặp nhau.Anh nhướn mày, nét mặt thảng thốt kinh ngạc. Cô cúi đầu, luống cuống định quay người bỏ đi. Điền Điền không ngờ tối nay lại tình cờ gặp được Liên Gia Kỳ ở đây. Nếu sớm biết thế này thì dù có cả nghìn tệ, cô cũng không nhận lời đến dự. Đã vào giữa xuân, những chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái đã qua được hai tháng rồi. Điền Điền cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng tình cờ gặp lại Liên Gia Kỳ, trong phút bàng hoàng, cô vẫn không biết nên đối diện thế nào.

Suốt tám năm, cô coi anh ta là kẻ thù giết cha, đã từng chửi, từng đánh anh ta, lại còn có ý muốn trả thù nữa. Còn bây giờ, biết là đã nhầm, nhưng khi gặp lại anh ta, cô vẫn không biết nên đối diện như thế nào. KHông, cô thực sự không muốn đối diện,cô chỉ muốn né tránh, giống như con đà điểu chẳng biết làm thế nào ngoài cách rúc đầu xuống cát. May mà cuộc sống của anh ta và cô không có qua lại gì,chỉ trừ một nơi – chính là câu lạc bộ tennis đó. Hoắc Khởi Minh đã từng nói với cô rằng Liên Gia Kỳ là khách thường xuyên ở đây nên cô tuyệt nhiên không đến nữa vì sợ gặp phải anh ta. Trước đây cô không sợ nhưng bây giờ cô thật sự muốn trốn chạy.

Né tránh thế nào cũng có lúc tình cờ gặp. Cô cắn môi bứt rứt. Sao cô lại nhận lời đi ăn bữa cơm chùa này chứ? Sao cô lại quên rằng, tám năm sau, cô đã gặp lại Liên Gia Kỳ cũng chỉ vì một bữa cơm chùa. Trong bữa tiệc của giới kinh doanh, tất nhiên là anh ta có khả năng xuất hiện rồi. Nhưng cô nhất thời không nghĩ tới điều đó mà chỉ quan tâm lì xì một nghìn tệ mà thôi. Nếu bây giờ gọi điện cho Jack nói cô không được khỏe phải về trước, liệu anh ta có mắng cô một trận trận lên bờ xuống ruộng không nhỉ? Nhất định anh ta sẽ lại nói cô không có nguyên tắc nghề nghiệp cho mà xem.

Sau khi trải qua mùa đông lắm chuyện đó, tuy Điền Điền đã thêm một tuổi nhưng suy nghĩ vẫn còn ngây thơ như trước. Oan gia ngõ hẹp tránh không nổi, cô đành hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi quyết định bước lên phía trước. Cô sẽ ở lại, tiếp tục dự xong buổi tiệc này rồi mới đi.

Khách khứa nam nữ đan xen ngồi vào bàn tiệc. Lần này, chỗ ngồi của Điền Điền không phải bên cạnh Liên Gia Kỳ mà là đối diện với anh ta. Khi ngồi xuống, anh cố tình mà như vô ý liếc mắt nhìn cô, cô lập tức cúi xuống, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh. Cô cụp mi, nhìn xuống ngực mình. Cô đang mặc một bộ váy đỏ, chuỗi hạt kim cương càng tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, bầu ngực cũng hơi nhô cao. Khi mặc bộ váy này để chụp hình, cô không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng vừa ngồi xuống, bị ánh mắt của Liên Gia Kỳ ngồi đối diện quét qua, cô bỗng cảm thấy xấu hổ. May mà chiếc váy này có một chiếc khăn choàng lụa màu đỏ phối cùng, cô lập tức giả vờ lạnh kéo chiếc khăn che kín phía trước.

Bữa cơm này, không cần phải nói cũng biết Điền Điền ăn chẳng lấy gì làm ngon miệng mà như ngồi trên bàn đinh vậy. Cô chỉ mong bữa tiệc này sớm kết thúc để về nhà. Người đàn ông trung niên bên tay trái còn liên tục chạm ly với cô. Cô lịch sự nâng ly lên nhấp môi vài lần. Điền Điền không biết uống rượu, người lại quá mệt mỏi, tuy chỉ uống hai ly vang nhưng cô cảm thấy rượu đã bốc lên tận đầu mình rồi. Càng ngồi càng khó chịu, cô bèn đứng lên đi ra nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, cô ôm lấy bồn rửa tay, muốn nôn nhưng lại không nôn ra được, vô cùng khó chịu. Bụng cô càng lúc càng đau hơn, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô nghĩ, hãy cố gắng thêm một lát nữa, nếu vẫn cảm thấy khó chịu thì hẵng xin về trước. Lấy lí do không được khỏe, có lẽ chủ bữa tiệc cũng có thể chấp nhận được. Trốn trong này nghỉ một lát, khi Điền Điền định bước ra thì cửa bỗng bị đẩy từ bên ngoài vào. Người thì muốn vào, người lại muốn ra. Bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng lúc này, Điền Điền đang không được khỏe, động tác chậm chạp và phản ứng không linh hoạt nên người ta đẩy cửa vào, cô không kịp lui lại, bị đập ngay vào trán, “cộp” một tiếng. Người mềm nhũn ra, trước mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, cô ngã vật xuống đất.

Nhìn thấy Điền Điền bị ngất, cô người mẫu Yoyo đứng ở cửa bàng hoàng giây lát. Sau đó, cô ta lập tức gọi lớn: “Không hay rồi. Có ai không? Có người bị ngất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.