Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 48: Chương 48




Tưởng Hàn dọn bếp xong lúc trở ra thì thấy Lương Đa nằm sấp trên sofa ủn qua ủn lại, dáng người bác sĩ Lương rất đẹp, thể hiện cụ thể ở eo nhỏ mông mẩy, dù sao cũng là người đàn ông thường xuyên nằm trên thảm yoga ăn khoai tây chiên, ít nhiều cũng từng luyện tập.

Tưởng Hàn vốn dĩ không phải người có định lực, thấy bác sĩ Lương như thế đầu cậu kêu ong ong.

"Bác sĩ Lương ơi," Tưởng Hàn đứng cách đó không xa, xoa xoa hai thính tai bắt đầu bốc khói, "Thì... em dọn bếp xong rồi."

Lương Đa đang vui vẻ uốn éo, bất chợt nghe thấy giọng của Tưởng Hàn khiến anh hóa đá.

Quá không cẩn trọng, quá mất mặt.

Lương Đa giả vờ ngủ.

Tưởng Hàn bước đến, nhích lại gần tai Lương Đa thăm dò: "Bác sĩ Lương? Bác sĩ sao thế?"

Tim Lương Đa đập thịch thịch, anh nhủ bụng phải đến bệnh viện kiểm tra tim gấp, vì sao hễ một tí là tim lại đập nhanh?

"Bác sĩ ngủ à?"

"Ừ, ngủ."

Tưởng Hàn bật cười.

Lương Đa nghiêng đầu, rầu rĩ đỏ lựng mặt: "Em cười gì?"

"Cười bác sĩ đáng yêu."

"Anh đây sắp 30, đừng nói anh đây đáng yêu."

"Thế nên nói bác sĩ là gì?" Tưởng Hàn hỏi, "Gợi cảm à?"

"Cũng được." Lương Đa ngồi dậy từ sofa, ôm gối nói nghiêm túc, "Hoặc nói anh lạnh lùng tàn nhẫn."

"Nhưng bác sĩ đáng yêu mà." Tưởng Hàn ngồi bệt xuống thảm, bó gối nhìn người trên sofa, "Cũng rất gợi cảm, nhưng không hề lạnh lùng tàn nhẫn."

Lương Đa không lạnh lùng tàn nhẫn, lúc chơi mấy món đồ chơi nhỏ sau cánh cửa đóng kín thật sự nhiệt tình như lửa.

Lương Đa ôm gối nhìn chằm chằm ngón chân mình, mấy ngón chân của anh đang linh hoạt "khiêu vũ", Tưởng Hàn nhìn theo tầm mắt anh, nhìn xong mỉm cười.

"Đừng cười." Lương Đa trừng cậu, "Dọn bếp xong rồi, em nên làm gì thì làm đó đi."

Lương Đa sực nhớ đến bánh canh của mình: "Em nấu bữa sáng ngày mai cho anh chưa?"

"Chưa." Tưởng Hàn nói, "Nhà bác sĩ không có bột mì."

Đúng thật.

"Vậy sao đây? Sáng mai anh ăn gì?"

Tưởng Hàn nhịn cười, thấy Lương Đa sắp nhảy vào bùa mê thuốc lú* của mình.

(*) Từ gốc: Hương dịu dàng (温柔乡): Ví von một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng khiến người ta say mê.

"Hôm nay còn lại chút cơm, sáng mai em chiên cơm cho bác sĩ ha."

"Cũng được, miễn cưỡng chấp nhận."

Lương Đa liếc cậu: "Sáng sớm mai em hẵng đến, giờ không còn sớm, mau về trường đi."

Lương Đa nói hết câu thì quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng lớn, một vùng trắng xóa đẹp đẽ.

Tưởng Hàn không băn khoăn, cậu ngoan ngoãn đứng dậy: "Em về trước nhé."

Lương Đa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, không ngờ cậu chàng đồng ý đi về nhẹ như bẫng, bình thường chẳng phải sẽ mặt dày xin ngủ lại ư?

Tưởng Hàn đi không quay đầu đến chỗ giá áo cầm lấy áo phao lông vũ của mình, cậu mặc chỉnh tề xong bước ra cửa: "Bác sĩ Lương, sáng mai em tranh thủ đến lúc 7 giờ, sẽ chiên cơm cho bác sĩ nhưng có thể em kêu cửa sẽ đánh thức bác sĩ."

Lương Đa nhìn cậu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi, vì sao oắt con không diễn theo kịch bản?

Tưởng Hàn bước rề rề rà rà ra cửa, đoạn đường nửa phút mà cậu đi mất 3 phút.

Khi đổi giày ở cửa, Tưởng Hàn gào thét điên cuồng trong bụng: Bác sĩ Lương! Sao bác sĩ còn chưa giữ em lại? Bác sĩ giữ em lại đi! Giữ em lại!

Còn Lương Đa vẫn đang chìm vào nỗi kinh hãi thất thần vì oắt con không làm theo kịch bản, anh bỗng nghĩ có khi nào mình hiểu lầm Tưởng Hàn, thực chất người ta là chính nhân quân tử!

Tưởng Hàn "chính nhân quân tử" nhận ra mình tự chuốc lấy khổ cực, đành cam chịu xám xịt mặt mày rời đi.

Cậu bịn rịn bước ra cửa, trước khi đóng cửa còn nói với: "Bác sĩ Lương ơi 7 giờ sáng mai em đến! 6 giờ sẽ xuất phát từ trường!"

Lương Đa quỳ trên sofa vươn dài cổ nhìn Tưởng Hàn, đến tận khi đối phương đóng cửa anh mới cuống cuồng nhảy xuống sofa, không màng mang dép chạy ra cửa.

Bé Tưởng đáng yêu lại sầu đời, cậu tự thấy mình đúng là thằng ngốc nhất vũ trụ, cơ hội ngủ lại tốt thế mà tự tay bóp chết.

Xứng đáng độc thân cả đời.

Cậu sầu đời đi xuống lầu.

Sầu đời đẩy cửa tòa chung cư.

Sầu đời bước vào màn tuyết.

Phút chốc trong đầu Tưởng Hàn xuất hiện mấy bài nhạc, toàn là kiểu nhạc tình buồn thảm để vừa nốc rượu vừa hát sau khi thất tình.

Bực chết mất.

Tưởng Hàn nghĩ sớm muộn gì cũng bị bản thân chọc tức chết.

Tưởng Hàn đang hờn dỗi thì chợt nghe thấy có người gọi mình ở phía sau, cứ tưởng là nghe lầm nhưng quay đầu lại thì thấy đúng là bác sĩ Lương dấu yêu của cậu.

Bác sĩ Lương tròng áo len chạy ra, đứng ở bậc thềm của tòa nhà gọi.

"Chậc, đêm hôm em giày vò làm chi?" Lương Đa đứng đó, chẳng mấy chốc tuyết phủ đầy vai anh.

Tưởng Hàn ngạc nhiên sung sướng quá đỗi, cậu ngoái đầu cười toe toét lộ hàm răng trắng.

Lương Đa nói: "Mau quay lại đây, lạnh muốn teo rồi đây này."

Nói xong Lương Đa xoay người, anh bỗng phát hiện mình đã phạm một sai lầm lớn.

Lúc ra đây anh chạy cuống cuôgng nên không mang theo thẻ mở cửa.

Tưởng Hàn chạy lại, nhìn thấy Lương Đa thẫn thờ nhìn chằm chằm chỗ quẹt thẻ thì hỏi: "Bác sĩ Lương, sao thế?"

"Tưởng Hàn."

"Vâng?"

"Anh hận em."

Tưởng Hàn nói sâu xa: "Người trẻ tuổi đừng xem thường nỗi oán hận."

"Vì đuổi theo em mà anh quên cầm theo thẻ mở cửa."

Lương Đa quay sang, gió rét thổi ào ào, cuộc đời không còn hi vọng.

"Em nói anh nên hận em không?"

Tuần trước Lương Đa đã đổi cửa nhà thành loại mật mã nên muốn vào nhà không thành vấn đề, nhưng trước đó cả hai phải bước qua được cửa tòa chung cư.

"Chuyện này..." Tưởng Hàn hỏi, "Có thể gọi điện cho người quản lý không?"

Lương Đa chìa tay ra: "Đưa điện thoại đây."

Anh đi vội nên không mang theo điện thoại.

Tất cả là lỗi của Tưởng Hàn, tất cả là do Tưởng Hàn không làm theo kịch bản!

Tưởng Hàn ngoan ngoãn móc điện thoại mình ra bỏ vào tay Lương Đa: "Mật mã là sinh nhật em."

Tưởng Hàn không ngờ Lương Đa mở điện thoại một cách suôn sẻ.

Mừng húm.

Mừng vểnh lông mày.

Lương Đa hắt xì.

Khi Lương Đa gọi điện cho quản lý, Tưởng Hàn kéo khóa áo phao của mình xuống ôm lấy Lương Đa từ đằng sau, bọc anh lọt thỏm vào áo mình.

Lương Đa ngây người, quản lý đã bắt máy rồi mà anh vẫn chưa phản ứng lại.

"Bác sĩ Lương, nói đi."

"À ừ," Mũi Lương Đa bốc hỏa, vội vàng hoàn hồn báo quản lý: "Xin chào, tôi là chủ căn hộ 16, tôi quên mang theo thẻ mở cửa, anh có thể đến mở giúp tôi không?"

Đêm hôm còn làm khổ quản lý tòa nhà người ta ngại chết đi được, nhưng cả hai thật sự không có dũng khí đứng dưới đây hứng gió rét đợi một ai đó hữu duyên đến mở cửa giúp.

Ngày trước gặp tình huống thế này quản lý sẽ cử người đến, nhưng hôm nay xúi quẩy sao mà quản lý chung cư đi chơi tập thể hết, không còn ai.

Quản lý chăm sóc khách hàng trực ban nói: "Rất xin lỗi, anh có thể đi đến chỗ quản lý cầm thẻ mở cổng tạm thời."

Lương Đa nhức đầu, nói cảm ơn xong cúp máy, hỏi Tưởng Hàn: "Em nói chúng ta đợi ở đây hay đến chỗ quản lý lấy thẻ?"

Chỗ quản lý nằm ở cổng phía bắc khu chung cư, xa tít.

"Đợi một lát." Tưởng Hàn nói, "Hai chúng ta xem như đứng đây ngắm tuyết, không chừng sẽ có người đến ngay ấy mà."

Cũng được, Lương Đa gật gù.

Cả hai đứng ở cửa tòa nhà "ngắm tuyết" như hai thằng ngốc, Lương Đa lạnh cóng, áo len kiểu này gió vừa thổi là lùa mọi ngóc ngách, nhưng Tưởng Hàn bọc người anh bằng áo phao lông vũ, không bàn đến chuyện khác, nội việc lưng kề sát vào ngực Tưởng Hàn thôi đã đủ ấm tột cùng rồi.

Rất ấm áp mà cũng hết sức thiết thực.

Rất mờ ám mà cũng hết sức... lãng mạn.

Đến nay Lương Đa không phải người mộng mơ về tình yêu, thậm chí trong lòng anh yêu nhau là một việc rất phiền, có lẽ anh có chút cực đoan nhưng anh thật sự thấy yêu đương trăm hại mà không có lợi ích nào.

Nhưng ngay giây khắc này, anh đứng cùng Tưởng Hàn hứng gió rét ở cửa thì đáy lòng đặc biệt ngọt ngào.

Tưởng Hàn khẽ hỏi anh: "Bác sĩ Lương lạnh không?"

"Cũng tạm." Thật ra Lương Đa không thấy lạnh tí nào, còn lấm tấm mồ hôi, "Tại em hết, nếu không phải tại em thì chúng ta đâu rơi vào tình cảnh này?"

Tưởng Hàn không phản bác, cười khì nhận sai: "Vâng, tại em hết."

"Em nhìn em đi, muốn ở lại cứ việc nói thẳng, còn vờ vịt bỏ về."

"Vâng, tất cả là tại em không thành thật."

"Bực em chết mất." Lương Đa cúi đầu nhìn bàn tay lộ ra bên ngoài của Tưởng Hàn.

Tối nay đôi bàn tay của oắt con chịu kha khá đau đớn, trước đó xách đồ bị buốt lạnh đỏ tay, còn chưa bình phục lại rửa rau bằng nước lạnh, giờ còn ôm anh như thế này, đỏ như quả táo sắp bị rét buốt nứt ra.

Lương Đa thò tay từ vạt áo phao áp lên mu bàn tay Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn hơi sững sờ, bắt đầu mừng thầm như phát rồ.

"Tay buốt quá." Tưởng Hàn bán thảm, "Có khi nào buốt rớt tay luôn không?"

"Rớt càng tốt, đỡ buốt nữa." Lương Đa ủ tay cho cậu, nói nhỏ, "Không biết bao giờ mới chờ được người đến."

Đêm hôm cả hai cùng đứng thẫn thờ, tuy toàn nói lời trách móc nhưng trong tâm ngọt lịm.

Cuối cùng, trước khi tay Tưởng Hàn cóng thì người hữu duyên của họ xuất hiện.

Một ông bác bước đến, nhìn thấy hai người lớn tướng ôm nhau sát rạt thì hơi nhướng mày, nghĩ bụng chuyện không đơn giản.

Ông bác quẹt thẻ mở cửa, cả hai lót tót theo sau.

Ông bác đi vào thang máy, cả hai lót tót theo sau.

Thang máy tầng nhà Lương Đa cũng phải quẹt thẻ, đã vậy sau khi quẹt chỉ có thể lên đúng số tầng ấy.

Lên tầng sáu ông bác bước ra, cả hai cũng lót tót đi ra theo.

Lương Đa đoán có lẽ ông bác xem hai người thành trộm cướp, vì sau khi đi ra thang máy ông bác cứ trợn mắt nhìn họ, quay lưng với cửa lần lữa mãi không mở cửa vào nhà.

Lương Đa ngượng muốn chết, anh kéo tay Tưởng Hàn đi lên tầng trên.

Thanh niên thời nay nếu có thể không leo cầu thang thì nhất quyết không leo, đặc biệt là Lương Đa, mọi ngày anh lười muốn chết, hôm nay bị ép leo cầu thang, đến lúc sau anh gần như treo trên người Tưởng Hàn bị cậu kéo đi.

"Tưởng Hàn, đúng là mi không được."

"Em lại làm sao?"

"Những lúc thế này mi nên nói mi cõng ta lên lầu."

Tưởng Hàn kéo anh đi, vừa đi vừa cười: "Không được, em sợ mình bất cẩn vấp ngã lại làm liên lụy bác sĩ."

"Nên mới nói em không được!" Lương Đa nói, "Anh tìm bạn trai tuyệt đối không thể tìm người như em."

"Thế bác sĩ muốn tìm người như thế nào?"

Cả hai càng đi càng chậm, lê bước thở hồng hộc.

Lương Đa trả lời: "Phải tìm người có thể lực tốt, chứ không về sau không đảm bảo được đời sống tình dục."

Đời sống tình dục.

Tưởng Hàn nhìn Lương Đa.

Lương Đa chợt nhận ra giới hạn tán dóc của mình khá lớn, anh và Tưởng Hàn vẫn chưa thích hợp nói kiểu này.

"Thật ra thể lực em rất tốt." Tưởng Hàn xoay qua nhìn Lương Đa, "Bác sĩ không tin thì có thể thử."

Lương Đa còn chưa kịp hỏi thử như thế nào thì Tưởng Hàn bất thình lình bế anh lên.

Bế công chúa trong truyền thuyết.

Lương Đa giật nảy mình, vô thức vòng hai tay lên cổ Tưởng Hàn.

"Sao?" Tưởng Hàn cười hỏi, "Thể lực bạn trai ngon chứ?"

Hành động này khá là ấy ấy, nhưng... khiến Lương Đa hơi "thay lòng đổi dạ".

"Để xem em có thể kiên trì bao lâu."

Lương Đa đinh ninh Tưởng Hàn không được, ai ngờ oắt con không phải "được" bình thường.

Tưởng Hàn thật sự bế Lương Đa quay về nhà, nhưng đi không xa mấy, lúc cậu bế Lương Đa chỉ còn lại một tầng.

Đến cửa, Tưởng Hàn vẫn chưa thả Lương Đa xuống: "Bác sĩ Lương, mở cửa."

"Sao? Em bế anh vào nhà luôn à?"

"Vâng, bác sĩ mở cửa đi."

Lúc này Lương Đa đỏ mặt tới mang tai, nai con trong lòng cũng nhảy tưng tưng một hồi lâu.

Anh nhập mật mã, cửa mở.

Tưởng Hàn không những bế anh vào nhà mà còn bế thẳng vào phòng ngủ.

"Tưởng Hàn, mi làm thế này rất lố." Lương Đa nằm trên giường nhìn Tưởng Hàn cởi giày cho mình.

Tưởng Hàn cười: "Phục vụ rất hợp lý, bác sĩ muốn khen thưởng cho em không?"

Lương Đa trở người, chôn mặt vào chăn.

"Em muốn thưởng gì?" Lương Đa trầm giọng hỏi.

Tưởng Hàn bỏ giày của Lương Đa lên kệ ở cửa, cởi áo phao của mình ra ngồi xuống mép giường.

"À..."

Tưởng Hàn ấp úng, Lương Đa bắt đầu chiếu phim quy mô lớn trong đầu.

"Không được!"

Tưởng Hàn còn chưa nói gì mà Lương Đa từ chối trước: "Anh không thể lên giường với em khi còn chưa rõ ràng!"

"...Em không nói muốn lên giường với bác sĩ," Tưởng Hàn cười, "Em chỉ tính nói tối nay cho em ngủ trong phòng ngủ phụ của bác sĩ, em không muốn ngủ trên sofa nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.