Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 8: Chương 8




Lúc Hứa Lương Cầm thức giấc đã là 7h40 rồi, Hứa Lương Cầm vội vàng thay quần áo rồi chạy đến khách sạn.

đi thang máy lên tầng 12, đến phòng 1203 là 8h, Hứa Lương Cầm đứng trước phòng đang khép hờ, hít sâu một hơi rồi đạp phăng cánh cửa ra.

“Ngô Thừa Long, anh dám...... làm tôi thất vọng sao, ngày ngày tôi cực khổ đi làm nuôi gia đình, anh bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm đàn bà để mua vui đúng không!” Hứa Lương Cầm liếc mắt nhìn hai người đang dây dưa trên sô pha, người phụ nữ kia đoán chừng 50 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài kia có vẻ muốn bao nuôi Ngô Thừa Long.

“Bà xã, sao em lại tới đây? không phải anh muốn tới đây đâu, là bà ta ép anh, bà ấy là chủ của anh, anh không biết làm như thế nào mà, anh cũng vì muốn cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn mà!”

“Khốn kiếp, anh muốn gạt tôi đến bao giờ? đi, đến đồn cảnh sát! không được, tôi phải đến đồn cảnh sát báo để bắt đôi gian phu dâm phụ này!” Hứa Lương Cầm la to nên mặt đỏ bừng, làm bộ muốn cầm điện thoại để gọi điện.

“Ôi, từ từ thương lượng nào, chị đâu biết là Ngô Thừa Long là người đã kết hôn đâu. Em ngoan, em suy nghĩ một chút, chị là người kinh doanh lớn, dù thế nào cũng muốn để mặt cho người nhìn mà, nếu chị mà biết Ngô Thừa Long đã có vợ thì chắc chắn sẽ không dính dáng vào, nếu không thì giờ chị bồi thường tổn thất cho em được không, dù sao thì chị và Ngô Thừa Long cũng chưa có làm gì mà.” Người phụ nữ kia quả nhiên là sợ đến mức mặt trắng bệch.

“Tôi không thèm cầm những đồng tiền dơ bẩn đó, hôm nay tôi sẽ làm cho ra nhẽ, bà lớn tuổi như thế lẽ ra có cháu bằng tuổi chồng tôi đúng không? Tôi chẳng sợ mất mặt, tôi đi tìm người!” Hứa Lương Cầm nói xong chạy ra ngoài.

Người phụ nữ kia lập tức đi theo sau, Ngô Thừa Long cười trộm cũng chạy theo, đến cửa phòng anh ta vờ quỳ trước mặt Hứa Lương Cầm: “Bà xã, anh sai rồi, em đánh anh đi, đánh chết anh đi!”

Sau đó hướng người phụ nữ kia nháy mắt: “cô còn không chạy mau, đứng ngốc đó làm gì!”

Người phụ nữ lúc này mới phản ứng kịp, vừa chen chạy ra hướng cửa vừa nói: “Em gái ngoan, chị hứa chắc chắc là không bao giờ quay lại với Ngô Thừa Long nữa, không có bất kì mối liên hệ nào luôn, em gái yên tâm đi.” Thân hình cứng nhắc chen ra cửa chạy như chớp.

“cô gái này chả có sức chiến đầu gì cả, không tới 5 phút đã hạ vũ khí rồi.” Hứa Lương Cầm nhỏ giọng cười.

Ngô Thừa Long vỗ vỗ quần đứng lên, ôm chầm Hứa Lương Cầm đắc ý cười: “Với bọn họ thì mặt mũi còn quan trọng hơn nhiều, thôi bỏ qua một bên đi. đi, thời gian còn sớm, đi ăn đồ nướng đi, gọi điện cho Hiểu Vũ qua đi, không say không về!”

Hứa Lương Cầm đang mệt mỏi.... lúc này cũng buông lỏng một chút, vui vẻ cùng Ngô Thừa Long ra khỏi phòng.

Tống Dật Hàng! Lại là Tống Dật Hàng! Nếu lúc trước anh ta không phải nói anh ta ở khách sạn Hoa Minh, Hứa Lương Cầm cũng bắt đầu nghi ngờ người đó không phải là không quan tâm mình, nếu không thì dạo này hay gặp anh ta thế.

Nhìn thấy Tống Dật Hàng đang ở ngoài cửa, Hứa Lương Cầm lại một lần nữa cảm thán về duyên phận của hai người.

“Cửa không khóa, vừa lúc tôi đi qua nghe thấy giọng nói của cô nên không đi nữa.” Biểu cảm của Tống Dật Hàng rất tự nhiên, chẳng qua lúc thấy hai người đang ôm nhau thì anh nổi lên một suy nghĩ có phải Hứa Lương Cầm thích loại trai trẻ này không, lúc trước cô nàng thuê phòng cùng một người đàn ông cũng chạc tuổi như này.

anh chắc chắn hai người trước mắt không phải vợ chồng, nếu không Hứa Lương Cầm sẽ không bao giờ đi xem mắt, nhưng người đàn ông này có phải hay không là một trong số những người đi xem mắt trong danh sách của Hứa Lương Cầm.

“Ồ, cũng không có chuyện gì, cám ơn đã quan tâm, chúng tôi phải đi bây giờ.” Hứa Lương Cầm lúng túng mong rời khỏi đây.

“Chờ một chút, ngày mai cô có rảnh không, tôi nghĩ muốn đến bảo tàng chơi“. Vào lúc Hứa Lương Cầm mở miệng thì Tống Dật Hàng chen vào.

Hứa Lương Cầm không chút do dự đáp: “Được, được, 9 giờ nhé.”

Tống Dật Hàng nhìn hai người đang vội vã vào thang máy, cười nhạt một tiếng rồi cũng về phòng.

“Đẹp trai quá, chị, sao người quen được người đàn ông kia, vừa nhìn là biết người có thế có quyền rồi“. Ra khỏi khách sạn Ngô Thừa Long hết lời khen Tống Dật Hàng.

“Làm sao cậu biết anh ta là người có thế có quyền?”

“Tất nhiên là bằng số kinh nghiệm dày dặn của tớ, nhìn khí chất của người ta đó, bộ quần áo mặc trên người kia không phải ai cũng có nhé, đặc biệt là công phu trên giường này: nhìn như vậy không phải người kém cỏi đâu. Người này nếu như là đàn ông của tớ, một khắc tớ cũng không để cho anh ta rời khỏi giường, nhưng mà nếu đây là người trong lòng của chị thì em đây sẽ không để ý đâu“.

Hứa Lương Cầm bị Ngô Thừa Long nói cho sợ hãi: “Công phu trên giường mà cậu cũng nhìn ra sao?”

“Tất nhiên, người đàn ông này có cơ bắp này, đoán chừng luyện tập đều đặn, các cậu viết tiểu thuyết hay nói thế nào nhỉ? Ừm...... Tra nam! Đúng rồi, chính là tra nam! Cậu phải giữ chặt nha“. Ngô Thừa Long nói rất mạch lạc rõ ràng.

“Biết rõ là tra nam còn đem tớ vào hố lửa, cậu có ý gì?”

“Tra nam trừ tà cậu không biết sao? Cậu ngốc như thế thì để tra nam bù vào, cậu vô tâm anh ta vô tình, rõ là hợp luôn. Lương Cầm, tớ khuyên cậu là người đàn ông này không được bỏ qua, có thể hưởng thụ một ngày cũng được, cậu vốn già rồi, cấp bậc của người phụ nữ là việc người đàn ông của họ như thế nào, phải trải nghiệm thú vui nam nữ đi, đổi lại thì nếu mất thì phải chịu! Lời khuyên: Gặp người đàn ông tốt rất hiếm.”

Lời này Hứa Lương Cầm rất tin tưởng, dù sao thì bao cao su đâu đâu cũng bán, nhưng mà một chút ý tứ muốn cùng Tống Dật Hàng cũng không có, tất nhiên là người ta cũng chẳng đến nỗi coi trọng mình, có thể kết bạn đi ăn uống linh tinh đã là tốt lắm rồi.

Nhận được điện thoại, Tô Hiểu Vũ nhanh chóng đến quán đồ nướng, ba người cười nói đến nửa đêm thì về phòng trọ, về đến là đã 3 giờ rồi, cho nên mỗi người về phòng của mình ngủ.

Hứa Lương Cầm bị chuông điện thoại đánh thức, hối hận không kịp vì đã nói to. “Sao.”

“Là tôi, Tống Dật Hàng.” Nghe giọng khàn khàn của Hứa Lương Cầm, Tống Dật Hàng nghĩ cô gái này đã vui vẻ với tiểu đẹp trai cả đêm qua.

“Ừm, có chuyện gì sao?” Người này sáng sớm gọi hồn làm gì không biết.

“cô không nhớ sao, hôm qua đã đồng ý với tôi là cùng đi bảo tàng.”

Hình như có chuyện như vậy, Hứa Lương Cầm suy nghĩ hồi lâu mới nhớ nói: “Hay để hôm khác được không, tôi ngủ muộn quá không dậy nổi rồi.” Dù sao Tống Dật Hàng cũng ở khách sạn Hoa Minh, nếu mình thất hứa cũng không coi là hành hạ anh ta cho lắm.

“Tôi chờ cô, khi nào cô chuẩn bị xong thì chúng ta lên đường.” thật ra thì Tống Dật Hàng không muốn mình bất lịch sự như thế, nhưng vừa nghĩ tới Hứa Lương Cầm vì người đàn ông khác thoải mái mà từ chối mình lại rất khó chịu, bất luận là như thế nào thì mình cũng không thể thua một tên mặt búng ra sữa kia được. không thể chấp nhận nổi việc từ chối cũng như thua cuộc này được.

Đồ điên! Hứa Lương Cầm muốn chửi bậy quá, nhưng nghĩ lại mấy ngày hôm nay Tống Dật Hàng đưa mình về, lại thuê xe dạy mình lái xe, trong lòng có bao nhiêu bất mãn cũng cố nén xuống, huống chi là mình thất hứa trước, thôi vậy, đành đi.

“Vậy cũng được, anh chờ tôi nửa giờ nhớ, chúng ta đợi nhau ở quán rượu đằng trước.”

Để điện thoại xuống, Hứa Lương Cầm nằm trên giường thêm 10 phút, rửa mặt qua loa mặc thêm cái áo T-shirt rộng thùng thình cùng quần soóc ngắn ra ngoài.

“cô tới nhanh thật đấy.” Tống Dật Hàng nghĩ con gái ít nhất phải hơn nửa tiếng đến 1 tiếng mới ra khỏi cửa, không nghĩ tới Hứa Lương Cầm lại đúng giờ như vậy.

“Tôi rất lười, thôi chúng ta đi nào, tôi nói trước là tôi không đến bảo tàng bao giờ nên việc hướng dẫn du lịch không phát huy được đâu.”

“không sao, tôi tự tìm hiểu cũng được, coi như chúng ta đi học hỏi.” Tống Dật Hàng lịch sự mở cửa xe cho Hứa Lương Cầm.

Loại đãi ngộ này đối với Hứa Lương Cầm rất mới mẻ, nói to cám ơn rồi ngồi xuống.

“anh đợi một lát, tôi đi mua vé.” Đến nơi: Hứa Lương Cầm hào phóng nói, cô nghĩ tới lần trước quán cơm ở bãi tập xe Tống Dật Hàng đã trả không ít, cho nên lúc đi cô cố ý mang 1000 đồng đi để tiêu, mang thừa còn hơn thiếu.

“không cần, thăm quan bảo tàng là miễn phí.” Tống Dật Hàng nhắc nhở Hứa Lương Cầm.

“Ơ thế à? Vậy thì tốt quá, sau này chắc phải thường xuyên đi mới được.” Vui vẻ vì không phải trả tiền mua vẻ, Hứa Lương Cầm chạy chạy đến trước cổng của nhà bảo tàng.

Tống Dật Hàng để lão Vương tự do hoạt động, còn mình thì cùng Hứa Lương Cầm đi bảo tàng.

“cô nghĩ xem mình nên đi tầng mấy trước?” Tống Dật Hàng hỏi ý kiến Hứa Lương Cầm.

“Dù sao cũng chưa tới bao giờ, tầng nào chả được, anh muốn đi đâu cũng được.” Tự nhiên đòi tính dân chủ vậy.

Tống Dật Hàng cũng không nhún nhường trực tiếp muốn lên tận tầng 4 là nơi bắt đầu, Hứa Lương Cầm nhắm mắt không phản đối.

Cái này là gì thế, Hứa Lương Cầm đang ngửi thấy mùi thơm, lại giương mắt buồn rầu về phía Tống Dậy Hàng, chẳng qua cô không có hứng thú nhìn vài viên đá vớ vẩn ở triển lãm cho lắm, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi chờ Tống Dật Hàng rồi ra ngoài.

Tống Dật Hàng nhìn nhìn viên đá 6 triệu năm muốn cùng Hứa Lương Cầm trao đổi một chút, kết quả vừa quay đầu lại thì không thấy người đâu, không khỏi nhíu mày: cô gái này đúng là không chịu nổi trống vắng mà!

Lấy điện thoại, Tống Dật Hàng ra sảnh triển lãm gọi cho Hứa Lương Cầm.

“cô đang ở đâu thế?” Tống Dật Hàng hỏi.

“Xin lỗi, tôi thấy anh xem chăm chú nên không muốn quấy rầy anh, tôi ở tầng 6 rồi, anh nhìn xong chưa, có muốn lên không?”

Hóa ra là đi nơi khác thăm thú rồi, tâm trạng Tống Dật Hàng tốt hơn một chút: “Được, tôi lên bây giờ.”

“Nhanh nhanh, tầng này có vẻ đẹp này.” Hứa Lương Cầm đứng ở sảnh tầng 6 vẫy vậy Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng cười hỏi: “Thứ gì hấp dẫn cô vậy.”

“Tầng này là trưng bày tiền cổ đó, hàng thật đích thật là bạc trắng, mau nhìn này.”

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hứa Lương Cầm, Tống Dật Hàng do dự một lúc mới nói: “ cô không nhìn ở cửa ra vào sao, nơi này trưng bày không phải vật thật, vật thật cất dấu trong mê cung của bảo tàng, cái này trưng bày ra để cho mọi người biết thôi.”

Hứa Lương Cầm thoáng trầm mặc, tiện đà than thở: “Khó trách miễn phí, thì ra là đồ giả, đồ nhái, nhưng mà làm giả tốt thật đấy, giống y xì tiền cổ luôn.”

“cô rất hứng thú với cái này nhỉ?” thật ra thì Tống Dật Hàng cảm thấy Hứa Lương Cầm có chút yêu tiền, tuy không quá can thiệp vào vấn đề này của Hứa Lương Cầm nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, có thể nói là keo kiệt.

“Đúng vậy, ai mà không thích tiền chứ.” Hứa Lương Cầm thuận miệng đáp, hơn nữa những kiến thức này cũng giúp ích cho việc viết tiểu thuyết của cô.

Hóa ra là một cô gái yêu tiền, nhưng sao lại không có hứng thú với mình nhỉ, có lẽ anh không thể hình dung nổi cô gái Hứa Lương Cầm này là dạng gì mất, Tống Dật Hàng không khỏi suy nghĩ.

Lạt mềm buộc chặt sao? không giống! Dù sao mấy lần vô tình gặp thì Hứa Lương Cầm không giống là cố ý, lần này cũng là mình chủ động mời.

Chẳng lẽ thật sự không coi trọng mình sao? Chuyện này càng không thể, Tống Dật Hàng lập tức bác bỏ phỏng đoán này, anh đúng là không tin Hứa Lương Cầm không có một chút ái mộ nào với mình, dù sao thời gian cũng không ngắn, có Hứa Lương Cầm này làm bạn cũng không phải là không tốt!

Tra nam: Gã đàn ông tồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.