Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 35: Chương 35




Đối mặt với sự chất vấn của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm cũng tỉnh táo lại, rất ung dung trả lời: “nói mấy lần cũng được, Uông Tân Dương tỏ tình với tôi, anh ấy muốn tôi làm bạn gái của anh ấy.”

cô cũng không định giấu diếm chuyện này với Tống Dật Hàng, nhưng chưa từng nghĩ ở tình huống này nói ra, cô nghĩ hai người sẽ chia tay nhau trong hòa bình, sau đó Tống Dật Hàng sẽ nói vài câu chúc phúc với cô coi như kết thúc một bức tranh hoàn mỹ.

Ai nghĩ được người này khi nói chuyện lại có lực sát thương khủng khiếp, không ngừng châm chọc cô, nếu vậy thì cô cần gì hòa khí với anh ta chứ.

“Em đồng ý rồi? Thời điểm em vẫn ở chung với anh mà em lại đi đồng ý với anh ta sao?” Tống Dật Hàng nghĩ đến khả năng này thì nheo mắt lại.

“Tôi không giống đồ phong lưu như anh! Tôi đã cho anh cơ hội, chỉ cần anh đồng ý yêu cầu của tôi, tôi sẽ vẫn ở chung với anh nhưng vừa rồi với cái thái độ đó của anh thì tôi thấy anh vẫn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Shibata Hisako cho nên tôi mới chia tay với anh, sau đó sẽ chấp nhận sự theo đuổi của Uông Tân Dương, sự tình tiến triển theo hướng này rồi, anh đừng có bẻ thẳng thành cong.”

Tống Dật Hàng nghe xong cười lạnh: “Hứa Lương Cầm, nói thẳng ra khi em ở chung với anh và chia tay đều vì Uông Tân Dương đúng không?”

“anh có ý gì?” Hứa Lương Cầm không hiểu nhíu mày.

“Theo anh thấy, lúc trước em ở với anh cũng vì Uông Tân Dương, bây giờ muốn chia tay với anh cũng là vì Uông Tân Dương. Khi đó em nói Quách Mộng Thanh vì anh nên chia tay với Uông Tân Dương, Uông Tân Dương sống dở chết dở, em cũng vì muốn Uông Tân Dương không mất Quách Mộng Thanh đi nên một lòng muốn ở chung với anh, để tránh Quách Mộng Thanh với anh phát sinh ra chuyện gì; mà bây giờ Quách Mộng Thanh đã hoàn toàn trở thành quá khứ thì em thấy thời cơ đến, Uông Tân Dương cũng hạ thấp tiêu chuẩn chọn em cho nên em lại nóng vội muốn chia tay với anh, hai người nhanh chóng tiêu dao, em nói xem anh có đáp ứng chuyện này hay không?”

Hứa Lương Cầm nghe Tống Dật Hàng phân tích xong không khỏi tán thưởng: “Tống Dật Hàng, tuy rằng anh ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà giáo dục ở trong nước vẫn bắt kịp, nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, tôi ở chung với anh trong tình huống như vậy à? Trong lòng anh hiểu rõ còn gì, về phần anh có đồng ý chia tay với tôi hay không thì chẳng liên quan tới tôi, tôi có quyền chọn ở cùng với ai.”

Tống Dật Hàng nói xong những lời đó thì biết mình hơi quá đáng vì thế ngữ khí hòa hoãn: “Lương Cầm, anh xin lỗi, anh nhất thời tức giận nên nói năng linh tinh, anh xin lỗi. Nhưng giữa chúng ta đừng nói chia tay dễ dàng như vậy có được không? anh thật sự rất thích ở chung với em, cũng mong em nghĩ lại một chút, vì sao nhiều năm qua Uông Tân Dương chưa đáp lại tình cảm với em mà đột nhiên lại muốn theo đuổi em chứ, em không thấy lạ à?”

“Có lạ hay không thì tôi sẽ tìm hiểu, cho dù tôi không đến với anh ấy thì cũng không ở cùng với anh, cho nên anh cũng ngừng trách tội người khác đi, tôi đi đây, tạm biệt.” Hứa Lương Cầm nói xong muốn mở cửa.

Tống Dật Hàng lại ngăn cản: “Lương Cầm, em cho anh chút thời gian được không?”

“không cần nữa, anh nhớ chú ý sức khỏe mà nghỉ ngơi cho tốt, ít uống rượu đi.” Hứa Lương Cầm nói xong dùng sức đẩy tay của Tống Dật Hàng ra, cũng không quay đầu mà cứ thế đi luôn.

Tống Dật Hàng thất bại đứng ở cửa nhìn Hứa Lương Cầm vào thang máy, sau một lúc lâu mới đen mặt đóng cửa lại.

Hứa Lương Cầm trở về nhà trọ, ngồi bên bàn máy tính không ngừng nhớ lại những ngày mà cô cùng Tống Dật Hàng ở chung với nhau.

Đặc biệt quay về với nhau, tên đàn ông này đối với cô là chân thành quan tâm, lúc này cô mới nhớ, trong khoảng thời gian này Tống Dật Hàng không đi ra ngoài uống rượu đến tận nửa đêm nữa, ngay cả đi xã giao chỗ nào cũng nói với cô đầu tiên, hơn nữa đều cố gắng về sớm hơn.

Bình tĩnh nhìn lại, bất kể là vật chất hay trên tinh thần thì Tống Dật Hàng đều đem lại thỏa mãn cho cô, bạn trai tốt như vậy cô làm sao bỏ được chứ? Đáng tiếc cô rất sợ mình lún càng sâu, đến cuối cùng sẽ như Quách Mộng Thanh bị tổn thương, như thế thì không bằng bứt ra sớm, mặc dù bây giờ có chút khổ sở nhưng có thể tiếp nhận được nó.

Về việc Tống Dật Hàng nói về Uông Tân Dương, chính cô cũng không phải là không nghi ngờ gì nhưng tự hỏi nhiều lần cũng không hiểu vì sao Uông Tân Dương phải gạt cô. Trừ khi anh ta không muốn cô ở chung với Tống Dật Hàng cho nên nhất thời muốn theo đuổi cô và mong cô chia tay với Tống Dật Hàng.

Nhưng lý do này thì không được rồi, cô với Uông Tân Dương chưa đến mức này, hơn nữa Uông Tân Dương cần gì phải hi sinh đến mức đó, huống hồ cứ làm vậy thì sẽ tổn thương nhiều hơn.

không nên suy nghĩ nhiều làm gì! Hứa Lương Cầm dùng sức lắc đầu, dù sao chắc Uông Tân Dương không ngu mà hại chính mình đâu, cô nhất định muốn sử dụng đoạn tình cảm vẫn còn vương vấn này, tốt nhất là kết hôn ngay và luôn. Ngày qua ngày, Hứa Lương Cầm đã điều hòa được tâm trạng của mình, tính gọi cho Uông Tân Dương, kết quả vừa nghĩ thì anh ta đã gọi đến rồi.

“Lương Cầm, em có bận không?”

“không bận lắm, em cũng định gọi cho anh đây.”

“Thế sao, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm mà, anh muốn hỏi em một chút, chuyện anh đề nghị em suy nghĩ thế nào rồi?”

Hứa Lương Cầm cắn môi, hạ quyết tâm nói : “Em đã chia tay với Tống Dật Hàng rồi.”

“thật sao em? Vậy thì tốt quá rồi! Lương Cầm, em đừng đau lòng nhé. Như vậy đi, tối nay chúng ta gặp nhau ở khu đường dành riêng cho người đi bộ, anh đi dạo giải sầu với em, hôm nay là cuối tuần mà, đi chơi muộn một chút cũng không sao.” Giọng của Uông Tân Dương rất hưng phấn, nghe cũng biết là rất vui.

Hứa Lương Cầm bị lây cảm xúc của anh ta, cười đồng ý.

Sau khi tan làm, hai người đến khu dành riêng cho người đi bộ, nhìn nhau cười rồi sóng vai đi vào bên trong.

Bởi vì là cuối tuần nên rất nhiều người, những người bán hàng cũng ra sức giới thiệu sản phẩm, con đường cực kì náo nhiệt.

Hứa Lương Cầm đi bên cạnh Uông Tân Dương, thỉnh thoảng nhìn những món đồ nhỏ nhắn xinh xắn bên trong tủ kính, vốn dĩ hai người rất thân thiết với nhau rồi, hiện tại lại không nói gì, không khí có chút xấu hổ.

“Em có muốn ăn gì đó không?” Uông Tân Dương ý thức được việc này cho nên dừng bước ở một nhà hàng Tây.

Hứa Lương Cầm gật đầu: “Được ạ, vừa lúc em thấy đói bụng.”

“Do anh lo lắng không chu đáo lại quên chưa ăn cơm tối, mau vào thôi.”

Hai người vừa tìm được chỗ ngồi, Hứa Lương Cầm nhìn thực đơn quen thuộc lại gọi mấy món cô hay ăn.

“Em hay đến đây à?” Uông Tân Dương mỉm cười nhìn Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm lặng người một lúc mới nói: “Có đến vài lần.”

“anh thì chưa đến đây bao giờ, không bằng em gọi giúp anh đi.” Khu dành riêng cho người đi bộ này là nơi tấc đất tấc vàng, mở nhà ăn cũng không được thoải mái lắm, tuy rằng không phải là không ăn nổi mà những người bình thường đều không nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để vào đây ăn.

Hứa Lương Cầm cúi đầu gọi giúp Uông Tân Dương mấy món ăn.

“Lương Cầm, anh biết giữa chúng ta cần có thời gian để thích ứng nhưng em đừng quá câu nệ, chúng ta vẫn như trước kia thôi, từ từ rồi sẽ quen mà.” Uông Tân Dương thành khẩn nói với Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm nhẹ nhàng thở ra, quả thật đi suốt dọc đường, cô không ưỡn ẹo, cũng không biết nói gì.

“Được rồi, em biết mà. Đúng rồi, Hội Hạnh Phúc đã lâu rồi không hoạt động, anh không định làm một hạng mục từ thiện nào à?” Hứa Lương Cầm tìm đề tài chung.

Uông Tân Dương cười khổ: “Đừng nói nữa, phòng họp của Hội Hạnh Phúc đang bị lấy lại, anh đâu còn sức mà làm gì.”

“Tại sao lại như thế? Căn nhà kia không ai dùng đến làm một ít từ thiện không được sao? Lại nói cả một thời gian dài như vậy mà muốn lấy lại sao?” Hứa Lương Cầm rất hoảng sợ, hơn nữa chi phí trang hoàng lại cũng tiêu không ít, như vậy mà bị lấy thì tổn thất lớn quá.

“Trước đừng nói đến chuyện này, chuyện đó cũng không có cách nào khác, anh sẽ tự tính, nói về công việc của em đi, anh còn chưa biết em đi làm ở đâu đấy.”

Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương không muốn nói đến chuyện đó, đành phải theo ý của anh ta, nói công việc của cô, hai người coi như có chuyện để nói.

“Hứa tiểu thư, thật khéo!”

Hứa Lương Cầm nghe thấy giọng nói tuy cười nhưng không cười ngẩng đầu: “Hisako tiểu thư, đúng là thật khéo.”

“Tôi đã nghe thấy chuyện của cô với Dật Hàng rồi, đúng là thật đáng tiếc.” Shibata Hisako vừa nói vừa lễ phép gật đầu với Uông Tân Dương.

“Có cần phải nói dối thế sao?” Hứa Lương Cầm vô tâm nhìn cô gái đang khách sáo trước mắt.

Shibata Hisako lại nhìn Uông Tân Dương rồi cười nói: “Được cái Hứa tiểu thư có chỗ hơn người đấy, lời này của tôi là thật.”

“Phải không? Vậy nhưng cũng kém người dày dặn kinh nghiệm như Hisako tiểu thư, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, với tôi thì sớm đã nội thương rồi.”

Shibata Hisako cứng miệng, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ: “không quấy rầy nữa, tôi còn muốn chuẩn bị hành lý đi Bắc Âu.”

Lên mặt gì nữa bà cô! Hứa Lương Cầm trừng mắt nhìn Shibata Hisako.

“Lương Cầm, chúng ta đi thôi, còn muốn đi dạo phố nữa mà, không cần ở đâu đấu trí nữa.” không muốn Hứa Lương Cầm tiếp xúc với người bên cạnh Tống Dật Hàng, Uông Tân Dương gọi phục vụ tính tiền, Hứa Lương Cầm không có ý kiến, đúng là cô không muốn nhìn cái bản mặt của Shibata Hisako chết tiệt này.

không lâu sau thì phục vụ đưa hóa đơn tới: “Tiên sinh, tổng cộng của ngài hết 2889 đồng, xin hỏi ngài muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?”

Uông Tân Dương giật mình nhìn hóa đơn, nhận hóa đơn nhỏ nhìn kĩ một lần nói: “Có hai suất ăn mà sao đắt như vậy?” anh nghĩ nơi này hẳn sẽ đắt nhưng mà con số này vượt qua khỏi dự tính của anh.

“Tiên sinh, nơi này của chúng tôi là phòng ăn cao cấp của phương Tây, hơn nữa nằm trên khu đường dành riêng cho người đi bộ nên giá như vậy ạ.” Phục vụ kiên nhẫn giải thích.

Nhìn Uông Tân Dương bất đắc dĩ lấy tiền từ trong ví ra, Hứa Lương Cầm cực kỳ áy náy, bình thường cô có thói quen ăn giống Tống Dật Hàng, trong khoảng thời gian này không biết cô đã hoang phí biết bao nhiêu, làm hại Uông Tân Dương mất một tháng lương.

“Em xin lỗi, em quen mất nơi này phí hơi cao.” Chờ Uông Tân Dương trả tiền xong, Hứa Lương Cầm lập tức áy náy nói.

“không có gì, dù sao anh cũng chưa từng tới, cũng không phải ăn mỗi ngày, biết một chút cũng tốt, em đừng ghét vì anh có thu nhập thấp là được rồi.” Uông Tân Dương trêu đùa.

Hứa Lương Cầm xua tay: “Làm sao có thể, nên phải tiết kiệm, sau này em nhất định sẽ sửa lại.”

“Vẫn là anh vô dụng thì có, anh mới phải cố gắng nhiều hơn.”

Uông Tân Dương nói xong cũng đứng dậy cùng Hứa Lương Cầm ra khỏi nhà hàng.

Hai người đi dạo một lát thì Uông Tân Dương đưa Hứa Lương Cầm về nhà trọ.

Taxi dừng trước cửa tiểu khu, Hứa Lương Cầm vẫn rất băn khoăn, nói thẳng muốn mời Uông Tân Dương ăn một bữa khác.

“Nếu không em mời anh ăn lẩu cay Tứ Xuyên một tháng đi.”

Hứa Lương Cầm đờ đẫn nhìn Uông Tân Dương đang cười ha ha mà không biết nói sao.

“Lương Cầm, nếu anh là bạn trai của em rồi, em không cần khách khí với anh như thế, tiền vốn dùng để tiêu mà, không có thì có thể kiếm lại, em cứ như thế thì anh không được tự nhiên đâu.”

Hứa Lương Cầm cũng cười: “Là em suy nghĩ nhiều rồi, về sau sẽ không thế nữa, anh mau về nhà đi.”

“Vậy thì được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ngày khác chúng ta gặp nhau nhé.” Uông Tân Dương vẫy tay với Hứa Lương Cầm, sau đó vào taxi và đi.

Kể từ hôm ăn một bữa cơm Tây giá trên trời với Uông Tân Dương, Hứa Lương Cầm bắt đầu lên mạng tìm nơi ăn uống, tiền lương của Uông Tân Dương kiếm rất ít, cô để người ta trả thì phải tiết kiệm chút, đây cũng không phải hoàn cảnh trước kia ở cùng với Tống Dật Hàng, cô không cần lo vấn đề tiền long.

“Lương Cầm, Vương tổng cho gọi cô qua một chút.” Lưu Kinh Lý vào phòng gọi Hứa Lương Cầm.

Từ lúc thân phận của Hứa Lương Cầm được công khai, ai ở công ty không dám đâm thọt cô nữa, ngược lại tranh nhau cố gắng tiếp cận cô.

Cho nên đối với việc Vương Trung Minh gọi Hứa Lương Cầm vào phòng thì là chuyện bình thường, ai bảo người ta có bạn trai lợi hại quá, Vương tổng còn phải tôn kính vài phần chứ huống chi những sinh vật nhỏ bé đang làm việc cho Vương tổng như họ.

Hứa Lương Cầm gõ cửa vào phòng của Vương Trung Minh, biết là bình thường anh không thường đến đây, không biết tìm cô có chuyện gì không nữa.

“Vương tổng.” Sau khi vào Hứa Lương Cầm chào hỏi.

Vương Trung Minh nhiệt tình: “Lương Cầm à, ngồi đi, thế nào, đã thích ứng với công việc chưa?”

“đã sớm thích ứng rồi ạ.”

“Vậy thì tốt, tốt rồi. anh có chuyện này nói với em, nghe nói em với Dật Hàng có vài mâu thuẫn nhỏ hả, nó hiện giờ đang bị bệnh, hay là em đi xem nó một chút đi.”

Khổ nhục kế đây mà! Hứa Lương Cầm lập tức thấy thao tác của Tống Dật Hàng.

“Vương tổng, em với anh ấy không phải náo loạn thành mâu thuẫn nhỏ đâu, là chia tay thật, em không có phương tiện di chuyển, anh giúp em một chút nhé, chúc anh ấy mau khỏi bệnh.”

Lại chia tay à? Vương Trung Minh nhớ lần trước Hứa Lương Cầm cũng nói thế với anh, kết quả thì sao? Xảy ra chuyện một cái Tống Dật Hàng chạy nhanh ra như gà mẹ ấy chứ!

“Lương Cầm, em xem Dật Hàng đấy, nó không còn nhỏ nữa, thật sự không muốn làm diễn viên trong mấy bộ phim kiểu bệnh chết đi sống lại đâu. Nếu nó có sai sót, em cũng đừng yêu cầu cao, không bằng để nó mua trang sức quần áo cho, cho dù là biệt thự cũng chẳng sao. Nó bệnh thật sự rất nặng đấy, con người anh từ trước đến nay không nói ngoa, hơn nữa nếu chia tay thì cũng đừng cắt đi giao tình chứ, coi như là bạn bè mà.”

Vương Trung Minh nói như vậy, Hứa Lương Cầm không tiện từ chối, việc này là cô hành động trước, hơn nữa cô cũng không có dục vọng này với Tống Dật Hàng, nếu người ta yêu cầu như vậy, cô đành đáp ứng.

“Được rồi, em sẽ lựa thời gian qua thăm anh ấy.”

“không cần dành thời gian, hiện tại anh để lái xe đưa em đi, Dật Hàng đang ở bệnh viện đấy, em cứ tan làm qua đi.” Vương Trung Minh nói xong, nhanh chóng cầm điện thoại gọi lái xe của anh đến đưa Hứa Lương Cầm đi.

thật sự bị bệnh à? Hứa Lương Cầm không có cách nào liền để lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Tìm được phòng VIP của bệnh viện, vừa thấy bác sĩ đang khám bệnh cho Tống Dật Hàng.

“Chào bác sĩ, tôi là bạn của Tống Dật Hàng, muốn hỏi anh ấy bị bệnh gì ạ?” Chờ bác sĩ cùng y tá kiểm tra xong đi ra ngoài thì Hứa Lương Cầm hỏi.

Bác sĩ nhìn Hứa Lương Cầm: “cô là bạn của anh ta à? Vậy cô mau gọi người nhà anh ta tới đây nhanh, người bệnh này tự mình gọi xe cứu thương đấy, đưa tới bệnh viện thì rất khiếp sợ, nôn mửa, có triệu chứng đổ mồ hôi lạnh. Chúng tôi đã kiểm tra toàn thân anh ta, căn cứ vào kết quả xét nghiệm cũng không rõ nguyên nhân cụ thể thế nào, cho nên muốn cùng người nhà anh ta nói chuyện một chút, không biết trước kia anh ta có bị bệnh này hoặc là có bệnh sử khác không, cũng muốn phân tích xem thế nào.”

Nghiêm trọng thế sao? Hứa Lương Cầm cám ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh, nhìn Tống Dật Hàng mặt trắng bệch dị thường đang nằm trên giường, trong lòng cô tự trách mình quá tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, Tống Dật Hàng đã bị bệnh tới dạng này rồi cô còn nghi ngờ người ta giả bộ bệnh tật, đúng là không có lương tâm, lại nói trước kia Tống Dật Hàng đối với cô tốt như vậy mà!

“Lương Cầm, em đến rồi!”

“Vương Trung Minh nói cho em biết, anh bị bệnh nặng như vậy sao không gọi cho gia đình anh? Cho dù là thế anh còn có bạn bè nữa mà, sao lại tự mình gọi cứu thương?” Hứa Lương Cầm có chút đau lòng cầm tay Tống Dật Hàng, muốn hỏi anh vì sao không gọi cho Shibata Hisako nhưng không nói ra khỏi miệng.

Tống Dật Hàng cười yếu ớt: “anh không muốn gia đình lo lắng, cũng không có bạn bè gì, anh muốn gọi cho em nhưng lại sợ em không để ý anh. Chỉ khi vào bệnh viện rồi anh mới không nhịn được gọi cho Vương Trung Minh, nói cho anh ấy biết anh muốn gặp em, em có thể tới anh thật sự vui lắm.”

Nước mắt Hứa Lương Cầm tí nữa thì rơi xuống, Tống Dật Hàng rất đáng thương.

Lập tức lại nghĩ đến một việc, sao Tống Dật Hàng giống nhân vật trong tiểu thuyết kiểu giả bệnh tạo sự thương cảm thế! Sao lại không tra ra được bệnh án?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.