Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 27: Chương 27: Bảo vệ




Trước giờ tôi không thích những nơi ồn ào, đặc biệt là quán Bar, Julie rõ ràng biết điều đó nhưng giờ này lại một mực muốn đi.

- Cậu có đi không?

- Nhưng mình không thích nơi đó.

- Cậu cổ hủ quá trời, những chỗ đó vui gần chết mà không biết hưởng thụ. Có nhạc, có gái xinh trai đẹp tha hồ ngắm, cậu đến đó sẽ thấy có nhiều người đẹp trai hơn tên chồng đáng ghét ở nhà của cậu.

- Chúng ta đi chỗ khác được không?

- Không. Cậu không đi thì thôi, ngày mai mình và anh Dương sẽ về Trung luôn, mặc kệ cậu ở Việt Nam muốn làm gì thì làm. Mình không thèm xen vào cuộc sống của cậu nữa.

Julie ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt quay đi. Tôi khó xử liếc nhìn Trạch Dương, anh ấy có vẻ bất lực với cô em gái này của mình, nhún vai gượng cười. Cuối cùng vì chiều lòng Julie, tôi đành đồng ý:

- Được rồi. Mình đi, nhưng một lát thôi rồi về nhé.

Julie vui vẻ ra mặt, lập tức kéo tôi ngồi xuống bên cạnh hớn hở trò chuyện, đợi xẩm tối thì cả ba cùng đến quán Bar, trước khi đi tôi có nhắn tin thông báo với chị Liên tối nay sẽ về muộn vì bận đón tiếp người bạn nước ngoài.

Tại đây, chúng tôi chọn một vị trí đẹp nhất, gọi ra mấy chai rượu, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc. Julie chốc chốc lại liếc quanh một vòng rồi thở dài kêu than:

- Trai ở đây xấu thế nhỉ, chả có anh nào đẹp bằng anh trai mình.

Trong mắt Julie, Trạch Dương luôn đứng nhất, nhưng phải công nhận trai ở đây chưa ai qua nổi nhan sắc của Trạch Dương. Các cô gái trong quán Bar không ngừng liếc về phía chúng tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ cười nói với nhau, hẳn là đang đánh giá thân hình chuẩn chỉnh và vẻ đẹp hoàn mĩ của ai kia.

Trạch Dương ngồi tựa vào ghế, thoải mái ngắm mấy cô vũ nữ ăn mặc hở hang trên sàn nhảy, sắc mặt không chút biểu cảm như thể không hứng thứ lắm:

- Không riêng gì trai mà con gái cũng chưa thấy ai xuất sắc vượt qua được hai em.

- Amy này, cậu chọn quán Bar kiểu gì thế, chẳng có trai xinh gái đẹp nào cả?

Đây đã là quán Bar nổi tiếng nhất Hà Thành, những người đến đây đều là người có tiền, nhan sắc của họ cũng rất được.

- Mắt mũi hai anh cậu sao vậy, trai xinh gái đẹp đầy kia thê. Tiêu chuẩn của hai anh em có thể giảm bớt xuống được không?

- Haizz… miễn cưỡng ngắm tạm vậy.

- Mà này, cậu phải thay đổi cách gọi đi, gọi mình là Khiết Đan nhé.

- Tại sao?

- Vì chúng ta đang ở Việt Nam, cái tên Amy cậu có thể gọi khi chỉ có hai chúng ta.

- Ok. Mình sẽ chiều theo ý Khiết Đan tiểu thư.

Julie cầm ly rượu lên, nói:

- Nào, uống đi, không say không về nhé.

- Ơ… Đã bảo là về sớm mà.

- Sớm gì mà sớm, đang vui thế này về làm gì. Cậu cứ chơi hết mình đi, say đã có anh Trạch Dương hộ tống.

- …

- Cạn ly.

Ba người chúng tôi ngồi một lúc thì có hai người đàn ông cầm theo ly rượu đến làm quen:

- Xin chào hai người đẹp, bọn anh có thể mời các em một ly không?

Nhìn dáng vẻ bọn họ chắc là dân badboy, công tử ăn chơi. Có Trạch Dương ở đây nên chúng tôi không sợ họ có những hành vì không đúng mực nên chỉ lịch sự uống một ly. Có điều uống xong, hai người đó lại mời thêm:

- Thêm ly nữa nhé, phải uống rượu mới quen nhau nhanh được.

Tôi và Julie lập tức từ chối nhưng hai tên đó mặt dày ngồi xuống bên cạnh, lải nhải:

- Thêm ly nữa đi em, sao lại từ chối ý tốt của bọn anh. Hai em đẹp thế này nên bọn anh mới muốn mời rượu chứ.

Trạch Dương lên tiếng:

- Hai em ấy không thể uống nữa. Nếu các cậu muốn có người uống cùng, tôi sẽ tiếp hai cậu.

Hai tên đó đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức sầm mặt:

- Việc của anh à? Chúng tôi mời hai cô ấy, không mời anh.

- Nhưng đây là người của tôi.

Hai tên đó đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy nói lớn:

- Người của mày thì sao? Mày biết bọn bố mày là ai không? Mày biết mày đang ở địa bàn của ai không?

- Ăn nói cho tử tế.

- Bố mày đếch thích tử tế đấy, mày làm gì được bọn tao?

Một tên cầm ly rượu định hắt thẳng vào mặt Trạch Dương nhưng Julie đã nhanh hơn một bước bắt lấy cổ tay tên đó bẻ ngược lại khiến ly rượu đổ lên người hắn ta. Julie của tôi không những là một cô gái mạnh mẽ, cá tính mà còn là người giỏi võ, hai tên công tử mặt búng ra sữa này đối với cậu ấy chỉ là chuyện nhỏ, không cần Trạch Dương phải ra tay.

Sắc mặt Julie đanh lại, gằn ra duy nhất một chữ:

- CÚT.

Hai tên đó đã sai không chịu rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn:

- Mày bảo ai cút?

- Tao bảo mày đấy.

- Con ranh con này.

Tên còn lại cầm chai rượu trên bàn tính đánh vào đầu Julie nhưng Trạch Dương đã đứng dậy đạp cho hắn ta một cước lùi về sau mấy bước. Hai tên đó bị anh em Julie đánh thì ghi thù ra mặt, gọi thêm ba tên đồng bọn ngồi cách đó không xa xông tới muốn đánh hội đồng anh em Julie.

Quán Bar lập tức trở nên hỗn loạn, anh em Julie dù giỏi võ thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của 5 kẻ đáng ghét kia. Tôi sợ quá gào lên om tỏi bảo bọn họ dừng lại nhưng không ai chịu nương tay, cũng chẳng có người nào dám tiến tới can ngăn. Tôi tóm lấy tay Bartender gần đó, bảo anh ta gọi quản lý ra ngăn mấy người kia nhưng anh ta lại bảo với tôi:

- Cô ơi, các cô dây vào nhầm người rồi. Anh Hoàng là em họ của chủ quán Bar chúng tôi, quản lý cũng không dám can ngăn đâu.

- Vậy anh định để bọn họ đánh nhau đến chết à? Gọi chủ quán của mấy người ra lôi em trai mình về dạy dỗ lại đi.

Bartender im lặng cúi đầu nhìn xuống, tôi biết không thể trông đợi gì ở người này nhưng nếu hai bên không chịu dừng lại sẽ có người đổ máu, cho nên tôi sống chết mạnh miệng nói lớn:

- Dừng lại. Các người còn đánh nữa tôi sẽ gọi công an đấy.

Bên phía Julie tuy đang chiếm thế thượng phong nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tôi gào rát cả hỏng mà đám người xấu kia bị đánh không nhẹ vẫn ngoan cố hết mình chống trả.

Một tên trong số đó quát tôi:

- Con đ ĩ kia, câm miệng chó mày lại. Tao vả nát miệng mày giờ. Hôm nay ba chúng mày đừng hòng sống sót rời khỏi đây.

Julie tóm đầu hắn ta:

- Mày nói ai là đ ĩ? Mày dọa vả nát miệng ai? Có tin tao cho mày câm vĩnh viễn luôn không?

- Đ m mày.

Tên kia hung tợn đánh đập loạng xạ. Tôi sợ đến tái mét mặt mũi, vội lấy điện thoại bấm gọi 113 thì bất ngờ có tiếng nhóm người hốt hoảng vang lên:

- Cô ơi… cẩn thân…

Tôi ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy một tên trên tay cầm cao dao nhọn lao về phía tôi như con thiêu thân. Khi ấy tôi hoảng loạn đến mức chân tay bủn rủn không kịp phản ứng chỉ có thể há hộc miệng đứng nhìn mũi dao lao đến sát tôi mà nhắm tịt mặt lại.

Bất ngờ một bóng hình xông tới ôm trọn tôi vào lòng, mùi nước hoa quen thuộc của người đó xộc thẳng lên cánh mũi nhanh chóng hòa cùng mùi máu tanh và tiếng kêu đau đớn rất nhỏ của người ấy.

Tôi mở mắt ra liền trông thấy người trước mặt là Quân thì không khỏi vui mừng, một cảm giác yên tâm bao trùm xung quanh. Giọng tôi run run vừa định mở miệng hỏi anh ta tại sao lại ở đây thì Quân đã kéo tôi đừng về sau, nghiêm giọng ra lệnh:

- Đứng yên đó đi.

Dứt lời, Quân tóm cổ tên vừa rồi định đâm tôi đang nằm ngửa thẳng cẳng dưới đất dậy, lên gối thúc mạnh mấy cái vào bụng hắn ta. Tên đó đau đến mức lục phủ ngũ tạng gần như tan nát, mặt mũi đỏ ửng, mồm miệng cứng ngắt không thốt lên lời, cơ thể mềm oặt không còn sức chống đỡ.

Tôi sợ Quân đánh chết hắn nên vội bảo:

- Quân… đừng đánh nữa.

Anh ta làm như không hề nghe thấy lời tôi, vất tên kia sang một bên, nhắm đến kẻ được gọi là Hoàng xử lý, động tác dứt khoát, mạnh mẽ vô cùng như thể muốn lấy luôn tính mạng hắn ta. Vì Hoàng là em họ chủ quán Bar nên quản lý rất nhanh đã xuất hiện, thấy Quân chuẩn bị đập chai rượu thứ hai vào đầu Hoàng thì cuống quýt giữ lấy Quân, thái độ thận trọng nói:

- Anh Quân, anh bình tĩnh đã. Anh xem Hoàng bị thương nặng lắm rồi, máu me be bét đầu, anh còn đánh nữa sẽ chết người mất. Anh nể mặt anh Khang, tha cho cậu ấy một mạng đi.

- Mày làm quản lý kiểu gì đấy? Xảy ra đánh nhau mà không có lấy một tên ra ngăn là sao? Người của chúng mày được phép đánh người khác còn người khác thì không?

Quản lý nghe xong thì liếc đến tôi và anh em Julie, dường như hiểu ra điều gì đó nên vội vã lắc đầu, rối rít bảo:

- Không, không… Bọn em không dám. Là Hoàng uống hơi nhiều nên làm càn, em sẽ báo cáo chuyện này với anh Khang để anh ấy dạy bảo lại Hoàng, cho anh một câu trả lời hợp lý. Em thành thật xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho.

Quản lý nháy mắt nhắc nhở gã Hoàng:

- Mau xin lỗi anh Quân đi.

Hoàng một đầu toàn máu, hậm hực cúi đầu trước Quân:

- Em xin lỗi.

- Người của tao.

Hắn quay sang phía tôi và anh em Julie lần lượt xin lỗi từng người, sau đó được người của quản lý đưa vào bên trong.

Tình hình đã ổn, tôi vội chạy đến xem Julie và Trạch Dương có bị sao không, may mà hai người họ chỉ bị xây xước nhẹ, quần áo xộc xệch chút thôi. Mải quan tâm hai anh em mà quên mất người nào đó vì đỡ một nhát dao cho tôi, cánh tay áo màu trắng đã nhuộm đỏ một mảng.

Quản lý nói:

- Anh Quân, tay anh bị thương rồi, để em gọi người đưa anh đến viện nhé.

- Khỏi.

Dứt lời, Quân không nói không rằng đi đến bên cạnh tôi nắm lấy cổ tay muốn kéo đi nhưng bị Julie ngăn lại:

- Anh là Hứa Thành Quân?

Quân không trả lời mà dùng ánh mắt dò xét quan sát Julie một lượt từ trên xuống rồi liếc nhìn Trạch Dương đứng cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, lực nắm tay cũng theo đó siết chặt.

- Anh buông tay Khiết Đan ra.

Quân nghiêng đầu nhìn tôi, không nói tiếng nào mà dứt khoát kéo đi. Julie lần nữa đứng chắn lối chúng tôi, tôi lắc đầu ý bảo cậu ấy đừng gây chuyện với Quân nhưng Julie dường như không chịu. Khi cánh môi cậu ấy vừa hé mở thì Trạch Dương giữ lấy cánh tay em gái:

- Em đừng làm loạn nữa, để Khiết Đan theo anh ta về.

Tôi bảo:

- Hai anh em cậu cũng về đi, chúng ta nói chuyện sau.

Dứt lời, tôi ngoan ngoãn theo Quân ra về, Julie ở phía sau nói vọng theo:

- Hứa Thành Quân, anh dám làm gì Khiết Đan tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh cứ đợi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.