Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 36: Chương 36




Hứa Lương Cầm âm thầm phỏng đoán, Tống Dật Hàng thì không thoải mái giật mình, mày nhíu lại.

Hứa Lương Cầm nhanh chóng hỏi anh: “Làm sao thế, chỗ nào không thoải mái, em đi gọi y tá.”

“không sao, vừa rồi dạ dày có chút đau, bây giờ không sao rồi.” Tống Dật Hàng không để ý nhiều.

“anh vẫn nên thông báo một tiếng với người nhà đi, bác sĩ cũng muốn tìm họ để biết tình huống mà.”

“không cần tìm, thân thể của anh, không ai hiểu được bằng anh hết! Chỉ là bệnh cũ thôi, ở nước ngoài đã vậy rồi, thời gian trước cũng bị một lần rồi, chẳng qua không có nghiêm trọng như lần này.”

Hứa Lương Cầm truy vấn: “Bệnh cũ ư, vậy anh không định gặp bác sĩ à?”

“anh không sao đâu, em không cần lo lắng.” Tống Dật Hàng không trả lời vấn đề của Hứa Lương Cầm.

Thấy Tống Dật Hàng kiên trì không muốn nói cho gia đình, Hứa Lương Cầm không còn cách nào khác: “Vậy anh muốn ăn gì không, em mua cho anh nhé, bao tử anh không tốt thì nên ăn chút cháo.”

Tống Dật Hàng xua tay: “Bây giờ anh không muốn ăn gì cả.”

Hứa Lương Cầm đành thôi, lại ngồi nhìn Tống Dật Hàng sắp ngủ thì mới thấp giọng nói: “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em không quấy rầy anh nữa, nếu anh cần gì thì gọi cho em, em sẽ mang tới cho anh.”

Tống Dật Hàng mở mắt nhìn Hứa Lương Cầm không nói gì, Hứa Lương Cầm đứng lên xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi đến cửa thì nghe thấy có động tĩnh, xoay người thấy vẻ mặt Tống Dật Hàng nhăn nhó ôm bụng nôn khan.

Vì thế cô vội vã chạy đến cầm thùng rác cho Tống Dật Hàng, nhấn nút trên giường gọi y tá, lại giúp anh xoa lưng cho thuận khí.

một lúc thì tới hai y tá, một cùng Hứa Lương Cầm đỡ Tống Dật Hàng còn một người thì đi gọi bác sĩ.

Tống Dật Hàng căn bản không nôn ra gì cả, đều nôn ra nước màu xanh, hẳn là nước mật.

Hứa Lương Cầm sợ hãi, chờ bác sĩ đến thì nói : “Bác sĩ, có phải anh ấy bị ở dạ dày không?” Lúc trước Uông Tân Dương cũng bị như thế.

Bác sĩ lắc đầu: “đã kiểm tra dạ dày, không có vấn đề gì. Người bệnh cái gì cũng không ăn được, cô làm chút đồ thanh đạm cho anh ta đi, tình huống cụ thể phải đợi ngày mai có kết quả mới biết được, lát nữa y tá sẽ đo nhiệt độ, bây giờ cũng không có cách nào áp dụng trị liệu đâu.”

Hứa Lương Cầm liên tục gật đầu, nhìn y tá đo nhiệt độ cho Tống Dật Hàng, may là không sốt, lúc này cô mới nhẹ lòng một chút.

“anh chờ em một chút, em xuống lầu mua bát mỳ cho anh, ăn một chút đi, nếu muốn nôn thì trong bụng phải có gì chứ.”

Tống Dật Hàng cười yếu ớt: “Được, anh nghe em, chỉ cần anh không làm chậm thời gian của em là tốt rồi, thật ra anh không có chuyện gì đâu.”

“nói gì mà ngốc vậy, chúng ta chia tay còn có thể là bạn bè mà, anh đang như thế này em có thể yên tâm được sao? Bác sĩ phải nói kết quả như thế nào nữa, đêm nay em ở đây với anh.” Hứa Lương Cầm không đành lòng bỏ Tống Dật Hàng lại, lớn như thế mà cũng không nói cho gia đình biết, rốt cuộc không muốn làm cho gia đình lo lắng hay là quan hệ lạnh lùng quá? cô thật đúng là không biết một chút gì về hoàn cảnh nhà anh cả.

“Lương Cầm, cám ơn em. anh xin phép Vương Trung Minh hộ em.” Tống Dật Hàng nói xong tìm điện thoại.

Hứa Lương Cầm lập tức ngăn cản anh: “không phải anh ấy để em tới đây sao? anh yên tâm đi, em vài ngày không đi làm cũng không sao cả, em không khác gì đại cổ đông trong công ty.”

Tống Dật Hàng bật cười, sau đó nằm xuống, Hứa Lương Cầm mới yên tâm ra ngoài mua đồ ăn, lúc trở lại thì Tống Dật Hàng đã ngủ rồi, cô để đồ ở một bên, còn cô lại nằm xuống giường bên cạnh, nghĩ là chờ lúc Tống Dật Hàng tỉnh lại thì cho vào lò vi sóng hâm lại để anh ăn.

Kết quả Tống Dật Hàng không tỉnh lại, Hứa Lương Cầm sợ tới mức ban đêm mấy lần tỉnh lại dò hơi thở của anh, may là hơi thở đều đặn, đúng là ngủ say rồi.

một đêm cứ giày vò như thế, Hứa Lương Cầm không thể nào ngủ ngon nổi, cô không ngủ được nên dậy sớm rửa mặt, lúc đi ra từ nhà vệ sinh thì thấy Tống Dật Hàng đang tỉnh ngủ.

“anh tỉnh rồi à, anh ngủ một giấc mà rõ lâu, hơn 10 giờ đó.”

“Vất vả cho em rồi.” Tống Dật Hàng nhìn qua có tinh thần hơn nhiều.

“anh cứ ngủ một mạch thôi em không có cực khổ gì, chẳng qua là phí bát mỳ quá đi, lát nữa không biết là anh có phải làm kiểm tra hay không, chịu khó bụng rỗng một chút, lát nữa em sẽ đi mua cơm cho anh.”

Tống Dật Hàng cười gật đầu: “anh nghe lời em.”

Hứa Lương Cầm liếc mắt nhìn Tống Dật Hàng một cái, tên đàn ông này từ hôm qua biểu hiện rất ngoan ngoãn, xem ra là cần phải quan tâm, chắc là bệnh hành hạ nên mất hết tính nết rồi.

thật vất vả chịu đựng thì bác sĩ đến, lại chờ hơn 1 giờ bác sĩ cầm kết quả kiểm tra đến, biểu cảm không biết là tốt hay là xấu.

“Kết quả không vấn đề gì, cái này rất lạ.”

“Nếu không thì làm những kiểm tra khác đi?” Hứa Lương Cầm đề nghị, dù sao Tống Dật Hàng cũng không thiếu tiền, nếu kiểm tra ra bệnh thì nhẹ đi nhiều.

Bác sĩ khả năng đang cảm thấy mất mặt, còn nói: “Người bệnh đã kiểm tra toàn diện, vừa rồi tôi cũng thảo luận cũng những chuyên gia rồi, đầu tiên phân tích được là anh ta bị đau dạ dày nên ảnh hưởng tới thần kinh.”

Hứa Lương Cầm không nói gì, bây giờ bệnh viện không kiểm tra được nguyên nhân đều đổ lỗi cho thần kinh, bệnh Tống Dật Hàng như vậy làm sao chỉ có thể đau dạ dày được.

“Bác sĩ, chúng tôi có thể làm thủ tục xuất viện không, tôi muốn đưa anh ấy tới nơi khác kiểm tra một chút.”

“Có thể, chốc nữa cô cùng y tá làm thủ tục xuất viện đi, tờ xét nghiệm này thu lại.” Nếu không có bệnh gì thì bác sĩ cũng không nguyện ý để người lại chiếm giường.

“Đúng là lang băm, có bệnh thì làm trễ nãi người ta, chúng ta đổi viện khác kiểm tra.” Bác sĩ vừa đi, Hứa Lương Cầm thở phì phò thu dọn đồ cho Tống Dật Hàng, sau đó bốc hỏa cầm ví tiền của Tống Dật Hàng theo y tá làm thủ tục xuất viện.

Tống Dật Hàng mỉm cười nằm lên giường bệnh, bây giờ anh cực đói, ngực cùng dạ dày vẫn còn đau ê ẩm, nhưng mà bệnh thế này cũng đáng giá!

Hứa Lương Cầm đi xuống tầng làm thủ tục thì nhận được điện thoại của Uông Tân Dương.

“Lương Cầm, đêm qua anh gọi cho em nhưng sao em không nghe?”

“Thế sao? Em để im lặng nên không nghe được, em xin lỗi nhé.”

“Cái này cần gì xin lỗi chứ, hôm nay anh không có việc gì, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn rồi đi xem phim đi.” Uông Tân Dương ở bên kia cười nói.

Hứa Lương Cầm do dự trong chốc lát vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Tân Dương, ngày hôm qua tổng giám đốc ở công ty nói cho em biết Tống Dật Hàng bị bệnh, để em tới xem anh ấy, em không có từ chối nên tới bệnh viện, không nghĩ tới anh ấy bệnh nặng quá, nhưng mà bệnh viện lại không tra ra được là bệnh gì cho nên em tính đưa anh ấy tới bệnh viện khác để khám xem thế nào.”

“Là vì Tống Dật Hàng là đại cổ đông của công ty nên em không thể từ chối sao?” Nhớ lần trước ở phòng ăn Tây, Hứa Lương Cầm nói rõ công việc của cô ấy.

“Dạ nhưng khi em tới bệnh viện thăm anh ấy thì ngay cả một người bạn cũng không có, anh ấy lại không nói cho người nhà, em không thể để anh ấy ở đây một mình một chỗ được.”

Uông Tân Dương thở dài: “Lương Cầm, sao em ngốc thế! Tống Dật Hàng đạt đến trình độ nào thì chúng ta cũng không tưởng tượng được đâu, anh ta sinh bệnh như thế sao lại không có người quan tâm được, thuê một y tá là được mà? Hơn nữa anh ta cũng không có vấn đề gì còn gì. nói nữa anh ta sống ở một gia đình lớn như vậy, nhiều xí nghiệp còn xem sắc mặt anh ta để ăn cơm đấy, anh ta tùy tiện thả tin tức ra ngoài còn sợ không có người đến nịnh nọt anh ta sao? anh ta còn ra mặt nói cho tổng giám đốc của em nữa, đơn giản là biết thừa em không thể từ chối nổi, chuyện rành rành như thế em còn mềm lòng!”

“Tân Dương, anh nói em đều hiểu, chỉ là trước nay Tống Dật Hàng đối với em không tệ, công việc này của em cũng là do anh ấy thu xếp, cho dù chia tay nhưng vẫn còn nhân tình, giúp đỡ anh ấy khiến em thấy như trả ơn vậy.”

“Em chính là dễ nói chuyện, trong lòng em băn khoăn như thế thì em cứ làm theo ý mình đi.”

“anh tức giận à?” Hứa Lương Cầm dè dặt hỏi.

Uông Tân Dương cười: “Tính cách của em anh còn không hiểu sao? Ai đối tốt với em, em đều hận không thể móc tim móc phổi ra cho người ta, em giúp anh ta đi, lần này xong nhân tình rồi, về sau đừng liên lạc nữa.”

“Được, em cam đoan về sau sẽ không can thiệp vào chuyện Tống Dật Hàng nữa.” Hứa Lương Cầm không nghĩ Uông Tân Dương là người hiểu lẽ phải như thế, không làm cho cô khó xử, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Cúp điện thoại rồi làm xong thủ tục, Hứa Lương Cầm chuẩn bị mang Tống Dật Hàng đến bệnh viện A khác.

“Sao làm thủ tục lâu thế?” Tống Dật Hàng đổ mồ hôi ngồi xuống.

“Ừm, nghe điện thoại một chút.” Hứa Lương Cầm đi đến đỡ Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng không từ chối, ba ngày không ăn gì thân thể của anh cũng suy yếu: “Là Uông Tân Dương gọi à?”

“Vâng.”

“anh làm ảnh hưởng tới việc bọn em hẹn hò rồi.....”

“anh không ảnh hưởng gì cả, chuyện của anh em đã nói với anh ấy rồi, Tân Dương đều hiểu cả.” Hứa Lương Cầm không để Tống Dật Hàng nói hết, chính cô giải thích rõ.

“Giải thích là tốt rồi, trong lòng anh cũng tốt hơn.” Rất hiểu cơ à? Trong lòng Tống Dật Hàng không cho là đúng, lòng dạ Uông Tân Dương không rộng lớn bao la như thế đâu.

Hai người đón xe đi tới một bệnh viện khác, thật ra bệnh viện này có người xem bệnh nhiều lắm, rất nhiều người nghỉ ngơi ở dưới đất rồi cầm số, nhưng là phòng khám có uy tín nên người xem bệnh mới không ngớt như vậy.

Tiêu 500 đồng cho chuyên gia chuẩn bệnh, Hứa Lương Cầm cùng Tống Dật Hàng ở khu khách quý, không đợi vài phút thì được y tá mời đến chuẩn bệnh.

Chuyên gia nhìn Hứa Lương Cầm đưa các hạng mục để kiểm tra, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Những thứ khác không cần kiểm tra tiếp nhưng tốt nhất kiểm tra dạ dày đi.”

“Dạ dày khó kiểm tra sao, bác sĩ không có cách nào ư?” Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng rất khổ sở, làm kiểm tra dạ dày chịu được sao.

Tống Dật Hàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Hứa Lương Cầm nói: “Lương Cầm, anh có thể chịu được, không có chuyện gì đâu.”

“Đối với cô thì thấy khó chịu thế thôi, ở bệnh viện chúng ta có bao con nhộng, có thể kiểm tra toàn bộ hệ tiêu hóa, đánh giá tương đối chính xác.” Chuyện gia nhìn hai người bọn họ cười.

“Bao nhiêu tiền cũng được, bác sĩ cứ tính đi.” Hứa Lương Cầm sờ túi mình, có ví tiền của Tống Dật Hàng thì cô chả lo lắng.

“cô bé vì bạn trai mà rất lo lắng nhỉ, đối với việc cô nói vậy thì là 6000 đồng. Trước tiên để bụng trống, không uống nước, một ngày chỉ ăn thức ăn lỏng thôi, 12 giờ sau không được ăn cái gì. 10 giờ sau mang bao con nhộng về đây, thế là xong, hai người nộp tiền đi, về nhà chuẩn bị sẵn sàng rồi đến đây làm.” Bác sĩ khen Hứa Lương Cầm một câu rồi nói chi tiết cách kiểm tra.

Tống Dật Hàng chỉ mỉm cười nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hứa Lương Cầm.

Nộp tiền xong, Hứa Lương Cầm nói: “Hay là để hôm khác đi, anh đã lâu không ăn cái gì chắc là đói lắm, chúng ta đi ăn gì đi, ngày mai lại đến.”

“Lương Cầm, trong lòng em quan tâm anh như vậy, em có để ý anh không?” Tống Dật Hàng đột nhiên nói.

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng, không biết anh có ý gì.

“Nếu em không quan tâm anh, không để ý anh, làm sao sợ dạ dày anh khó chịu? Còn tuyệt đối không do dự tìm phương pháp tốt nhất kiểm tra cho anh nữa.”

“Đó là vì anh nhiều tiền, đắt bao nhiêu đối với anh cũng là chuyện nhỏ, cũng không phải em bỏ tiền ra nên có gì mà do dự!” Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng bị bệnh đến điên.

“Em có thể lo lắng cho anh như thế chứng minh trong lòng em có anh.”

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không? Em cùng anh xem bệnh xong thì hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như không làm anh thất vọng khi trước kia anh đối tốt với em.” Hứa Lương Cầm không muốn Tống Dật Hàng nảy sinh ra ý nghĩ gì cả.

“Chính anh hiểu được tâm ý của em là tốt rồi.” Tống Dật Hàng tự nhiên nói.

Hứa Lương Cầm có chút tức giận: “Là em lo lắng cho anh thôi, bởi vì chúng ta chia tay cũng không vương vấn tình cảm gì, cho dù bạn bè bình thường em cũng không thể không để ý được. Em còn muốn hỏi anh, người khác em không nói, sao anh không gọi cho Shibata Hisako?”

Tống Dật Hàng có chút mất hứng quay đầu đi chỗ khác: “anh đã nói anh muốn điện cho em, nào có nhiều vì sao thế!”

Bệnh nhân vốn đang nóng lòng, chính cô cũng không thích so đo cùng với anh, Hứa Lương Cầm đùa tính tình của Tống Dật Hàng, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười dỗ anh: “anh đang bị ốm thì đừng có tức giận nhé, chúng ta đi ăn cơm đi.”

“anh không muốn ăn gì ở bên ngoài hết.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Hứa Lương Cầm giúp Tống Dật Hàng vào thang máy, hai người đi ra sảnh của bệnh viện.

“Em đưa anh về nhà, sau đó làm cho anh chút đồ ăn.”

Hứa Lương Cầm bị làm khó, như vậy không tốt lắm, mặc dù trong lòng cô bằng phẳng nhưng không muốn bị tị hiềm (kiểu như nói ra nói vào, không tốt)

“Em không muốn ư? Vậy anh tự đón xe về, em không cần phải lo cho anh.” Tống Dật Hàng đi đến ven đường gọi xe.

Hứa Lương Cầm đi sau anh nói: “Vậy sáng mai anh nhớ tìm người đến đây kiểm tra nhé. Còn có ví tiền của anh này, không có tiền thì về làm sao!”

“không có tiền thì không đi, đi bộ về.”

không nghĩ tới Tống Dật Hàng bị bệnh lại khó tính như thế, lần trước anh sốt cũng đâu như thế.

Hứa Lương Cầm chạy chậm giữ chặt tay Tống Dật Hàng, thấy sắc mật anh tái nhợt, trán chảy đầy mồ hôi, đành bất dĩ cười: “Em bây giờ đã có bạn trai rồi, anh cũng phải nghĩ cho em chứ, em đi đến chỗ anh thì nên nói một tiếng cho anh ấy phải không?”

“Vậy em mau gọi điện đi, đêm nay em ở lại giúp đỡ anh, ngày mai đến đây kiểm tra.” Tống Dật Hàng đắc ý nở nụ cười.

Hứa Lương Cầm trợn mắt liếc Tống Dật Hàng một cái, đành phải gọi cho Uông Tân Dương, có thể hai người bọn họ chuyển thành người yêu quá nhanh cho nên Hứa Lương Cầm không cảm thấy cô giúp Tống Dật Hàng có gì đó không ổn.

Uông Tân Dương ở bên kia nghe Hứa Lương Cầm nói thế thì một lát sau mới nói: “Lương Cầm, anh rất tin tưởng nhân phẩm của em nhưng mà Tống Dật Hàng kia anh không chắc, một người phong lưu hào hoa như thế, em ở cùng với anh ta sao anh yên tâm cho được.”

“Tân Dương, em thật sự không có gì với anh ấy đâu, anh tin tưởng em!”

“Lương Cầm, anh luôn tin em, anh chỉ không tin anh ta thôi, nhưng anh cũng không muốn em khó xử, nếu không em xem thế này có được không, tối hôm nay anh sẽ cùng em giúp đỡ Tống Dật Hàng, một mình em cả đêm chăm sóc bệnh nhân thì quá sức rồi.”

Hứa Lương Cầm không trả lời ngay mà nhìn cái con người đang ngồi trên giường đắc ý cười, Tống Dật Hàng có một dáng vẻ rất đáng đánh đòn.

“Được, vậy sau khi anh tan làm cứ tới đây nhé, một chút nữa em nhắn địa chỉ cho anh, anh nhớ gọi điện thoại cho em không thì bảo vệ không cho vào đâu.”

Đến đây đi, nhiều người càng vui!

Hứa Lương Cầm cúp điện thoại, cũng mỉm cười với Tống Dật Hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.