Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 27: Chương 27




Ngô Thừa Long nhìn bộ dáng bị đả kích của Hứa Lương Cầm, nhanh nhanh giải thích: “Lương Cầm, tớ không hề có ý gì với cậu cả, chờ khi tớ đủ tiền đi phẫu thuật thì tớ sẽ chỉ yêu đàn ông thôi.”

“Cậu đừng nói nữa.” Loại giải thích này thì đừng giải thích còn hơn, thích đàn ông thì thích nhưng mà thích phụ nữ lại không thích cô, nói như vậy thì cô chẳng khác nào người lưỡng tính à? Hứa Lương Cầm không thèm để ý Ngô Thừa Long mà đi một mạch đến chỗ Tống Dật Hàng.

“Nhìn biểu cảm này của em, không phải từ trước tới nay em đều hiểu nhầm Ngô Thừa Long đấy chứ?” Tống Dật Hàng tự nhận trực giác của anh khá chuẩn.

Hứa Lương Cầm gật đầu: “Ừm, từ trước tới giờ cậu ấy chưa nói với em là không thích phụ nữ.”

“Vậy bây giờ có phải nên cùng anh về nhà không?”

Hứa Lương Cầm gật đầu: “Cũng được.” không phải cô trách Ngô Thừa Long, cô chỉ cần một thời gian để thích ứng thôi, chủ yếu là do cô xấu hổ, quá mất mặt, ở chỗ Tống Dật Hàng một thời gian cũng tốt.

Lên tầng cầm laptop cùng một ít quần áo, Hứa Lương Cầm đi theo Tống Dật Hàng.

Nhưng Hứa Lương Cầm vẫn kiên trì không cho Tống Dật Hàng đưa cô đi làm, mỗi ngày cô đều dậy sớm hơn 1 tiếng, làm đồ ăn sáng xong, sau đó sẽ hẹn cơm nấu vào buổi tối cho cơm chín đúng giờ, lại mua một quyển sách dạy nấu ăn, mỗi ngày nấu theo công thức trên sách.

Sau khi làm xong bữa sáng thì có thể đi, cô phải vào phòng ngủ gọi Tống Dật Hàng dậy nữa, chờ Tống Dật Hàng ăn uống xong xuôi thì cô rửa bát dọn dẹp rồi đi làm.

Cứ như thế, mỗi ngày Tống Dật Hàng đều dậy sớm cùng Hứa Lương Cầm đi làm, sau khi cả hai ra khỏi nhà. Chờ đến buổi tối anh về là nấu cơm rồi ăn, sau bữa cơm tối thì hai người có thể xem TV hoặc nói chuyện phiếm hoặc về thư phòng làm việc của riêng mình, hoặc là lên giường nghiên cứu tư thế mới, bọn họ ngày càng ăn ý với nhau. Hơn nữa Hứa Lương Cầm chăm sóc anh rất cẩn thận, có thể nói cơm bưng nước rót, Tống Dật Hàng cảm thấy rất ngọt ngào. Cả người ngày càng thêm khí sắc.

“Lương Cầm, chị đi vào bằng cách nào vậy?” Khi Hứa Lương Cầm ngồi vào chỗ làm việc thì đồng nghiệp bên cạnh tò mò hỏi.

Hứa Lương Cầm cũng không nghĩ nhân viên ở đây sẽ tò mò thế, lập tức thấy khó xử.

“Chị không cần thấy khó xử, nơi này của chúng ta đều dùng quan hệ hết mà, cha em làm bên quản lý tiêu thụ, còn chị thì sao?”

Hứa Lương Cầm nghĩ không nên nói quan hệ của cô với Vương Trung Minh, đành nói cho có lệ: “Quan hệ của chị xa lắm, trải qua tận 2 3 người mới vào được đây.”

“Vậy quả đúng là chị không trực tiếp vào nhỉ, không sao, nơi này của chúng ta có nhiều dạng mà.”

“Là sao cơ?” Chẳng lẽ nơi này còn trắng trợn phân công theo quan hệ à.

“Mấy người bên kia chị có thấy không? Triệu Xuân Manh là người phỏng vấn đó, bọn họ luôn xem thường chúng ta khi chúng ta dựa vào quan hệ để vào, tài giỏi thì sao nào? Còn không tài giỏi thì những người chúng ta có quan hệ cũng vào hết, cần gì tấm bằng đại học? Ngoài ra nhân cách trong công việc còn quan trọng hơn tấm bằng đại học!” Trương Na vừa nói vừa khoa chân múa tay khiến Hứa Lương Cầm hết hồn.

thật ra cô cảm thấy thái độ của Triệu Xuân Manh khá bình thường, xã hội này vốn không công bằng, nếu biết chuyện này thì cô sẽ chú ý thêm, cô cũng không thích kéo bè kết phái.

Trương Na còn muốn nói nữa nhưng điện thoại của Hứa Lương Cầm vang lên nên thôi.

“Alo?” Hứa Lương Cầm không cần nhìn số thì nhận luôn, cô chẳng quan tâm là ai gọi, thoát Trương Na là được rồi.

“Lương Cầm sao? Dì là mẹ của Uông Tân Dương đây.”

“Dì ạ, chào dì, dì tìm cháu có việc gì không?” Hứa Lương Cầm rất ngạc nhiên, không biết tại sao mẹ Uông Tân Dương lại gọi cho cô.

“Lương Cầm à, Tân Dương nhập viện rồi, viêm dạ dày cấp tính. Hôm kia nó vừa làm việc xong thì la hét muốn uống rượu, hai ngày nay không biết làm sao mà chẳng nói câu nào. Dì biết là con chơi rất thân với Tân Dương, con có thể đến khuyên nó một chút hộ dì không?”

Làm sao có thể đến mức này chứ? Hứa Lương Cầm cảm thấy bối rối, nhưng cũng biết Uông Tân Dương vì Quách Mộng Thanh mới thành như vậy.

“Dì à, cháu đang đi làm, tan làm cháu sẽ qua, dì đưa cháu số phòng và tên bệnh viện cho cháu nhé.”

Sau khi nhớ kĩ thông tin, Hứa Lương Cầm an ủi mẹ Uông Tân Dương vài câu thì tắt điện thoại.

Mang theo tâm trạng nặng nề, giữa trưa cô gọi cho Tống Dật Hàng.

“Vậy anh đưa em đi.” Sau khi Tống Dật Hàng nghe xong cũng không ngăn cản, chỉ nói muốn đưa cô đến đó.

“không cần đâu, tan làm em qua đó là được rồi, nếu không thì anh đến bệnh viện đón em về nhé.” Hứa Lương Cầm không muốn Tống Dật Hàng đến đón vì lo lắng anh sẽ lại làm ầm lên với cô và Uông Tân Dương nên mới muốn làm hòa hoãn đi.

Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ xong rồi đồng ý.

Tan làm Hứa Lương Cầm đón xe đến bệnh viện, tìm được phòng bệnh của Uông Tân Dương, mới thấy mẹ Uông Tân Dương ngồi bên giường lau nước mắt, Uông Tân Dương đang ngủ.

cô nhẹ nhàng đi tới, mẹ Uông Tân Dương vừa thấy cô thì kéo cô ra hành lang nói chuyện.

“Dì à, Tân Dương xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Sau khi đi ra thì Hứa Lương Cầm hỏi.

“Thôi con đừng hỏi, lần trước đứa nhỏ này nói đang quen một cô gái, điều kiện gia đình tốt lắm, mỗi ngày nó rất vui vẻ, sau không biết chuyện gì xảy ra, cứ tan làm là Tân Dương ra ngoài uống rượu, dì cùng ba nó khuyên mà nó không nghe, vừa quát xong rồi đi ngủ, không phải con đã từng đưa nó về một lần đúng không? Khuya hôm trước nó cảm thấy đau bụng, đau đến mức hôn mê, dì cùng ba nó rất sợ, nhanh chóng gọi cấp cứu, không nghĩ tới là viêm dạ dày cấp tính, cả đêm phải làm phẫu thuật. Sau khi nó tỉnh thì muốn uống rượu nữa, còn đập phá đồ đạc, vợ chồng già chúng ta không còn cách nào nữa, con khuyên nó giúp dì được không, đứa nhỏ này cũng vì tình cảm nên mới như vậy thôi.”

Hứa Lương Cầm thở dài vào phòng bệnh thì thấy Uông Tân Dương đã tỉnh.

“Tân Dương, em tới thăm anh này, lúc này anh chưa thể ăn gì được nên em không mua hoa quả cho anh được.” Hứa Lương Cầm cố ý làm không khí thoáng hơn một chút.

Uông Tân Dương cười khổ, vết mổ khiến anh đau nhói: “Làm phiền em rồi, anh không nghĩ mẹ anh sẽ gọi cho em.”

“Tân Dương, anh vẫn luôn là người sáng suốt, suy nghĩ chu đáo, sao lần này lại hồ đồ như thế? Bố mẹ anh rất lo lắng anh biết không! Chính anh cũng là người có tội đấy!” Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương trở nên gầy yếu thì không dám nói những lời đau lòng.

Đối mặt với sự trách cứ của Hứa Lương Cầm, Uông Tân Dương chỉ trầm mặc không nói.

“Có muốn em gọi cho cô ấy không?” Tuy cảm thấy Uông Tân Dương không tốt nhưng Hứa Lương Cầm biết rõ tâm ý của anh.

Uông Tân Dương biết Hứa Lương Cầm nhắc tới ai, lắc lắc đầu: “không cần, anh đã gọi cho cô ấy, cô ấy nói bọn anh đã chia tay, tốt nhất đừng qua lại nữa, nói anh bảo trọng. anh hỏi cô ấy có phải đang ở cùng với Tống Dật Hàng không, cô ấy nói không có, nhưng cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh nữa. Lương Cầm, lần trước anh còn khuyên em làm theo trái tim mình nhưng xem ra anh thấy Tống Dật Hàng không phải người tốt lành gì, em nên tránh xa anh ta ra một chút, dạng phong lưu lãng tử như anh ta không cùng cấp độ với chúng ta đâu.”

Lúc này Hứa Lương Cầm không nói gì, cô biết bởi vì chuyện của Quách Mộng Thanh nên Uông Tân Dương mới ghi hận Tống Dật Hàng nhưng cô thấy cô không biết quan hệ bây giờ của cô với Tống Dật Hàng là như thế nào, cho nên tạm thời cũng chưa nghĩ gì cả.

“anh biết mà, anh biết anh ta khiến người khác khó mà kháng cự được, bất kể về dáng vẻ hay vật chất đều hoàn hảo, nếu không thì Mộng Thanh sẽ không chịu buông người này ra. Nhưng mà Lương Cầm, em nên biết loại người này không cùng thế giới với chúng ta đâu, thời điểm anh ở cùng Mộng Thanh, anh biết được cảm giác thất bại, chỉ cần gặp bạn bè của cô ấy, anh liền cảm thấy không thở nổi, cảm giác như không cùng thế giới vậy. Bây giờ, anh đã hiểu rồi, cũng không lặp lại chuyện điên rồ này nữa, cho nên anh hi vọng em cũng không đi vào vết xe đổ này, hơn nữa Tống Dật Hàng còn tuyệt tình hơn cả Quách Mộng Thanh đấy!”

Sau khi biết Uông Tân Dương đã hiểu, Hứa Lương Cầm cũng yên tâm: “Lời anh nói em đều hiểu, anh không cần lo lắng cho em, em không ngu như thế đâu, chúng ta phải biết quý trọng bản thân mình, như vậy cũng là giúp bố mẹ mình. Thời gian không còn sớm, em không quấy rầy anh nghỉ ngơi, anh dưỡng bệnh cho thật tốt, lần khác em sẽ đến thăm anh.”

“Ừ, anh ở đây cũng hơi khó chịu, nếu em có thời gian thì đến đây nói chuyện với anh cho đỡ buồn, đừng ngại vì anh cầu còn không được nữa. Bên Hội Hạnh Phúc em cũng đừng nói gì, ai hỏi thì nói anh đang bận là được, không tham gia họp hành được.”

Hứa Lương Cầm gật đầu ý là đã biết, đi ra khỏi phòng bệnh nói lời tạm biệt với mẹ Tân Dương.

Khi ra khỏi bệnh viện thì thấy xe của Tống Dật Hàng, giờ thì tốt rồi, một con xe Porche nổi bật nhất bệnh viện.

“không phải em nói khi em gọi thì anh hãy đến mà, anh đợi lâu không?” Hứa Lương Cầm ngồi vào ghế phụ hỏi Tống Dật Hàng.

Đầu tiền Tống Dật Hàng nhìn sắc mặt của Hứa Lương Cầm, sau đó mới nói: “Cũng không lâu lắm, hôm nay làm việc xong thì đến đây. Còn em?”

“Vì phẫu thuật nên chậm khôi phục thôi, cũng may sau khi bệnh thì hiểu hết tất cả mọi việc rồi. Trong khoảng thời gian Uông Tân Dương bệnh, em muốn đến thăm anh ấy một chút, có được không?” Hứa Lương Cầm nói thẳng ý muốn của cô, miễn cho những phiền toái về sau.

Nhưng lúc này Tống Dật Hàng lại rất hiểu chuyện: “Tất nhiên có thể, trong lòng bệnh nhân luôn lo âu, cần có bạn bè bên cạnh mà.”

Hứa Lương Cầm lập tức mở miệng cười: “anh nói siêu chuẩn, buổi tối ăn hải sản đi, em thấy trong tủ lạnh có nhiều tôm cùng sò biển đó.” cô quyết định buổi tối hôm nay không cần xem sách dạy nữa, làm một món bình thường cho Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng cũng cười: “Em thích làm gì thì làm đi, trong ví tiền của anh em cứ cầm.”

“Vì sao lại nghĩ em kẹt sỉ như thế chứ, em cũng có tiền mà.” Chuyện này phải rõ ràng nhé, cô cũng không muốn như bị hiểu lầm là được Tống Dật Hàng bao nuôi đâu, rất phức tạp đấy.

“Ơ cho em tiền mà em không vui sao? Trong tủ lạnh cái gì cũng có, em cứ cầm ví đi siêu thị, mua gì thì mua, các vật dụng hàng ngày cũng đều dùng điện, cũng cần tiền, chẳng lẽ em định bao hết à? Còn có em đã có công việc rồi, cũng nên mua chút quần áo chứ.”

Đúng nhỉ, cô nghĩ không chiếm tiện nghi nhưng cũng không thể trả nổi mà, vì thế cầm lấy ví của Tống Dật Hàng rồi lấy ra một cái thẻ, âm thầm hi vọng bên trong số tiền đừng quá to, bằng không thì cô cảm thấy đau đầu lắm.

“Quần áo thì em mua, nhưng đồ ăn thì anh phụ trách?”

“anh mua quần áo cho em không được à?”

“Chúng ta đâu phải loại quan hệ đó, không cần anh mua cho em.”

“Loại quan hệ nào cơ?” Tống Dật Hàng đùa Hứa Lương Cầm.

“Em không muốn nhận anh làm bố nuôi đâu, tại sao anh phải mua quần áo cho em.”

“Hứa Lương Cầm, em không thể bớt ác đi được à?” Tống Dật Hàng cứ nghĩ Hứa Lương Cầm sẽ nói là tình nhân, không nghĩ tới cô nàng lại nói anh là bố nuôi cơ đấy.

“Bớt ác á? Nhiều năm em viết tiểu thuyết nên suy nghĩ có chút khác người, xấu hổ quá đi.”

“Cái này không có gì đâu, về sau trên giường em cứ gọi anh là bố cũng được, như vậy anh sẽ mua quần áo cho em thôi.”

Quả nhiên cô chẳng phải đối thủ rồi, người ta nạm vàng toàn thân rồi, Hứa Lương Cầm tự nhận không tiếp nổi loại vàng nhập này, Ôi, chỉ còn lặng im.

Tống Dật Hàng đắc ý cười.

Lại trôi qua hai ngày, thứ 7 Hứa Lương Cầm đến thăm Uông Tân Dương, còn ngày nghỉ thì cô cũng đến nói chuyện với anh.

“Tin tức tốt đến rồi đây!” Lúc mọi người đang ăn cơm trưa, chỉ thấy Trương Na la hét chạy vào.

“Chuyện gì thế?” Có người tò mò hỏi.

“Công ty chúng ta tổ chức đi du lịch, chiều thứ 6 xuất phát, tiệc nướng nha! Lần này đi xa nên đi mấy ngày liền, mọi người nhanh nhanh chuẩn bị đi, đúng rồi còn mấy hạng mục, mấy đồng nghiệp xin chú trọng!”

Mọi người liền hò hét, có người cơm cũng không ăn, lập tức viết danh sách xem mình phải mua gì.

“Lương Cầm, chị đúng là may mắn đấy, năm trước vì công việc rất bận nên công ty không tổ chức đi chơi, chị mới đến đây mấy ngày liền có chuyến đi chơi nha.” Trương Na vỗ vai Hứa Lương Cầm, có vẻ rất vui.

Vậy cô không đến bệnh viện được rồi, Hứa Lương Cầm không có hứng thú với đi du lịch cho lắm, nhiều năm cô chỉ ở nhà nên cũng không thấy hào hứng lắm, chỉ thấy cô là người mới, xin không đi thì không thích hợp, cho nên dù không tình nguyện nhưng cô cũng không dám xin nghỉ phép.

Tối về nhà nói chuyện này với Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng cũng đồng ý: “Đây là chuyện tốt mà em, đi chơi cho đỡ buồn, nơi này anh cũng đi đến rồi, cảnh cũng rất đặc biệt nữa, em nhớ mang theo máy ảnh.”

“Em nên mang gì nhỉ?” cô không hay đi xa nên không biết phải chuẩn bị những gì.

“anh sẽ chuẩn bị cho em, em không cần để ý.”

Có được những lời này của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm phủi mông luôn, chẳng để ý gì nữa mà tập trung viết tiểu thuyết.

Đến thứ 6, các đồng nghiệp tập trung ở nhà ga, kiểm tra vé rồi xuất phát, bởi vì lần này đi mất 20 tiếng nên mua giường nằm.

“Oa, lần này Vương tổng thật hào phóng, phòng điều hòa này!” Mọi người dường như rất vui.

Dù Hứa Lương Cầm không thích đi nhưng cũng nhiễm không khí vui thích nên cũng chờ mong không ít.

Chỉ là khi cô về giường của mình thì phát hiện cô ở cùng với Triệu Xuân Mạnh, đây đúng là một loại hành xác mà.

“Lương Cầm, em ngủ ở dưới đi.” Triệu Xuân Manh nói xong bỏ đồ đạc lên giường trên.

“không cần đâu, em ngủ ở trên là được rồi, chị cứ ngủ ở dưới đi.”

Triệu Xuân Manh cười nói: “Chị để hết lên trên rồi, em không tranh được đâu.” Hai người khác cũng khuyên Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm không còn cách nào đành đồng ý.

Dọc theo đường đi, mặc dù trong lòng cô không yên nhưng cũng may Triệu Xuân Manh cùng hai người còn lại rất dễ gần, bốn người đành ngồi chơi bài.

“Lương Cầm, chị rất thích tính của em, tuy rằng em dựa vào quan hệ mà vào nhưng cũng rất hiểu chuyện, em thấy đấy, Trương Na cùng mấy người khác rất ngang ngược, giống như mấy phòng này đều do cô ta quản lý vậy, rất không có tổ chức.” Triệu Xuân Manh đem đề tài nói.

Hứa Lương Cầm chỉ cười nói: “cô ấy chỉ hoạt bát quá thôi, em phải qua mấy tầng quan hệ mới vào được đây đó nên rất trân trọng công việc này, thầm nghĩ sẽ công tác thật tốt, những thứ khác không để ở trong lòng.”

Triệu Xuân Manh cùng hai người khác nhìn nhau cười: “Ừ, chúng ta cũng tự giác trân trọng công việc này, vì bát cơm mà. Thôi không nói mấy vấn đề này nữa, ăn chút gì đi.”

Sau đó Triệu Xuân Manh cũng không nói về vấn đề trong công ty nữa, lại kêu cô lên mạng đọc những tin tức thú vị.

Ngày hôm sau đã đến nơi, Lưu Kinh Lý đã thuê một khách sạn 5 sao cho mọi người dừng chân, mọi người tán thưởng một phen, đem ông chủ Vương Trung Minh lên làm thần tượng.

Hứa Lương Cầm thực sự sợ sẽ bị phân vào chỗ cùng với Triệu Xuân Manh, nhưng mà hoàn hảo chính là khi chia phòng thì lại thừa ra một người cho nên Lưu Kính Lý cho cô ở phòng riêng, những người khác cực kỳ hâm mộ, Hứa Lương Cầm cũng vui vẻ.

Cầm túi du lịch, Hứa Lương Cầm đi vào phòng của mình, vừa mở cửa thì thấy trong nhà vệ sinh có tiếng động.

“Có ai ở bên trong không?” Hứa Lương Cầm nghĩ là nhân viên dọn vệ sinh.

đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, Hứa Lương Cầm nghẹn họng nhìn: “Tống Dật Hàng, sao anh lại ở đây?”

Tống Dật Hàng quấn khăn tắm tủm tỉm cười: “anh có cổ phần trong công ty mà, Vương Trung Minh mời anh tới, anh còn đến trước một ngày cơ, cổ đông được ngồi máy bay.”

“Vậy sao anh không nói sớm?”

“anh sao dám nói sớm, sợ em thấy mình được đặc quyền thì chết nghẹn, cho nên anh không nói cho em, thừa lúc em đi thì anh cũng đến sân bay.”

“hiện tại còn không phải là có đặc quyền sao? Gian phòng kia rõ ràng không phải tiêu chuẩn dành riêng mà.”

“Hai người chúng ta ở đây không ai biết đâu, tầng này không có người ở công ty, em yên tâm đi.”

Tống Dật Hàng nói xong liền ôm chầm Hứa Lương Cầm: “Cả ngày thứ 6 chúng ta không gặp nhau rồi, có nghĩ tới bố nuôi không, hử?”

Hứa Lương Cầm giật mình, đẩy Tống Dật Hàng ra, ngồi xuống giường: “Đừng có đùa kiểu lưu manh đó. Em hỏi anh, ngày mai thì sao đây? Nếu ngày mai em ở cùng với anh, mọi người sẽ thấy đúng không?”

“Ngày mai thì không lo, ngày mai mọi người sẽ chia xe để đi thảo nguyên, thời gian xuất phát không giống nhau, em với anh đi tuyến đường khác, không ai phát hiện được.”

Chuyện đến mức này rồi, Hứa Lương Cầm muốn phản đối cũng chẳng được, đành phải trừng mắt nhìn Tống Dật Hàng rồi về nhà vệ sinh rửa mặt: cô biết vì sao Vương Trung Minh coi trọng mình rồi, thì ra Tống đại gia là cổ đông, anh ta vẫn quan sát cô được.

Hai người cả thời gian dài không thấy nhau, tự nhiên Tống Dật Hàng không thể tha cho Hứa Lương Cầm, kéo cô lăn lộn trên giường một lúc đến giữa trưa, khi chạng vạng tối thì ăn luôn trên giường.

Tờ mờ sáng, Tống Dật Hàng đánh thức Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cứ mơ hồ để cho Tống Dật Hàng thay mình mặc quần áo, rồi cùng anh xuống dưới tầng, Tống Dật Hàng thấy một đội đang chờ anh ở đó.

Lái xe, hướng dẫn viên du lịch, cũng không có người chỉ đạo, đợi Hứa Lương Cầm ăn xong thì Tống Dật Hàng mới yêu cầu đi.

Đẹp quá! Sau khi Hứa Lương Cầm xuống xe, bị thảo nguyên hùng vĩ bao la trước mắt làm mờ mắt.

không có những tầng nhà xi măng cốt thép, chỉ là những thảo nguyên mênh mông vô bờ bến, khác hoàn toàn so với sách và TV, không kịp đợi thì chạy một mạch trên cỏ xanh, nhìn non xanh nước biếc, Hứa Lương Cầm nhỏ bé muốn bay thật xa!

Tùy ý lăn lộn, trong lòng Hứa Lương Cầm nghĩ cô nên tới đây nhiều hơn, lần du lịch này thật thích!

Tống Dật Hàng cũng ngồi xuống bên cạnh Hứa Lương Cầm, nhìn gương mặt thỏa mãn của cô: “Vui vậy à?”

“Vui chứ, ơ nhưng mà sao không thấy người du lịch?”

“Con đường này rất khó đi với lại cũng là cao nhất, khẳng định là đoàn du lịch không đến nơi này được cho nên anh mới tìm người hướng dẫn riêng, như vậy mới an toàn.”

Hứa Lương Cầm từ từ nhắm mắt thoải mái, sau đó lại đứng lên: “Mau mau, chụp ảnh cho em! anh xem ở kia còn có sông kìa, đi qua một tí đi.”

“Đó là hồ mà em.” Tống Dật Hàng bất đắc dĩ lắc đầu.

Hứa Lương Cầm không quan tâm là sông hay hồ, chạy đến nhìn nước trong thì cảm giác rất mát, rất thích, không kìm lòng được uống một ngụm: Đúng là nước tự nhiên không ô nhiễm, rất ngọt!

“Nhanh nhanh đến đây này, uống ngọt lắm này!” Hứa Lương Cầm vui thích muốn chia sẻ, quay đầu nhìn Tống Dật Hàng cũng những người khác, kết quả họ đều cười lắc đầu.

Cuối cùng Tống Dật Hàng không cười nổi đi tới: “Lương Cầm, đừng uống nữa, chút nữa lên thượng nguồn uống.”

“Vì sao?” Hứa Lương Cầm không rõ.

Tống Dật Hàng nâng tay chỉ chỉ, Hứa Lương Cầm nhìn sang phía tay chỉ, chỉ thấy một đoàn trâu bò đang ăn cỏ uống nước, vậy là cô đang uống nước cùng bọn nó à!

Hứa Lương Cầm khóc không ra nước mắt, nhưng mà cũng chẳng sao, cô nghĩ ở đây cái gì cũng sạch mà.

“đi thôi, còn nhiều chỗ lắm em.” Tống Dật Hàng hôn hai má đỏ do phơi nắng của Hứa Lương Cầm, ôm cô về trong xe.

Mấy ngày tiếp theo Hứa Lương Cầm chơi đến mệt thì thôi, đi theo Tống Dật Hàng không thiếu cảnh đẹp đồ ăn ngon, thịt bắp, trà sữa, pho mát, toàn bộ tiệc cá, buổi tối lại thuê lều trại ở ven hồ dã ngoại, mọi âm thanh yên tĩnh cùng cả bầu trời sao, tựa như ảo ảnh trong nhân gian, Hứa Lương Cầm bị mê hoặc, vài lần được Tống Dật Hàng cõng đi nhìn mọi thứ xung quanh.

Chỉ là cảnh đẹp đến mấy thì mấy ngày đi cũng phải kết thúc, năm ngày sau đó Lương Cầm về công ty như không có việc gì, nói chuyện với đồng nghiệp, đi tàu về nhà.

Tống Dật Hàng đi máy bay về trước, xuống máy bay nhìn thấy lão Vương đang chờ.

Miệng của Tống Dật Hàng không khép lại được, anh cứ cười mãi, chỉ là khi mở cửa ra, một không khí lạnh lùng bao trùm hết thảy, miệng anh bỗng cứng lại.

một đêm này, Tống Dật Hàng cứ ngồi trên sô pha đến ngẩn người, anh tự hỏi: Có lẽ anh nên chấm dứt cuộc sống như vậy thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.