Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 49: Chương 49








LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 49.

Tưởng Hàn lắm mưu kế xoay vần trong bụng, tất nhiên không phải cậu thật lòng cam tâm chỉ ngủ phòng ngủ phụ.

Vờ vịt lùi một bước tiến hai bước thôi.

Không ngờ Lương Đa trúng chiêu này, khi Lương Đa ý thức được mình "cả nghĩ quá" thì xấu hổ đến độ xuất hồn, song song đó còn hơi hơi tiếc nuối.

Cơ hội tốt vậy mà oắt con không bắt lấy?

Chẳng lẽ Tưởng Hàn gặp khó khăn nào của đàn ông, liệt dương xuất tinh sớm?

Lương Đa nhìn Tưởng Hàn, anh trưng ra biểu cảm thương xót với trai đẹp trẻ tuổi trước mặt.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc, đang độ xuân thì cộng thêm cái mẽ ngoài chất lượng vậy mà lại bất lực?

"Bác sĩ Lương?" Tưởng Hàn thấy ánh mắt Lương Đa nhìn mình khác thường, khá là... tạo cảm giác tình cha ấm áp như núi.

Cậu không muốn Lương Đa làm sugar daddy của mình, cậu muốn danh chính ngôn thuận làm bạn trai nhỏ của bác sĩ Lương.

"Bác sĩ Lương, bác sĩ không sao chứ?" Tưởng Hàn hỏi, "Khóe miệng bác sĩ đang co rút kìa."

"Không sao." Lương Đa vuốt mặt, "Em cần làm gì thì làm đó, muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó."

Muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó?

Tưởng Hàn trợn tròn mắt, trên mặt viết bốn chữ "được yêu mà sợ".

"Thật không?" Tưởng Hàn hỏi lại, "Em muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó thật á?"

Hỏng, nói nhầm!

Lương Đa suýt chút nữa cắn lưỡi tự vẫn.

Tưởng Hàn cười khẽ, nhích vào giường, mặt dày chọt vào eo nhỏ của bác sĩ Lương: "Bác sĩ Lương, em hỏi một câu được không?"

"Hỏi đi, anh trả lời hay không lại là chuyện khác." Lúc Lương Đa nói xong cố tình lật người muốn giấu mặt mình đi, tuyệt đối không thể để nhãi con phát hiện mình đỏ mặt.

Ông lớn sắp 30 đến nơi mà hễ một tí là đỏ mặt, chuyện này thật sự không còn từ nào để diễn tả. Lương Đa muốn làm đàn ông rắn rỏi, là kiểu đàn ông rắn rỏi dẫu Tưởng Hàn đứng trước mặt cởi sạch nhảy gợi tình thì mặt anh vẫn không biến sắc tim anh không đập nhanh!

Nói thì nói vậy, nhưng Lương Đa tưởng tượng bộ dạng Tưởng Hàn nhảy gợi tình xong bắt đầu mất bình tĩnh.

Trí tưởng tượng phong phú thái quá đôi khi không phải chuyện tốt.

Tưởng Hàn nhìn lỗ tai anh đỏ bừng, đỏ đến mức đáng sợ, cậu lớn bằng này tuổi mà chưa từng thấy tai của ai có thể đỏ đến nông nỗi ấy, bác sĩ Lương quả đúng là thiên phú dị bẩm.

Cậu đánh bạo áp sát Lương Đa, khẽ khàng thủ thỉ bên tai người ta: "Bác sĩ Lương, bác sĩ muốn em ngủ ở đâu?"

Tưởng Hàn không tự tin lắm, lúc hỏi câu ấy thú thật có chứa yếu tố đánh cược bên trong.

Cậu nghĩ bác sĩ Lương là kiểu miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật, ngoài miệng nói cậu thích đi đâu thì đi đó song thực chất trong lòng và cơ thể cực kỳ đói khát, Tưởng Hàn thân là bạn trai giả nhưng chuẩn chính quy của bác sĩ Lương phải ra tay giúp đỡ, trợ công, bằng không cả hai sẽ luôn đẩy đẩy đưa đưa cù cưa nhau, thật sự không giống tiến độ tình yêu của người trưởng thành nên có.

Trong lòng Tưởng Hàn nghĩ người trưởng thành không nên lãng phí thời gian, những cuốn tiểu thuyết tình yêu mấy triệu từ còn có thể kéo thanh tiến trình cơ mà, nhìn đôi mắt xong tranh thủ làm những việc nên làm, được hay không mau mau cho câu trả lời chắc chắn, lên xe trước mua vé sau. Nếu sau khi lên xe thấy ghế và tốc độ xe không phù hợp yêu cầu bản thân, đôi bên đi đến quyết định chung, tấp vào lề ở giao lộ kế tiếp rồi chia tay cũng được chứ không phải không.

Cậu nghĩ như thế.

Nhưng Tưởng Hàn không có ý chê bác sĩ Lương khó chịu lằng nhằng, bác sĩ Lương ra sao cậu vẫn thích, cũng rất hưởng thụ sự mập mờ với bác sĩ Lương.

Nhưng nếu có thể đẩy nhanh tiến trình thì càng tốt.

Câu hỏi đột xuất của Tưởng Hàn làm Lương Đa ngừng thở.

Mặc dù những năm qua bác sĩ Lương tuyên bố mình là người thuộc chủ nghĩa độc thân nhưng anh không phải kẻ lãnh cảm, đối mặt với trêu ghẹo của thanh niên gợi cảm không phải nói bình tĩnh là có thể bình tĩnh ngay được.

Bây giờ anh không hề bình tĩnh, không những mất bình tĩnh mà còn khá đau trứng.

"Anh... Anh chẳng thèm ngó ngàng em."

Tưởng Hàn nhoẻn miệng cười: "Nhưng em thấy có vẻ bác sĩ rất muốn ngó ngàng em."

Cậu lại chọt eo Lương Đa: "Em cũng muốn bác sĩ ngó ngàng em lắm."

Tưởng Hàn cũng chỉ dám chọt eo người ta, chẳng dám chạm vào mấy chỗ khác.

Cậu muốn sờ tay bác sĩ Lương nhưng không dám.

Cậu muốn xoa tay bác sĩ Lương nhưng không dám.

Cậu muốn ấy ấy với bác sĩ Lương mà bác sĩ Lương không tỏ thái độ gì, cậu không dám mạo hiểm.

Ngay lúc này tim gan Tưởng Hàn run rẩy, lo sợ bác sĩ Lương cảm thấy bị xúc phạm, xoay người đạp cậu văng ra ngoài.

Nhưng cũng may là bác sĩ Lương không phải thiếu nam ngây thơ, trong đầu toàn phế liệu đồi trụy, muốn muốn chết mà da mặt mỏng không tiện nói.

"Mắc gì anh phải ngó ngàng em chứ?" Lương Đa khó chịu đến mức tự thấy mình phiền, nhưng thật sự là rất khó để đột phá bản thân, bao năm qua Lương Đa vẫn luôn thuộc tuýp bị động trên khía cạnh tình cảm, không hề có tiền đồ.

"Dựa vào em thích bác sĩ." Tưởng Hàn ghé lại gần trước mặt người ta, "Bác sĩ nói gì em cũng nghe."

Lương Đa chưa kịp lên tiếng thì Tưởng Hàn vội vã bổ sung: "Không được bắt em cách xa bác sĩ!"

Lương Đa không kìm được mỉm cười, anh xoay qua nhìn Tưởng Hàn hỏi: "Vì sao anh lại bắt em cách xa anh?"

Tưởng Hàn ngạc nhiên, bác sĩ Lương có tiến bộ!

"Ý bác sĩ là..." Tưởng Hàn được voi đòi tiên, cậu hơi cúi người, cả hai cách nhau rất gần.

Trước nay Lương Đa chưa từng thân mật với ai như thế này ở trên giường, anh nằm ở dưới, Tưởng Hàn chống hai tay ở hai bên người anh, giờ chỉ kém chút nữa thôi cả hai sẽ môi chạm môi.

Nếu bác sĩ Lương nói mình vẫn còn nụ hôn đầu thì sẽ rất mất mặt.

Nhưng anh vẫn vô thức mím môi, căng thẳng đến độ khiến Tưởng Hàn nhìn ra manh mối.

"Bác sĩ Lương," giọng Tưởng Hàn rất khẽ, hiếm khi không khờ dại mà nghe rất dịu dàng, "Anh hôn môi với người khác chưa?"

Lương Đa cảm giác xong đời, ngày mai trời vừa sáng phải gấp rút gọi điện đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe, chắc chắn tim anh gặp vấn đề.

"Liên quan gì đến em?" Lúc Lương Đa nói ngữ điệu không cứng rắn như trước mà yếu ớt, mềm mỏng, rất vô lực.

Tưởng Hàn cười, cười tít mắt.

"Em chưa từng hôn ai," Tưởng Hàn nói, "Nhưng em đã hôn mặt người khác."

Lương Đa hơi nhíu mày, hỏi cậu: "Em dê ai?"

"Bác sĩ chứ ai!" Nói đến đây Tưởng Hàn giỡn lưu manh, lần trước khi cả hai ngồi trong taxi Tưởng Hàn cậy men say cưỡng hôn gương mặt trắng trẻo mịn màng của bác sĩ Lương người ta.

Cực kỳ quá đáng, trước đó bác sĩ Lương không truy đuổi trách nhiệm, để Tưởng Hàn được hời.

Tưởng Hàn hỏi: "Bác sĩ không nhớ? Lần trước em hôn mặt bác sĩ đó."

Chỉ một câu mà khiến Lương Đa nóng cháy toàn thân.

100% dạo này oắt con đã đọc sách quý tình yêu cấp tốc nào đó, chứ không vì sao bỗng dưng biết quyến rũ anh già?

Lương Đa chọt vai Tưởng Hàn: "Em sát anh quá, khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào?" Tưởng Hàn muốn nắm ngón tay anh nhưng không dám nắm thật, con người cậu vừa rắc thính gợi tình vừa sợ trước sợ sau, không rắn rỏi hơn bác sĩ Lương là bao.

Khó chịu chỗ nào? Tâm Lương Đa hỏi ta khó chịu chỗ nào mi không biết ư? Bây giờ hỏi câu này là cố tình làm ta lúng túng?

"Mi... lại cộm vào ta." Lương Đa khéo léo dùng từ "lại" để làm nổi bật việc Tưởng Hàn có tâm tư không thuần khiết với anh, đã vậy không thuần khiết từ rất lâu!

Tưởng Hàn cười hì hì, cười mà đỏ từ cổ lên tai.

Cậu nói: "Bác sĩ Lương, thú thật không dám giấu, bác sĩ cũng cộm người em."

Xấu hổ ghê, Lương Đa tưởng oắt con sẽ không vạch trần anh, quả nhiên thanh niên không phải thứ tốt, không biết chừa đường lui cho người ta.

"Anh cộm em thì sao chứ?" Lương Đa nói không phục không cam lòng, "Nếu em không muốn bị anh cộm thì tránh sang một bên đi."

"Muốn muốn, em muốn mà!" Tưởng Hàn xê dịch tay, vừa khéo chạm vào bàn tay nóng ấm còn chảy mồ hôi ở trên giường của Lương Đa.

Lương Đa cũng không có kinh nghiệm nắm tay với người khác, trong tích tắc anh không biết nên hít thở như thế nào.

Vô dụng thật đấy, lớn chừng này mà còn y như xử nam thơ ngây tuổi dậy thì mười mấy tuổi?

Tính ra tuy hai người họ đã qua "tuổi dậy thì mười mấy tuổi" từ lâu nhưng trì trệ mãi vẫn chưa thoát khỏi thân phận "xử nam", ngây thơ một tí cũng được mà.

Lương Đa nói: "Em chạm tay anh."

"Vâng, thế em có thể dắt tay chút không?"

"Anh không phải chó, em dắt anh làm chi?"

"Em muốn dắt mà." Sau đó Tưởng Hàn dắt tay Lương Đa.

Cậu đan mười ngón tay kín kẽ với Lương Đa, tim hai người đập thịch thịch, hai trái tim mà cố gắng đập hơn nữa thì có thể nhảy ra khỏi lồng ngực cả hai chào hỏi nhau rồi.

"Tưởng Hàn, mi thật sự rất không biết ngượng."

"Vâng, anh Chu nói muốn theo đuổi bác sĩ thì da mặt phải dày."

Ừ cũng đúng. Tâm Lương Đa nói nếu không do Tưởng Hàn mặt dày có khả năng giờ này năm sau vẫn chưa nắm tay nhau.

Lương Đa quay sang nhìn hai bàn tay khăng khít, đôi lúc có một số việc thật kỳ diệu, chẳng hạn như anh nhận ra kích cỡ tay của anh và Tưởng Hàn rất thích hợp —— Rất thích hợp nắm lấy nhau.

Một đôi trời sinh!

Chẳng phải kỳ lạ lắm sao!

"Bác sĩ Lương, bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm với em đúng chứ?" Tưởng Hàn bắt đầu giỡn nhây, "Bác sĩ đã nắm tay em, mẹ em dặn nắm tay sẽ có thai, trong bụng em có con của bác sĩ, nếu bác sĩ còn không chịu ngó ngàng em, không cho em danh phận thì e rằng không còn lời nào diễn tả nổi."

"Tưởng Hàn, em bị lừa rồi." Lương Đa giơ một tay khác âu yếm xoa tóc Tưởng Hàn, anh nói ẩn ý với trai đẹp, "Thật ra nắm tay không thể làm người ta có thai, hôn nhau mới có thai."

Nhắc đến bước này rồi mà Tưởng Hàn còn không hiểu ý của Lương Đa nữa thì câm nín.

Cậu bắt lấy cổ tay Lương Đa ấn anh xuống giường, một giây sau cúi đầu hôn cái chóc lên môi Lương Đa.

Nụ hôn đầu, đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

"Chóc" một cái, đơn giản nhưng cũng thô bạo.

Tưởng Hàn nói: "Bác sĩ Lương ơi em có thai rồi, bác sĩ phải chịu trách nhiệm với em đó nha."

Lương Đa thật sự không dằn lòng được nữa, anh nằm cười phá lên nhìn Tưởng Hàn.

"Em bị ngốc đúng không?"

"Vâng."

"Em bệnh thần kinh à!"

"Đúng."

Cả hai nhìn đối phương cười, cười xong ngậm miệng lại.

Bầu không khí thật sự bắt đầu mờ ám, Tưởng Hàn nghiêng người, môi gần như kề sát môi Lương Đa.

"Bác sĩ Lương, được không?"

"Hả? Được không cái gì?"

"Em hôn bác sĩ được không? Em học được cách hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, muốn thử với bác sĩ."

Lương Đa nuốt nướt bọt, khoác tay lên vai Lương Đa: "Thử xong anh sẽ mang thai ư?"

"Là em mang thai," Tưởng Hàn nói, "Bác sĩ cho em danh phận là được."

Hết 49.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.