Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 27: Chương 27




Chương này sẽ đổi lại tên nhân vật~

“Đi thăm dò hai Omega kia.” Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn, âm cuối hơi cao làm bật lên sự sát phát quyết đoán.

“Vâng” Người hầu dạ một tiếng rồi lui xuống.

Tâm tình bây giờ của Thái tử điện hạ không được tốt, bản thân phải chú ý thỏa đáng.

Không khí xung quanh an tĩnh và thanh thản, người hầu lặng lẽ đi theo sau lưng mình, người đàn ông chậm rãi bước tới chỗ mà Lê Hi và Lạc Tị Ly vừa mới đứng nói chuyện lúc nãy.

Ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh thấy không có ai, người đàn ông đó liền cúi người nhặt lên một chiếc khăn tay bằng lụa bị vò nát vứt trên mặt đất.

Chiếc khăn tay thuần trắng không có thêu bất kì hoa văn nào, trên đó chỉ có vương vấn chút hơi thở trong veo, chứng minh chủ nhân nó là người mang thuộc tính nào.

Cẩn thận gấp chiếc khăn rồi tính bỏ vào túi áo, nhưng khi người đàn ông nhìn thấy một chút nước mắt còn xót lại trên đó thì khẽ nhíu mi, động tác cũng dừng lại.

Giống như vừa nhớ ra cái gì đó không tốt đẹp mấy, hơi thở lạnh lẽo trên người của y tỏa ra, vì vậy bầu không khí xung quanh bị ngưng đọng lại.

Qua một lúc sau y mới chậm chạp cử động.

Một ngọn lửa màu xanh bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ bao bọc lấy chiếc khăn trên tay y. Chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc khăn tay đó liền bị đốt cháy thành tro bụi.

“Rollin…”

Giọng nói trầm thấp ôn nhu của y như thấm thật sâu vào trong xương cốt, nhưng đáy mắt y lại nồng đậm sát khí, giống như một ác mộng khiến người kinh hoàng, không rét mà run…

Thư viện của Học viện quân sự Đế quốc.

Từ lần gặp gỡ công tước phu nhân ở Bách Mộc viên, Lê Hi thường xuyên được bà mời gặp một mình.

Mặc dù thân phận con ruột của phủ công tước được giấu giếm rất kĩ nhưng xuất thân thấp hèn từ một xóm nghèo nhỏ lại bùng nổ mãnh liệt như bệnh dịch, thậm chí có người đứng trước mặt hắn chỉ trích, nói dòng máu bẩn thỉu chảy trong người hắn không xứng đáng được ngồi học ở Học viện quân sự Đế quốc.

Trước những lời nói gay gắt như thế, Lê Hi cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn biết, nguyên nhân bọn họ cô lập mình chính là xuất phát từ lòng ghen tị mà thôi.

Ở “Tuần báo” có vô số học sinh phát biểu luận văn của mình, nhưng chỉ có luận văn của hắn là được công tước phu nhân chú ý.

Phải biết rằng, Oderschvank chính là một thế gia quân chính duy nhất của Đế quốc.

Nếu như có thể móc nối quan hệ được với họ, thì cho dù không có căn cơ gốc rễ gì cũng có thể tại Đế quốc phấn đấu nhiều năm.

Đây mới là quyền lợi chân chính mà ai cũng muốn có được.

Vân phiên phúc vũ (ý nói thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa), chỉ cần một lời nói thôi là đủ để quyết định số phận của một người, thậm chí là toàn bộ đế quốc.

Mà một người như Rollin không hề có một chút ưu điểm nào thế mà lại được bọn họ coi trọng, đây quả thực là không thể nào tha thứ được.

Vươn tay khẽ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, Lê Hi khôn khéo che dấu ý cười nồng đậm trào phúng nơi đáy mắt.

“Làm phiền ngài thay ta chuyển lời đến công tước phu nhân, được ngài ấy mời thì đối với tôi đây đúng là hết sức vinh hạnh.” Hai tay nhận lấy thiệp mời, thái độ đúng mực lễ phép của Lê Hi rất dễ dàng lấy lòng người khác.

“Không, ngài đừng khiêm tốn quá, Hạ Tương Lệ Xá cũng sẽ vì ngài mà rồng đến nhà tôm thôi.” Quản gia đưa thiệp mời tới nói lời nịnh nọt.

Hắn ta chính là tâm phúc của công tước đại nhân, cố ý tới dò xét tình huống của Lê Hi.

Trước khi tới đây, hắn ta vốn không có hy vọng quá nhiều về vẻ ngoài của Lê Hi.

Dù gì thì cũng là một đứa trẻ lớn lên ở một xóm nghèo, chỉ cần mọi quy tắc lễ nghi không có trở ngại gì, không làm mất mặt gia tộc Oderschvank thì hắn ta cũng sẽ cử xử hòa ái với hắn.

Nhưng đến khi tự mình tận mắt chứng kiến sự ưu nhã cao quý của hắn hoàn toàn khác xa với những lời đồn khinh miệt trước đó, hắn ta mới biết được bản thân hiểu lầm vô cùng ngớ ngẩn.

Quả không hổ là huyết mạch chân chính của gia tộc Oderschvank!

Cho dù lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào đi nữa, nhưng sự cao quý ưu nhã khắc sâu vào trong xương cốt là không thể nào thay đổi được.

Lại nghĩ đến Lạc Tị Ly đang bầu bạn bên cạnh công tước phu nhân, quản gia khẽ nhíu mày.

Hắn ta nên nhanh chóng quay về.

Nghe hầu gái nói, công tước phu nhân giao cho ả phụ trách chuẩn bị dạ tiệc, hiện tại Hạ Tương Lệ Xá đang rất hỗn loạn.

Quản gia cung kính cúi chào tạm biệt Lê Hi rồi rời đi. Lê Hi cũng tạm thời đặt tài liệu lịch sử đang nghiên cứu giữa chừng xuống tự mình tiễn hắn ta ra cửa của thư viện.

Bởi vì quản gia và Lê Hi gặp mặt nhau không hề có ý muốn tránh mặt mọi người, lúc hai người họ rời đi thì nhất thời tiếng xì xào bàn tán vang khắp nơi.

Hạ Tương Lệ Xá là tài sản riêng của công tước phu nhân. Lần mời đến này chứng tỏ Lê Hi đã được coi trọng, đồng thời cũng ẩn ẩn cư xử đặc biệt thân mật với hắn.

Nhớ đến đứa con trai lớn của công tước đến nay vẫn chưa có tin tức đính hôn gì nên mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa thêm.

Mặc dù Oderschvank là một thế gia quý tộc lâu đời, nhưng lại không hề có tư tưởng phân biệt giai cấp, mấy đời trước đây còn có một vị công tước phu nhân xuất thân từ bình dân, chẳng lẽ…

Lại nghĩ đến Lê Hi có tinh thần lực cấp SS hiếm thấy, mọi người không khỏi nhao nhao suy đoán dụng ý chân chính của công tước phu nhân.

Tiễn bước vị quản gia thân tín bên người công tước đại nhân đi, Lê Hi lại quay về chỗ ngồi của mình. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng từ những lời dư luận xung quanh.

Mở cuốn sách trong tay ra, hắn cẩn thận nắn nót viết nội dung luận văn sắp tới.

Thư viện của Học viện quân sự Đế Quốc vẫn giữ lại thói quen ở Trái Đất cũ. Vì để cho học sinh có thể tĩnh tâm đọc sách, nơi này không có bất kì thiết bị tân tiến hiện đại nào, toàn bộ đều là sách vở bình thường, nếu như muốn mang tài liệu đi thì phải dựa vào hai tay chép lại.

Mặc dù xuất phát từ mục đích đó nhưng khung cảnh yên tĩnh tràn ngập hơi thở tri thức của người xưa đã trở thành nơi hẹn hò lí tưởng của nhiều đôi uyên ương.

Lật lật trang sách trong tay, Lê Hi âm thầm trong lòng than thở bọn họ quá mức rảnh rỗi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái liền đến buổi tối, Lê Hi khép sách lại chuẩn bị rời đi.

Khẽ đùa nghịch thiệp mời trong tay, lại nhìn danh sách người tham dự bị đánh dấu, Lê Hi cảm thấy hơi có chút phiền toái.

Trong trí nhớ của nguyên thân không hề nhớ rõ một nhà của công tước đại nhân.

Trừ công tước phu nhân và con gái nuôi Lạc Tị Ly đã gặp mặt trước đó ra thì hầu như không biết thêm một ai khác.

Con trai trưởng Raymond là một người mang lại ấn tượng tàn bạo nghiêm khắc, còn công tước đại nhân ngoại trừ biết được cái tên ra thì ngay cả màu tóc như thế nào cũng không biết.

Dù gì thì ở thế giới nguyên bản, từ lúc bị Lạc Tị Ly và công tước phu nhân phát hiện ra cho đến khi công tước đại nhân hy sinh trong cuộc chiến ở tinh cầu Uyên Lộ, hắn chưa hề một lần gặp mặt qua người cha ruột này.

Mà trí nhớ vụn vặt của hắn cũng không thể nào phán đoán được vị công tước đại nhân này có phải là kẻ cầm đầu bi kịch của nguyên thân không.

Có lẽ tối nay đi xem thì mới biết được.

Vuốt ve thiệp mời và con dấu gia hiệu của gia tộc Oderschvank được in nổi trên đó, trong mắt Lê Hi lướt qua một tia đau thương khó tả.

Ngay cả kẻ thù của mình là ai mà cũng không biết, tiểu Rollin đáng thương, ngươi ở thế giới nguyên bản rốt cuộc đã trải qua bi thảm như thế nào a?

Garant Cynthia, Hạ Tương Lệ Xá.

Công tước phu nhân và Đại chấp sự đang chỉnh sửa lại thực đơn lần cuối cùng.

“Bỏ món trứng cá muối này đi, thay bằng món canh cá Marseilles (Marseilles: một thành phố cảng ở Pháp). Hạ Tương Lệ Xá không cần loại đồ sứ Thanh Mặc này, sẽ làm món ăn mất ngon đi.”

(Đồ gốm Thanh Mặc: là loại đồ gốm thường có nền trắng và hoa văn màu đen)

“Ngoài ra, hàu sốt chanh và gan ngỗng là những món ăn nặng mùi, chỉ cần chọn một trong hai là được rồi, đi tới nhà bếp nhìn một chút, nguyên liệu nấu ăn nào mà còn tươi sạch thì mau cất đi, phần còn lại thì nấu chung với beef steak.”

“Vâng.” Đại chấp sự một bên đáp lời một bên sai hầu gái đi tới nhà bếp thông báo. Trước lúc bắt đầu bữa tối, những món ăn chính bị sàng lọc lại chỉ còn một nửa, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen sì của bếp trưởng.

Công tước phu nhân cũng rất bất mãn với sự việc lần này, bà nhìn Lạc Tị Ly với đôi mắt trách cứ, không che dấu sự thất vọng của mình đối với ả “Chỉ chuẩn bị một cái thực đơn thôi mà cũng làm không xong. Toàn bộ trang trí và trưng bày quả thực hỏng bét, dụng cụ ăn uống bằng kim loại đổi hết thành thủy tinh và pha lê. Rèm cửa cũng đổi thành màu nhạt. Gia tộc Oderschvank không phải loại tiểu quý tộc lụn bại, không nhất thiết phải dùng những thứ nạm vàng dát ngọc để nở mày nở mặt. Lạc Tị Ly, thường thức của con thật khiến ta thất vọng, sau này phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa.”

“Vâng thưa mẹ, lần sau con sẽ chú ý kĩ hơn.” Lạc Tị Ly đi theo sau lưng bà, trên mặt đỏ như đít khỉ.

Thực đơn bữa tối ở Hạ Tương Lệ Xá là do ả tự tay dàn xếp. Mặc dù rất bất mãn với Lê Hi nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng ả vẫn nghiêm túc theo yêu cầu của công tước phu nhân mà làm việc. Những lời đánh giá mang ý phê bình khiến ả hết sức khó xử, ánh mắt đồng tình của những người giúp việc xung quanh cũng càng khiến ả hết sức khó chịu.

“Mẹ và cha trước hãy nghỉ ngơi đi ạ, con tới chỗ Đại chấp sự để chuẩn bị.” Mặt mũi bị mất sạch, Lạc Tị Ly không thể không tìm một cái cớ tạm thời tránh mặt đi.

“Ai, tỉ mỉ dạy dỗ nhiều năm như vậy mà thường thức lại không tiến bộ chút nào, sau này tới tuổi lấy chồng thì phải làm sao đây?” Công tước phu nhân lo lắng nhìn công tước đại nhân.

Bà cũng rất thích đứa con gái nuôi này. Lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đã được tiến hành giáo dục những quy tắc chuẩn mực của giới quý tộc. Đã hơn 20 năm trôi qua rồi mà cái bản chất tầm thường đó vẫn không thể thay đổi được. Mắt thấy sắp tới tuổi cập kê, làm sao có thể khiến bà không lo lắng cho được chứ.

“Thôi được rồi, Lạc Tị Ly cũng đã cố hết sức, phu nhân đừng có hà khắc quá.” Nắm lấy tay của công tước phu nhân, công tước đại nhân vì bà kéo cái ghế bên cạnh bàn ra “Nghe nói hôm nay phu nhân mời Rollin tới, trước giờ lo bận bịu chuyện trong quân đội, ta còn chưa nhìn thấy mặt cậu ta nữa, phu nhân nói rõ cho ta biết một chút đi.”

Là một người chồng rất hiểu vợ mình, chỉ vài ba câu đã dời đi đề tài đang nói. Sau khi xảy ra cuộc bạo loạn ở Lam Tinh, thân thể của vợ ông đã vô cùng yếu ớt, ông không muốn loại chuyện nhỏ nhặt này khiến vợ mình bận tâm.

Còn Raymond đang ngồi im lặng một bên cũng rất không kiên nhẫn. Thấy Lạc Tị Ly bị trách cứ sau liền lộ ra vài phần tức giận không hề che giấu.

Đến lúc nghe mẹ mình khoa trương khen ngợi Lê Hi, gã rốt cuộc bùng nổ.

Dùng sức tháo nơ đeo cổ xuống ném lên trên bàn, gã lớn tiếng cắt đứt lời của công tước phu nhân “Được rồi mẹ à, ồn ào quá đi, tranh thủ thời gian mau để cho đám người hầu chạy tới chạy lui nghỉ ngơi chút thì tốt hơn. Bất quá chỉ là một người dưng thôi mà, có cần thiết phải chuẩn bị long trọng thế không?”

“Đó không phải là người dưng, mà là em trai con đấy!” Lời nói của đứa con lớn làm cho công tước phu nhân hết sức bất mãn.

“Còn chưa có giám định máu mủ mà, sao mẹ lại khẳng định chắc chắn như vậy? Phô trương lớn như thế, lỡ như không phải ruột thịt gì thì chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”

“Ai là con trai của ta thì ta tự biết. Nó tuyệt đối là em trai con!” Trước sự nghi ngờ, công tước phu nhân vẫn giữ vững lập trường của mình.

“Được, coi như là em trai con đi, nhưng bây giờ còn chưa có giám định AND, mẹ cũng nên chú ý hành động của mình, bây giờ mọi người đều đồn nó là bạn lữ tương lai mẹ chọn cho con đó! Con biết mẹ nhớ nó, nhưng ít nhất mẹ cũng phải vì Lạc Tị Ly mà suy nghĩ chứ? Mẹ tự hỏi mình đi, từ sau khi tìm được nó rồi, mẹ đã bao lâu không tới lớp dạy khiêu vũ của Lạc Tị Ly? Đã bao lâu rồi mẹ không tới đưa trà bánh cho con vào buổi chiều? Ngày nào mẹ cũng đi gặp cái tên Rollin đó, nếu như nó không phải là một Omega, e rằng cha đã trở thành trò cười của giới quý tộc rồi!”

Raymond càng nói càng tức giận, dứt khoát đứng lên khỏi ghế.

Từ nhỏ gã đã không thích đứa em trai này rồi. Gã lo sợ khi mẹ mang thai nó thì sẽ không còn quan tâm tới mình nữa.

Bởi vì sự tồn tại của nó, mẹ đã không còn chú ý đến mình nhiều như trước, sau đó còn bởi vì sinh nó ra mà suýt nữa thì bỏ mạng.

Cái thứ mang mệnh Tang Môn tinh như thế còn rước về nhà làm gì!

Raymond không thể hiểu nổi sự cố chấp của cha mẹ mình.

“Sao con lại có thể nói như vậy?!” Công tước phu nhân tức giận đặt mạnh tách trà xuống, căm tức nhìn con trai của mình không thốt nổi nên lời.

“Raymond, mau xin lỗi mẹ con đi!” Công tước ngồi ở ghế chủ vị nhanh chóng ôm công tước phu nhân vào lòng an ủi, mặc dù giọng nói bình thường nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể không làm theo.

Raymond cự tuyệt quay đầu sang chỗ khác, sau đó còn xoay người muốn rời đi.

Gã cảm thấy hôm nay là một ngày không ra gì!

Đầu tiên là lúc ở trong quân đội vì lời đồn đãi nhàm chán “Rollin có thể sẽ trở thành bạn lữ tương lai của gã” mà nhận hết mọi ánh mắt nghi ngờ và lời bàn tán xôn xao, sau đó thì bị Thái tử điện hạ vô tình trách phạt, nguyên nhân là cách thức đưa ra báo cáo không chính xác. Bây giờ lại còn vì đứa em trai chưa thấy mặt mũi này mà xin lỗi mẹ, gã cảm thấy mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa.

Một trận chiến do tình thương của người mẹ phân chia không đều sắp bùng nổ, đám người hầu đều rối rít cúi thấp đầu xuống tránh bị vạ lây.

Ngay tại lúc này, Lạc Tị Ly ngăn cản Raymond ở trước cửa.

Nhìn biểu tình của từng người trong nhà, Lạc Tị Ly mở miệng khuyên “ Cha, mẹ, hai người không nên hiểu lầm, anh con không phải có ý đó đâu, tại anh ấy thấy màu sắc của nơ đeo cổ có chút không tốt nên mới giận cá chém thớt đấy ạ.”

Ám chỉ liếc mắt vài lần với Raymond, Lạc Tị Ly nghiêm trang phân phó người hầu đứng sau lưng “Mau đi lấy một nơ đeo cổ màu xám tro tới đây, bộ lễ phục đen tuyền này sao có thể phối với một cái nơ màu trắng nhàm chán thế chứ? Khó trách tâm tình anh không được tốt.”

Nhìn ra Lạc Tị Ly đang cố làm bầu không khí hòa hoãn lại, công tước phu nhân cũng không muốn tức giận thêm, gật đầu nói theo một câu “Ừ, không sai, màu trắng quả thực không phù hợp với Raymond.”

Người hầu rất nhanh trở lại, Lạc Tị Ly tự tay thắt nơ đeo cổ cho Raymond.

Mùi hương đặc biệt trong veo của Omega trên người Lạc Tị Ly tỏa ra khiến tâm tình của Raymond trở nên sảng khoái, mặc dù gã vẫn còn rất bất mãn nhưng vẫn phối hợp với cô em gái của mình mà ngẩng đầu lên.

Trong lúc đó, công tước phu nhân cũng bắt đầu dời tầm mắt của mình đến những nơi bày trí xung quanh, không tiếp tục đề tài kia nữa.

Một quả bom chỉ cần chạm nhẹ một cái là phá vỡ hạnh phúc gia đình mà đã được một câu nói hờn dỗi đáng yêu của thiếu nữ hóa giải đi. Công tước đại nhân cũng nhìn thấy nhưng lại không hài lòng một chút nào.

Lạc Tị Ly nhìn như có chút khôn vặt những kì thực lại là một đứa ngu ngốc.

Dời đi lực chú ý của vợ mình thì có rất nhiều cách, nhưng nó lại chọn một cách cực kỳ ngu xuẩn.

Bởi vì phối hợp ăn mặc không đúng cách mà làm cho tâm tình của chủ nhân bất mãn, cho dù đây chỉ là một cái cớ nhưng người hầu bên cạnh Raymond vẫn sẽ bị trách phạt.

Nếu như trấn an không thỏa đáng, thì gã người hầu kia sẽ sinh tâm oán hận với Lạc Tị Ly.

Người hầu thiếp thân không khác gì cánh tay phải của chủ nhân, chỉ vì mấy lời nói vô căn cứ mà đắc tội với người ta, phương thức diệt địch một ngàn thương tổn tám trăm này, quả thực không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Nhìn đứa con trai lớn cố chấp không chịu khôn ra và đứa con gái nuôi thủ đoạn vụng về, lại nghĩ tới đứa con trai thất lạc là nguyên nhân gia đình bất hòa này, công tước đại nhân không khỏi lo lắng vì tương lai của gia tộc Oderschvank.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt thì trời đã tối. Thời điểm Lê Hi tới nơi, Hạ Tương Lệ Xá đã khôi phục lại không khí ấm áp như mọi ngày.

Hắn đứng ở cổng sửa soạn lại quần áo một chút, sau đó mới đi theo hầu gái dẫn đường vào đình viện.

“Cậu tới rồi?” Công tước phu nhân vừa nhìn thấy Lê Hi thì hết sức cao hứng, bà vội vàng đứng dậy chào đón “Hạ Tương Lệ Xa cách Học viện quân sự có chút xa, cậu tới đây có thuận tiện không?”

“Thật ra là rất tốt.” Lê Hi cười trả lời, cởi áo khoác ra đưa cho hầu gái đứng sau, “Phong cảnh ở Garant Cynthia rất đẹp, Hạ Tương Lệ Xá lại là một nơi đặc biệt ở đây nữa. Khi tới đây tôi coi như được mở mang tầm mắt.”

“Phải không? Vậy cậu thấy những gì?” Công tước phu nhân cười híp mắt đáp lời với hắn, một bên tự mình dẫn hắn vào trong nhà, hoàn toàn quên mất công tước đại nhân đang đứng kế bên.

“Rất nhiều.” Lê Hi áy náy gật đầu với công tước đại nhân một cái, sau đó liền đi theo công tước phu nhân vào đại sảnh.

Giọng nói ôn nhu trong trẻo chậm rãi giới thiệu phong cảnh của Garant Cynthia, vừa dùng từ ngữ hoa lệ vừa miêu tả một cách chính xác, tựa như nét đẹp của Garant Cynthia đang hiện hữu trước mặt người nghe, tăng thêm vài phần hấp dẫn, thu hút.

Còn công tước đại nhân vì dung mạo cực kỳ giống công tước phu nhân hồi còn trẻ của Lê Hi mà sững sờ.

Khác xa với tưởng tượng của ông. Mặc dù lớn lên ở một xóm nghèo nhỏ, nhưng mọi hành động cử chỉ của Lê Hi còn ưu nhã cao quý hơn hẳn so với quý tộc được bồi dưỡng từ nhỏ. Nhất là đôi mắt ẩn sau lớp kính mỏng kia, lãnh tĩnh cơ trí nhưng lại không thiếu sự ôn nhu điềm đạm.

Đây là một người đàn ông vừa gặp đã khiến người ta cảm thấy muốn thân cận.

Công tước nhíu mày lại, ông đối với đứa con không gặp mặt 20 năm qua này rất hứng thú, cũng thử dò xét hỏi thăm hắn mấy câu.

Lê Hi cẩn thận đáp trả từng câu, cách dùng ngôn ngữ cũng không tệ, lại không bởi vì uy áp của ông mà tỏ ra sợ hãi hay hốt hoảng.

Công tước đại nhân hài lòng gật đầu một cái rồi cùng công tước phu nhân trao đổi ánh mắt, ông cũng rất có lòng mong đợi với Lê Hi.

“Hứ, bất quá chỉ là một vài tên nhà quê thiển cận mà thôi.” Rốt cuộc chỉ là một đứa bại hoại thấp hèn, đứng dưới tầng chót của xã hội, Raymond nhíu mày lại, cực kỳ khinh thường Lê Hi.

“Cũng không phải như vậy.” Lê Hi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ôn hòa phản bác “Có lẽ đối với ngài mà nói, những lời ca khen ngợi vô nghĩa kia bất quá chỉ là ồn ào quấy rầy Hạ Tương Lệ Xá. Nhưng đối với tôi mà nói, những vị du khách này là đang thể hiện lòng ngưỡng mộ trước cái đẹp, đồng thời cũng vì giúp gia tộc Oderschvank thể hiện địa vị ở Đế quốc.”

Do dự nhìn công tước đại nhân một cái, Lê Hi nhỏ giọng nói mang theo vài phần tịch mịch “Tôi đã từng nghe một vị lão quý tộc ở Lam Tinh nói qua, không thể đưa nét đẹp vẻ vang của gia tộc ra với thiên hạ thì chính là một mất mác lớn.”

“Cậu ta nói không sai, quý tộc tồn tại cũng cần nhờ sự ủng hộ của dân chúng. Cậu hiểu rất chính xác.” Công tước đại nhân gật đầu, đồng ý với lời giải thích của hắn.

“Hừ!” Đúng là một tên lừa bịp gặp may! Cha bênh người ngoài khiến gã cực kỳ bất mãn, gã giận dữ trừng mắt với Lê Hi một cái rồi im miệng.

Không để ý đến phản ứng của Raymond, Lê Hi cầm một cuộn giấy làm bằng da dê đưa cho công tước phu nhân “Trước đây ngài có nói cảm thấy hứng thú với tiểu sử của vị tướng quân Andrea trong “Kỵ sĩ”, may mắn thay lúc ở trong thư viện tôi có tìm được một quyển truyện kí. Tôi cũng đã chép nội dung tương quan vào đây, nếu ngài muốn xem thì đành phải tự mình đi thôi, học viện không cho mượn sách ra ngoài, ngài cũng biết mà. Bất quá xin ngài yên tâm.” Trong mắt Lê Hi hiện lên vài tia giảo hoạt “Tôi đã giấu quyển truyện kí đó vào một góc sâu trong thư viện, ít có người để ý, sẽ không sợ bị người khác lấy đi mất.”

“Cám ơn, cậu vẫn luôn hòa ái gần gũi như vậy.” Công tước phu nhân cười cười vỗ vai hắn, Lê Hi làm một việc nhỏ không cần bận tâm thế này vì bà nên bà cảm thấy rất vui vẻ.

“Không cần khách sáo như vậy đâu, ngài cũng có thể cho là tôi đang giảo hoạt nịnh bợ ngài. Dù gì thì cả Đế quốc Carter này, người nào mà nhận được sự ưu ái của ngài thì chính là một vinh hạnh lớn, tôi chẳng qua chỉ là chiếm chút tiện nghi nhỏ thôi ạ.”

“Đứa nhóc xấu xa này nha!” Công tước phu nhân thân mật kéo nhẹ cánh tay hắn, không có người mẹ nào lại đi từ chối lời khen thật tâm của con mình cả.

Từ sau khi Lê Hi bước vào cửa, nụ cười trên môi của công tước phu nhân chưa hề phai đi.

Lạc Tị Ly nhìn bộ dáng vui vẻ của hai người, lửa ghen trong lòng càng bùng phát dữ dội.

Bản thân đã cố gắng lấy lòng như vậy nhưng chỉ có một câu ‘rất thân thiết’ qua loa lấy lệ để miêu tả. Còn Lê Hi chỉ với vài ba câu nịnh nọt thì đã khiến bà tươi cười đến mặt mày hớn hở. (người ta là mẹ con ruột mà~)

Nhìn hầu gái đi xung quanh vợ chồng công tước và Lê Hi bước vào phòng khách, một mình Lạc Tị Ly lẽo đẽo theo sau không tránh khỏi có chút tịch mịch.

Raymond vốn bất mãn với Lê Hi liền chú ý đến sắc mặt của ả, vôi vàng lui lại phía sau nắm lấy tay ả, xoa nhẹ an ủi.

Bộ dáng ân cần của anh trai khiến ả khôi phục lại sự tự tin.

Mặc dù Lê Hi được mẹ sủng ái nhưng bất quá đó chỉ là một phút huy hoàng.

Nếu không có người anh trai lớn – Công tước Oderschvank tương lai ủng hộ thì hắn không là cái gì cả.

Dù gì thì đây cũng là gia tộc Oderschvank, chỉ có gia chủ mới là người có quyền lực tối thượng.

Tựa như đã nhìn thấy tương lại thảm bại của Lê Hi, Lạc Tị Ly cao ngạo hất cằm, trong mắt nhiều thêm một tia sảng khoái.

Bầu không khí trên bàn cơm rất vui vẻ. Mặc dù Raymond và Lạc Tị Ly vẫn còn ôm địch ý với Lê Hi, nhưng lễ nghi quý tộc đủ để cho bọn họ duy trì hình dáng ưu nhã, cao quý.

“Nghe nói luận văn của kỳ thi cuối cùng lần này chọn đề tài rất thú vị, đó là gì vậy?” Trong lúc trò chuyện có lơ đãng nhắc đến Học viện, công tước phu nhân thuận thế quan tâm đến thành tích của hai đứa con.

“Quả thật rất thú vị, tổng cộng có ba đề tài, theo thứ tự là ‘Cuộc sống sinh hoạt của bình dân và bàn luận diễn biến về mặt chính trị’, ‘Tầm quan trọng của chiến tranh so với Missy’ và ‘Kiến trúc lịch sử của Carter’.” Giành nói trước với Lê Hi, trong giọng nói của Lạc Tị Ly mang theo vài phần khiêu khích.

Lê Hi vẫn là bộ dáng mỉm cười hòa ái, không hề có ý muốn giành nói trước với ả.

“Ồ? Cả ba đề tài đều không có liên quan gì đến nhau, các con đã chọn đề tài gì vậy?”

“Con đã chọn đề tài tương đối có ý nghĩa nhất, đó là ‘Tầm quan trọng của chiến tranh so với Missy’. Bất quá cũng có rất nhiều bạn học chọn đề tài ‘Cuộc sống sinh hoạt của bình dân và bàn luận diễn biến về mặt chính trị’. Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là Rollin, cậu ta lựa chọn đề tài ‘Kiến trúc lịch sử của Carter’. Mọi người không thể hiểu vì sao cậu ta lại chọn đề tài đó. Dù sao thì căn cứ theo thành tích trong suốt ba năm qua, nếu lựa chọn đề tài này thì cao nhất cũng chỉ là điểm C. Mọi người đang suy đoán xem năm nay cậu ta có thể giữ được cái ghế chủ tịch của hệ chính trj không?” Rốt cuộc cũng có cơ hội giễu cợt Lê Hi, ả không thèm che dấu nói ra đề tài mà hắn đã chọn.

Công tước nghe xong cũng có chút kinh ngạc, thấy thần sắc của Lê Hi vẫn ung dung bình thường, ông mở miệng hỏi “Tại sao cậu lại lựa chọn đề tài này? Hai đề tài kia không phải là có cơ hội đạt được điểm cao hơn sao?”

Công tước rất khó hiểu, từ cách ăn nói của Lê Hi, ông có thể dễ dàng nhìn ra đứa nhỏ này sẽ là một nhà chính trị gia đứng về phía bình dân. Mà trong đề tài luận văn lần này có hai cái khiến ông suy đoán rộng hơn nữa, một khi phát biểu luận văn ở ‘Tuần báo’ rất dễ dàng đạt được hảo cảm của nghị viên thuộc phía bình dân, con đường tương lai sau này chắc chắn sẽ rất rạng rỡ. Nhưng không ngờ hắn lại lựa chọn một cái đề tài tầm thường như vậy.

“Ba vị chủ khảo năm nay, một vị là quý tộc của hoàng gia đời trước, một vị là lão phu nhân từng lấy được giải thưởng hòa bình vũ trụ, vị còn lại là thầy giáo thuộc hệ Khoa học Chính trị nổi tiếng nhất – John Boris.” Đối mặt với sự nghi ngờ của công tước đại nhân, Lê Hi lạnh nhạt mở miệng giải thích.

“…” Câu trả lời của hắn khiến công tước đại nhân sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười không ngừng lại được “Thì ra là như vậy, quả là một đứa nhóc thông minh giảo hoạt!”

Công tước phu nhân ngồi một bên liền thay đổi vẻ mặt buồn rầu, trên môi lộ ra một nụ cười mỉm.

Còn Lạc Tị Ly thì lại nhíu mày, tỏ vẻ chả hiểu mô tê gì.

Theo như ả thấy, lịch sử của kiến trúc Carter chính là một đề tài hỏng bét. Mặc dù đã trải qua 2000 năm lịch sử, nhưng có mấy ai đối với thứ đồ cổ kia tỏ ra hứng thú? Những thứ đó căn bản chả có giá trị nghiên cứu nào, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, tại sao cha lại khen cậu ta chứ?

Mà Raymond ngồi bên cạnh ông cũng rất xem thường, hiển nhiên là cùng một cách nhìn với ả.

Thấy hai anh em bọn họ đều có chung một vẻ mặt, công tước đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai đứa nhỏ này ngày xưa cũng được người ta khen thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bây giờ so sánh với Lê Hi thì chẳng khác nào đứa con nít lên ba, đơn thuần đến mắc cười, không đáng giá nhắc tới.

Ông dùng ánh mắt ám chỉ Lê Hi, kêu hắn vì ông mà giải thích.

Hiểu được ánh mắt của công tước đại nhân, Lê Hi buông dao nĩa xuống, giải thích đáp án “Đối với một lão quý tộc thuộc hoàng gia đời trước như Creek Jacob mà nói, cuộc sống bình dân tuyệt không phải là đề tài mà ông ta cảm thấy hứng thú, một khi ngôn từ không thể khống chế tốt thì sẽ dẫn đến phản cảm. Ngay cả phu nhân Nona, “Tầm quan trọng của chiến tranh so với Missy” chính là sự đau đớn nhất trong lòng bà ấy, bởi vì bà đã mất đi người chồng và đứa con trai trong cuộc chiến tranh đó. Vì vậy hai đề tài kia không thể khiến cho chủ khảo yêu thích được, hơn nữa còn dễ bị dẫm phải bom. Chỉ có đề tài nhìn như đơn giản, không có ý nghĩa như kiến trúc lịch sử của Carter chính là thích hợp nhất. Bởi vì vị thầy giáo John Boris kia chính là một người say mê với kiến trúc lịch sử.”

“…” Chưa bao giờ nghĩ ẩn ý sau ba cái đề tài đó lại sâu xa đến vậy, Lạc Tị Ly nhịn không được có chút khiếp đảm.

Nếu quả thật như lời của Lê Hi, vậy thì ả đành phải cầu nguyện sao cho vị chủ khảo chấm điểm cho ả không phải là phu nhân Nona, nếu không thứ đang chờ ả phía trước chính là thi lại hoặc là lưu ban.

Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc không thông qua kì thi lần này, trên mặt Lạc Tị Ly ảm đảm một mảnh. Raymond ngồi bên cạnh liền ôm ả vào lòng an ủi.

“Thứ trò lừa gạt vặt vãnh.” Raymond nở nụ cười khinh thường.

“Làm sao biết?” Lê Hi cười tủm tỉm hỏi lại “Ở ngày tựu trường đầu tiên, giáo viên đã cẩn thận nhắc nhở qua, ở trong Học viện hà khắc này, mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ quyết định tương lai năm năm sau của một người, huống chi đây chính là một kỳ thi lớn? Vì vậy, ngay từ lúc lựa chọn đề tài thì cuộc thi đã bắt đầu. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện mà ai cũng biết sao?”

“…” Lời nói thẳng thừng của Lê Hi khiến tâm trạng của Lạc Tị Ly chìm vào đáy cốc, còn bị hung hăng nghiền nát thành cám.

Ả rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lê Hi hằng năm đều dùng thành tích ưu tú ngồi vững trên cái ghế chủ tịch của hệ Chính trị.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Lê Hi, Lạc Tị Ly siết chặt cái váy của mình, hận đến trong lòng đổ máu nhưng không lại không thể phản bác được gì.

“Tiểu Rollin thực sự quá lợi hại. Chúng ta vẫn là nuôi Lạc Tị Ly đến quá mức ngây thơ rồi, đối với những chuyện này lại thiếu đi sự nhạy bén.” Vỗ một cái vào tay của công tước phu nhân, công tước đại nhân rất vừa lòng với Lê Hi, nhưng cũng lơ đãng cho Lạc Tị Ly một cái đả kích.

Đối với một nhà chính trị gia trời sinh nhạy bén, Lạc Tị Ly có cố gắng thêm 20 năm nữa thì cùng không thể nào với tới được.

Có thể công tước đại nhân không hiểu cách an ủi lòng tự ái của con gái, nhưng bây giờ ông chỉ muốn tán thưởng Lê Hi mà thôi.

Khiêm tốn, xảo quyệt, một đòn tất trúng.

Mặc dù đứa nhỏ này chỉ là một Omega, nhưng cũng là một chính khách trời sinh.

(Chính khách, chính trị gia: là một người tham gia trong việc gây ảnh hưởng tới Chính sách và quyết định. Bao gồm những người giữ vị trí đưa ra quyết định trong Chính phủ và những người tìm kiếm vị trí đó, bằng các phương pháp như bầu cử, bổ nhiệm, đảo chính, gian lận bầu cử, quyền thừa kế,….)

Ông có thế dự liệu được rằng, tương lai của Lê Hi chắc chắn sẽ vô cùng tỏa sáng rực rỡ, thậm chí sẽ còn tiến xa hơn cả ông.

Trước khi gặp mặt Lê Hi, ông còn sầu lo với tương lai của gia tộc Oderschvank.

Nhưng trước mắt này đây, chỉ cần nhận Lê Hi trở về thì mọi việc sẽ được giải quyết gọn lẹ và rõ ràng.

Khẽ híp mắt, công tước trong lòng âm thầm tính toán thời gian có kết quả giám định ADN, ông sắp không đợi được liền muốn gắn gia hiệu của gia tộc Oderschvank lên áo hắn.

Lê Hi nhìn ra tâm tư của ông liền lặng lẽ che dấu khinh miệt nơi đáy mắt, âm thầm nâng ly hướng Lạc Tị Ly khẽ mỉm cười thắng lợi.

Trong thời gian sắp tới đây, hắn sẽ tuyệt đối không khách khí khi đứng trước dư luận đàm tiếu xung quanh như trước nữa, mà cũng sẽ không cho Lạc Tị Ly bất kì cơ hội mở miệng nào.

Lạc Tị Ly thành thật ngồi đối diện với Lê Hi, trơ mắt nhìn hắn nói cười vui vẻ với vợ chồng công tước, ngay cả người anh trai vốn có địch ý với hắn đôi lúc thỉnh thoảng bị lời nói của hắn hấp dẫn mà nghiêng tai lắng nghe.

Hung hăng cắt miếng beef steak trong dĩa thành từng mảnh nhỏ, Lạc Tị Ly cắn môi dưới nhấm nháp hương vị khổ sở này.

Bữa ăn tối nhanh chóng trôi qua, đã đến lúc tạm biệt.

“Cậu muốn về sao?” Công tước phu nhân có chút luyến tiếc kéo tay Lê Hi.

“Vâng, sắp tới kỳ thi cuối cùng rồi, vừa mới chọn xong đề tài, ngày mai còn phải làm báo cáo, cho nên phải trở về làm cho xong.”

“Vậy cũng được.” Tôn trọng lựa chọn của Lê Hi, nhưng công tước phu nhân vẫn như cũ luyến tiếc hắn rời đi.

“Xin phu nhân đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.”

“Ta biết, nhưng bây giờ cũng quá muộn rồi, để Raymond đưa cậu trở về.”

“Hình như có chút không thích hợp?” Lê Hi ám thị liếc nhìn sắc mặt cực kì kém của Raymond đang đứng kế bên.

“Không có gì đâu, nó dù gì thì cũng là…” Cơ hồ sắp thốt ra một tiếng anh, công tước phu nhân lắc đầu một cái, tiếp tục nói “Không cần vội, thời gian không còn sớm, nhanh về nhà đi!”

“Vậy thì xin làm phiền.” Lê Hi không thể từ chối thêm.

Sau khi tạm biệt vợ chồng công tước, hắn theo sự chỉ dẫn của người hầu đi tới xe của Raymond.

Lạc Tị Ly và Raymond ở lại đại sảnh không có đi ra, nhìn bóng lưng của vợ chồng công tước và Lê Hi, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Rollin quả thực rất được mẹ sủng ái, ngay cả cha cũng khen cậu ta không dứt miệng.” Đứng bên cạnh Raymond, trong mắt Lạc Tị Ly tràn đầy cô đơn.

Đả kích liên tiếp ập đến khiến ả nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Lê Hi có bao nhiêu lớn.

Hắn tựa như ánh sáng của thiên thần, chỉ cần xuất hiện liền có thể đoạt lấy tất cả mọi thứ của ả.

“Đừng quá đau buồn, tiểu Lạc Ti Ly của anh, em còn có anh mà.” Mặc dù bất mãn với Lê Hi, nhưng Raymond vẫn quan tâm đứa em gái này hơn.

Gã ôm Lạc Tị Ly vào trong lòng, khẽ vỗ bờ vai vì khóc mà run rẩy của ả, cũng đối với cha mẹ mình sinh ra một tia oán giận.

Coi như là đứa con bị thất lạc thì thế nào? Suốt mấy năm qua bầu bạn bên mình và Lạc Tị Ly lẽ nào không bằng vài câu hoa ngôn xảo ngữ của nó?

Ở trong mắt của Raymond, Lê Hi căn bản chẳng phải đứa em trai thất lạc gì cho cam, mà chẳng qua là một con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình của gã!

“Đại thiếu gia, phu nhân nhờ ngài chở Rollin thiếu gia một đoạn đường.” Người hầu cắt ngang suy nghĩ của Raymond.

“Biết rồi.” Gã cười lạnh đáp lại, trong đầ chợt lóe lên một ý niệm, tựa hồ đã tìm ra cách tốt để áp chế sự kiêu ngạo của Lê Hi.

Thân mật hôn lên trán của Lạc Tị Ly, gã nhận lấy áo khoác từ tay người hầu rồi sải bước ra ngoài.

Dị năng độc quyền của Alpha tràn ngập trong hai bàn tay được giấu dưới lớp găng tay của gã.

Đây chính là thời điểm cho đứa em trai ruột này một đòn cảnh cáo! (Chế khinh!)

Raymond bắn ra một tia điện quang màu xanh đậm, gã phải cho hắn biết, những thứ không thuộc về mình thì đừng có mà mơ tưởng hão huyền!

Mà Lê Hi đi phía trước cũng cảm nhận được ác ý của gã, hắn khẽ cong khóe môi, lộ ra nụ cười châm chọc.

===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.