Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 45: Chương 45




"Em tưởng anh tới tham gia hôn lễ, hóa ra là đến phá đám à?" Hứa Lương Cầm kéo Tống Dật Hàng sang một bên, thấp giọng hỏi.

Tống Dật Hàng nhìn hai bên đang đối đầu nhau, không để ý nói: "Nếu đã tới tất nhiên là hành động tùy hoàn cảnh, nhưng anh không nghĩ sự việc lại tiến triển theo mức này."

Tống Dật Hàng vốn muốn dạy dỗ Uông Tân Dương một chút nhưng không biết hai nhà vốn đã chẳng ưa gì nhau, đây không phải là ông trời có mắt muốn anh vì Lương Cầm xả giận sao?

"Người nghèo không sợ, còn chí ngắn. Dù là bạn bè thân thiết nếu cần tiền thì quăng đi có sao đâu! Nhưng hôm nay thì anh hiểu rồi, nghèo hóa ra là cả một ổ. Trần Mĩ Nhạc xem như rơi vào ổ nghèo nàn rồi, về sau có khả năng bị bọn vay nợ tìm tới cửa!" Hẳn là Trần Mĩ Nhạc sẽ là con nợ mà với những câu nói không để ý người khác thì sẽ có một số người đi cùng giúp đỡ đây.

Rốt cuộc có người bên nhà Uông Tân Dương bộc phát: "Nghèo thì có làm sao? Chẳng phải nhà các người nhìn thấy tiền đồ của Tân Dương, bây giờ Tân Dương là giảng viên, sau sẽ là phó giáo sư, giáo sư này! Toàn bộ Trần gia các người đều chỉa vào cháu ngoại ưu tú nhà chúng tôi, đúng là một đám con buôn thiếu giáo dục! Vô lễ!"

Bà ấy vừa nói xong thì hai bên lao vào nói, tức giận đến nỗi muốn đánh nhau đến nơi.

Bảo vệ chạy đến khuyên bảo, nói là ngày vui, họ cũng ngẫm nghĩ lại nên không gây tranh cãi ầm ĩ nữa.

Lúc xe hoa đến, Uông Tân Dương và Trần Mĩ Nhạc xuống xe, những người sau xe cũng xuống cùng.

Chờ lúc hai người bọn họ đến thì nụ cười lập tức cứng đờ, Uông Tân Dương nghe Trần gia nói mỉa về những người bạn tốt của anh, mặt đỏ bừng, nắm tay vài lần mới không phát tác.

Mà bố mẹ hai bên đều bình tĩnh, Uông Tân Dương cho là Trần gia không cho nhà mình mặt mũi, Trần gia thì cho rằng Uông gia làm nhà mình mất mặt.

"Chị Mỹ Giai, chị làm gì thế, chị muốn ầm ĩ thì cũng xem hôm nay là ngày gì chứ!" Trần Mĩ Nhạc gấp đến độ không được rồi, chỉ có thể ngăn chị mình đừng nói linh tinh.

Những người khác cũng chạy đi theo, cuối cùng phong ba cũng dịu đi.

Uông Tân Dương cũng không còn tâm trạng mà chụp ảnh ọt gì nữa, bỏ lại Trần Mĩ Nhạc đi vào khách sạn, Trần Mĩ Nhạc nhấc váy cưới đuổi theo.

Tống Dật Hàng cùng Hứa Lương Cầm đi vào hội trường.

Thời gian hôn lễ bắt đầu, người chủ trì nói những lời chúc phúc nồng thắm.

Tống Dật Hàng nhìn trên khán đài rồi cười dán vào tai Hứa Lương Cầm nói:" Chưa gì mà hai bên bố mẹ của chú rể cô dâu đã như kẻ thù rồi, không biết cuộc sống sau này còn thú vị đến đâu."

Hứa Lương Cầm cũng rất đồng cảm, tuy Trần Mĩ Nhạc tình nguyện nhưng việc chịu khổ là sớm hay muộn thôi, không thể phủ nhận nhìn hoàn cảnh hôn lễ ngày hôm nay, tuy cô chân chính muốn trả thù nhưng thật tâm chúc họ hạnh phúc, không hề dối trá.

"Chờ phần kia kết thúc, chúng ta đi đi." Hứa Lương Cầm không muốn ở lại, tính chờ phần lễ nghi kết thúc thì tặng lì xì trước rồi đi.

"Gấp cái gì, đưa lì xì xong rồi em phải uống với họ một ly chứ."

"anh cho lì xì gì? anh lại làm chuyện gì thế?" Hứa Lương Cầm quay đầu trừng Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng cười: "Có anh ở đây sao để em đưa tiền được, anh chuẩn bị rồi, em không cần cho đâu."

Hứa Lương Cầm không muốn tranh chấp với Tống Dật Hàng: "anh muốn thì cứ cho, dù sao em cũng trả tiền lại cho anh."

Tống Dật Hàng không nói gì, đưa tay khoác lên ghế dựa của Hứa Lương Cầm nhìn lên khán đài.

Người chủ trì cũng nhận ra không khí hai nhà không tốt lắm, vì thế rất cơ trí nói ít ý nhiều nhanh chóng kết thúc lễ nghi.

Rốt cục cũng đến lúc cô dâu chú rể kính rượu nhận bao, trước kính những người thân thiết, Trần Mĩ Nhạc bắt đầu thờ ơ với những người khác, đến bàn của Hứa Lương Cầm thì cười rất tươi.

cô kéo Uông Tân Dương đến chỗ Hứa Lương Cầm.

"Lương Cầm, không nghĩ chị sẽ tới đây, em còn đang tìm chị đây."

"Em nôn nóng mời chị như thế, sao chị không đi cho được?"

"Nếu đã tới đây thì uống cùng em với anh Tân Dương một chén rượu đi, khi anh ấy kết hôn rồi thì chắc không còn cơ hội gặp chị đâu."

Trần Mĩ Nhạc nói xong thì để phù dâu rót mình một chén rượu, sau đó thấy những người trên bàn đang ngạc nhiên thì cười nói: "Mọi người có thể không biết, trước khi tôi với anh Tân Dương kết hôn thì Lương Cầm thầm mến anh nhà tôi đấy, hơn 10 năm âm thầm yêu thương anh Tân Dương, đáng tiếc hai người có duyên nhưng không có phận, anh Tân Dương chỉ coi chị ấy là bạn bè. Đến đây nào, Lương Cầm, hai chúng ta cạn chén, sau đó để anh Tân Dương uống với chị một chén coi như kết thúc đoạn tình đẹp."

Những người khác nghe xong đều không nói gì, đặc biệt Mã Tất Đạt cứ nhìn Tống Dật Hàng, lại nhìn Hứa Lương Cầm, cuối cùng nói với Trần Mĩ Nhạc: "Mĩ Nhạc, cháu uống nhiều nên say à?"

"Bác Mã, 1 tiếng vừa rồi cháu có uống nhiều đâu, lát nữa sẽ kính bác một ly sau, sao bác lại ngồi đây?"

Mã Tất Đạt không nói, đương nhiên Tống Dật Hàng ngồi đâu thì ông sẽ ngồi đó rồi.

"Rượu này không vội uống, nói cho rõ chứ, hai chén rượu này tôi thay Lương Cầm uống." Tống Dật Hàng nắm chặt tay Hứa Lương Cầm, mỉm cười nhìn về phía Uông Tân Dương và Trần Mĩ Nhạc.

Lúc này Trần Mĩ Nhạc mới phát hiện bên cạnh Hứa Lương Cầm là Tống Dật Hàng, Trần Mĩ Nhạc cố ý muốn khoe mẽ với Hứa Lương Cầm, hơn nữa không chú ý đến những người khác, huống chi Trần Mĩ Nhạc không ngờ Tống Dật Hàng sẽ tới, Trần Mĩ Nhạc cũng không mời anh ta.

Uông Tân Dương cũng giật mình, đồng thời có chút bất an, vừa rồi Trần Mĩ Nhạc hơi quá đáng nhưng anh lại không muốn nói Trần Mĩ Nhạc khiến cô ta không thoải mái, nhất là ngày vui này, dù sao đã hỏng bét rồi, cho nên Uông Tân Dương chẳng quan tâm Hứa Lương Cầm làm gì, nhưng nếu đã có Tống Dật Hàng thì khó nói.

"Tôi đi cùng Lương Cầm, xem như không mời mà đến, quà cáp tôi đã chuẩn bị rồi."

Tống Dật Hàng nói xong tự mở giỏ xách ra, tiếp theo đó là một xấp tiền ở trên bàn.

Cái này không khiến bọn họ sợ ngây người mà những người khác không nhìn được do có nói chuyện mà tất cả ánh mắt của hậu trường đều đổ dồn vào, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp.

"Tổng cộng là 120 nghìn, hiểu được ý nó không? Đây là giá trị của anh đó, Lương Cầm mất 12 năm tình cảm, phải trả giá bao nhiêu tôi sẽ đền bù cho cô ấy, cho nên không cần khách khí đâu, lấy về đi, về sau anh ở trên trường phải dùng tiền nhồi nhét quan hệ nữa mà. Uông Tân Dương, thật ra nghèo không đáng sợ, đáng sợ là đã nghèo mà không có đạo đức, nghèo mà không có tôn nghiêm, đó là nghèo vô liêm sỉ! Nghe nói anh kết hôn cũng không có tiền thuê nhà mà tiền làm hôn lễ cũng không có một đồng, tôi nghĩ mà không biết anh có cống hiến gì cho hạnh phúc đời mình!" Tống Dật Hàng đem túi ném lên bàn, tựa phi tiếu nhìn Uông Tân Dương.

"Cống hiên sinh con, ha ha." Hứa Lương Cầm chỉ thấy Tống Dật Hàng lầm bầm một câu, sau đó nghĩ quà này cô không trả nổi cho anh rồi, nhìn cũng đau mắt đau tim, Tống Dật Hàng đang làm giàu cho hai người kia à, sao không cho cô?

Tống Dật Hàng lập tức cấu đùi mình mới không cười ra tiếng được, cô gái nhỏ tham tiền này!

"Đó là chuyện riêng của chúng tôi, chẳng liên quan gì đến người ngoài mà xen vào, những người khác không có quyền can thiệp vào sinh hoạt của vợ chồng tôi." Trần Mĩ Nhạc lớn tiếng nói, không muốn làm mất mặt Uông Tân Dương nhưng cũng không muốn đắc tội Tống Dật Hàng.

"Cũng đúng, đúng là chuyện của hai người nhưng mà các người làm chuyện có lỗi với Lương Cầm của tôi thì sao tôi không can thiệp vào được. hiện tại tôi muốn hai người xin lỗi người con gái của tôi!" Sắc mặt Tống Dật Hàng bắt đầu nghiêm nghị.

Uông Tân Dương mím môi không nhúc nhích đứng đó, Trần Mĩ Nhạc tức giận đến mức tim đập loạn xạ, đây là hôn lễ của mình, Hứa Lương Cầm tình nguyện thích chồng mình, chẳng lẽ không phải bị cười nhạo sao? Hơn nữa ban đầu Trần Mĩ Nhạc đã cảnh cáo rồi còn gì, bây giờ dựa vào gì mà muốn mình xin lỗi?

"anh Tân Dương!" Trần Mĩ Nhạc kéo áo Uông Tân Dương, ý bảo ra mặt kết thúc chuyện này.

Uông Tân Dương biết mình có thể không để ý tới yêu cầu của Tống Dật Hàng, cũng có thể lập tức gọi bảo vệ đuổi Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm ra ngoài nhưng Uông Tân Dương không dám, bởi vì Uông Tân Dương biết nếu mình làm chuyện này thì không cần nói hiện tại mà cả tương lai khi Uông Tân Dương ở trường đại học cũng không thu được gì, bất kể hiệu trưởng đổi thành ai, cũng sẽ không vì một giảng viên nho nhỏ mà bỏ con rùa vàng được, huống chi Tống Dật Hàng đâu chỉ đơn thuần là người làm kinh doanh!

Tống Dật Hàng, Uông Tân Dương anh đắc tội không nổi! Cho nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Hứa Lương Cầm, nói lời xin lỗi cũng chẳng sao, chẳng qua là không hợp hoàn cảnh thôi.

Uông Tân Dương tự an ủi mình, cảm thấy lời xin lỗi cũng chẳng có gì, vì thế đẩy Trần Mĩ Nhạc ra hướng Hứa Lương Cầm cung kính nói: "Lương Cầm, rất xin lỗi, chuyện lần trước là anh hơi quá đáng, xin em tha thứ cho anh."

Hứa Lương Cầm thở dài: "Tha thứ hay không tha thứ cái gì, về sau đường ai nấy đi."

thật sự tha thứ sao cô làm được? Chỉ đành nhờ thời gian xóa nhòa tất cả.

Hứa Lương Cầm nói xong câu đó không nhìn Uông Tân Dương, trong suy nghĩ của cô là sẽ tránh xa thằng này ra và coi nó như người dưng.

Uông Tân Dương chả thèm để ý Hứa Lương Cầm có tha thứ cho mình hay không, Uông Tân Dương muốn Tống Dật Hàng vừa lòng, cho nên người đầu tiên Uông Tân Dương nhìn là Tống Dật Hàng.

"Còn cô?" Tống Dật Hàng hất cằm nhìn Trần Mĩ Nhạc.

Uông Tân Dương xoay người: "Mĩ Nhạc, lại đây xin lỗi Lương Cầm."

"Dựa vào cái gì chứ? Hôn lễ của tôi mà tôi không được tự chủ sao? Tôi còn bị người khác làm nhục nữa sao? Uông Tân Dương, tôi bị uất ức thế chưa đủ sao? Nhà tôi đã bỏ bao tiền ra mà anh không biết à?" Viền mắt Trần Mĩ Nhạc lập tức đỏ ửng, cô không nghĩ Uông Tân Dương sẽ không bảo vệ mình.

"Nếu em ấm ức thế thì không cần kết hôn nữa, anh chưa từng nói sẽ kết hôn, nói xin lỗi hay không tùy em, nhưng hậu quả thì em tự chịu."

Nhìn Uông Tân Dương lạnh lùng như vậy, Trần Mĩ Nhạc cũng sợ, sợ không giải thích được, Uông Tân Dương sẽ chia tay và sẽ không có cuộc sống hôn nhân gì hết.

"Tân Dương, anh đừng tức giận, em xin lỗi là được mà!"

Trần Mĩ Nhạc nói xong cắn môi đứng trước Hứa Lương Cầm, một lúc lâu mới khom người xuống: "Lương Cầm, rất xin lỗi." Thanh âm của Trần Mĩ Nhạc run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống đôi giày cao gót đỏ chót.

Hứa Lương Cầm biết Trần Mĩ Nhạc do dự là chờ cô mở miệng cho cô ta bậc thang, để cô ta không chịu ủy khuất nhưng cô không làm được, vừa rồi Trần Mĩ Nhạc khiêu khích như thế làm cô không rộng lượng nổi.

thật ra làm Trần Mĩ Nhạc nhục nhã cũng không phải do cô mà do Tống Dật Hàng, cũng được Uông Tân Dương góp vào nữa! Xem thái độ của Uông Tân Dương, Trần Mĩ Nhạc có can đảm phết đấy, nửa đời sau "sống tốt" rồi.

"Chúng ta đi thôi." Hứa Lương Cầm không để ý Trần Mĩ Nhạc, mà đứng dậy rời đi.

"Được." Tống Dật Hàng cũng đứng lên, ôm thắt lưng Hứa Lương Cầm rời đi trước con mắt bao người.

"Cám ơn anh vì tất cả." Lúc Tống Dật Hàng lái xe đến trước tiểu khu, Hứa Lương Cầm mở miệng nói.

Tống Dật Hàng lập tức thở ra: "đi cả đường mà em không nói một câu nào, anh còn tưởng em giận anh ép hai người kia xin lỗi."

"Tại sao em phải giận anh? Bọn họ nên xin lỗi em, em đâu phải người không phân biệt phải rõ đúng sai, anh một lòng vì em, còn giúp em như vậy, em hiểu mà."

"Vậy anh yên tâm rồi." Tống Dật Hàng cười vui vẻ.

Sau đó hai người lại trầm mặc.

"anh đối với em tốt lắm nhưng em không thể quyết định có ở chung với anh nữa hay không, em muốn nói không nhưng em nợ anh rất nhiều, muốn nói có nhưng có nhiều thứ khiến em suy nghĩ lắm, không xác định nổi mình muốn gì nữa."

"Lương Cầm, anh làm tất cả vì em không phải để em lo lắng có trả hết cho anh, anh tự nguyện làm vì em, đương nhiên cũng vì để em trở lại bên anh. Vì em đang hoang mang nên tự làm khó bản thân, anh có thể chờ em suy nghĩ rõ ràng, suy nghĩ thật cẩn thận, anh cũng sẽ thật cố gắng để xóa tan mọi lo lắng không rõ của em về anh, chúng ta sẽ từ từ được không em?"

Hứa Lương Cầm gật đầu, đúng vậy, cứ từ từ đi, chờ cô suy nghĩ rõ ràng, rồi quyết định có lẽ sẽ không nuối tiếc nữa, vẫn nên chặt đứt rồi hướng về cuộc sống mới hơn! Mình không nên sốt ruột.

"Em lên đây, anh nhớ lái xe cẩn thận."

"anh biết rồi, anh về nhà sẽ gọi cho em." Tống Dật Hàng sờ sờ mặt Hứa Lương Cầm, nhìn cô xuống xe vào nhà trọ rồi mới lái xe rời đi.

Tống Dật Hàng không gấp gáp muốn Hứa Lương Cầm chấp nhận anh nhưng ngày nào cũng gọi điện hoặc gửi tin nhắn hỏi Hứa Lương Cầm đang làm gì, đi công tác ở đâu cũng nói, xã giao cũng nói, mà cô ngẫu nhiên cũng sẽ gửi một biểu cảm hoặc trả lời ngắn gọn mà thuyết phục, dần dần cứ thế, cuộc sống của hai người trở lại bình thường.

Thẳng đến 1 tháng sau, Hứa Lương Cầm nhận được điện thoại của Trần Mĩ Nhạc.

"Hứa Lương Cầm, chị thật hèn hạ, chị làm như thế sẽ bị báo ứng!"

Hứa Lương Cầm bị mắng, rất tức giận: "Trần Mĩ Nhạc, cô nổi điên cái gì vậy? Tôi đã nói không muốn dính líu bất cứ gì đến các người rồi mà, cô gọi tới đây làm gì?"

"Chị còn nói tôi nổi điên sao? Hứa Lương Cầm, tôi hỏi chị, ngày tôi kết hôn với Tân Dương, trước mặt bạn bè thân thích phải nói xin lỗi chị, bố mẹ tôi bị chọc tức, sao chị không buông tha Tân Dương đi? Chị đúng là tiểu nhân hèn hạ!"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi làm chuyện gì không đứng đắn?"

"Chị dám chắc không? Chức giảng viên của Tân Dương bị hủy rồi, công việc bây giờ giữ được hay không cũng không rõ nữa, chị dám nói đây không phải trò quỷ chị bảo Tống Dật Hàng làm đi?"

Nghe Trần Mĩ Nhạc đang gào thét qua điện thoại, Hứa Lương Cầm ngây dại, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.