Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 18: Chương 18: Bị phát hiện




Tôi thoáng giật mình rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh. Ông thấy tôi từ phòng này đi ra, nghi ngờ hỏi:

- Mày vào phòng làm việc của tao làm gì?

- Con… con muốn mượn bố cuốn sách dạy kinh doanh ạ. Bố cũng biết con đang mở cửa hàng nước hoa mà, con muốn việc làm ăn của mình phát triển hơn nên…

Tôi chưa nói hết câu bố đã cắt ngang:

- Đâu? Mày mượn sách gì?

- Đây ạ. Sách “Chiến lược kinh doanh” này ạ. Con tìm thử mấy cuốn nhưng đọc qua một – hai trang đều thấy không hợp, có mỗi cuốn này hay nên con mượn thôi. Bố không dùng đến phải không ạ?

Tôi chìa sách ra trước mặt bố, bố liếc mắt một cái rồi nói:

- Ra ngoài. Lần sau tao cấm mày tự ý vào phòng làm việc khi chưa có sự cho phép của tao. Rõ chưa?

- Vâng. Con biết rồi, sẽ không có lần sau nữa ạ.

Bố khép mí mắt thành một đường thẳng thay cho câu trả lời. Tôi không dám chần chừ đứng đây thêm một giây nào nên vội bước đi trong sự thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ bố sẽ không nghi ngờ ra điều bất thường nhưng ngờ đâu khi tôi vừa đặt chân xuống bậc cầu thang thì nghe tiếng bố vang vọng phía sau:

- Khoan đã.

Lồng ngực tôi đập nhanh dồn dập, cố gắng điều hòa hô hấp để bố không phát hiện mình nói đối. Thế nhưng mọi sự che đạy đều tan thành mây khói khi bố bảo:

- Đưa cuốn sách đây.

- Dạ?

- Đưa.

- Con đọc nhanh thôi ạ, ngày mai con sẽ trả lại bố ngay.

- Tao nói đưa.

Tôi bị giật mình trước tiếng quát lớn của bố nhưng không muốn làm theo bởi nếu đưa sách cho bố sẽ bị phát hiện mục đích tôi vào phòng làm việc của ông, đến lúc đó muốn đi khỏi đây càng khó khăn hơn.

Thấy tôi chưa đưa, bố liền muốn giật lấy. Tôi giấu sách ra sau:

- Bố. Con muốn mượn sách này.

- Tao không cho mượn nữa. Đưa nhanh. Đừng để tao nói nhiều.

- Bố…

Bố nhất quyết lấy lại cho bằng được, trong lúc giằng co căn cước công dân bị văng ra ngoài. Ánh mắt bố sắc lạnh như dao găm lườm tôi, chưa đợi tôi nhặt nó lên thì đã ăn ngay cuốn sách vào đầu. Hàm răng bố siết chặt rít lên:

- Con trộm cắp này, mày dám vào phòng tao ăn trộm.

- Con không ăn trộm, đó là đồ của con, con chỉ đang lấy lại mà thôi.

- Mày còn cãi? Mất dạy.

Bố đập mạnh vào mặt tôi lần nữa khiến tôi loạng choạng không may bước hụt chân ngã xuống cầu thang, lăn tròn vài vòng. Đúng lúc Thế Khải đi học về, mẹ cũng nghe có tiếng động lớn chạy ra, cả hai thấy tôi nằm dưới sàn nhà thì vội tiến tới đỡ tôi. Mẹ sốt sắng hỏi:

- Khiết Đan, làm sao vậy con? Sao lại ngã?

Mặt mũi bố hằm hằm từ trên cầu thang đi xuống, mẹ ngờ ngợ hiểu ra tôi đã làm gì đó khiến bố tức giận. Bà hỏi ông:

- Ông lại làm gì con bé thế hả?

- Bà im ngay. Hôm nay tôi phải dạy dỗ con mất dạy này.

- Không. Tôi sẽ không cho ông tổn thương Khiết Đan nữa.

- Tránh ra.

Bố gạt mạnh mẹ đang đứng chắn trước tôi sang bên, may thay có Thế Khải đỡ nếu không bà sẽ bị ngã. Bố trực tiếp túm lấy tóc tôi kéo lê ra giữa phòng khách. Chân tôi vì vừa rồi ngã hình như bong gân nên rất đau, bước đi khó khăn. Đầu tôi như bị tróc da bởi động tác giật mạnh của bố, ép ngửa cổ ra sau nhìn thẳng vào ông:

- Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm để giờ mày dở thói trộm cắp, lừa gạt người lớn hả?

- Con muốn về Pháp, con không muốn ở Việt Nam nữa.

- Về Pháp? Ai cho mày về, tao cho mày qua đó chưa mà mày dám có suy nghĩ đó? Quốc tịch mày ở Việt Nam, mày sang đó làm chó gì hả? Hay giờ mày đủ lông đủ cánh, muốn bay đi đâu thì bay, quên mất luôn gốc gác, bố mẹ mày rồi?

Nước mắt tôi sớm đã tràn đọng nơi khóe mắt, đau lòng và uất nghẹn nói ra tất cả:

- Con muốn sống cuộc đời của con, không muốn sống thay cuộc đời của chị Linh Đan nữa. Con ghét phải sống chung với Hứa Thành Quân, anh ta tàn nhẫn, đáng sợ đến mức nào bố có biết không?

- Đó là quả báo của mày đấy, mày rõ chưa? Nếu không vì cứu đứa sao chổi như mày thì liệu chị mày có chết không? Mày giết chết con bé Linh Đan người mà thằng Quân yêu, nó không giết mày đã là mày cho mày lắm rồi, mày còn muốn gì nữa? Nó cho mày ăn sung mặc sướng, nó giúp cái gia đình này làm ăn khấm khá hơn, mày không biết ơn còn chê trách lỗi gì.

Trong mắt bố đứa con gái như tôi lại chính là sao chổi, mạng sống của tôi không đáng một xu nên bố mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn, vô tâm như vậy sao? Tôi cũng là con gái của bố, nhưng tại sao có phân biệt đối xử với tôi đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì sai lầm lúc nhỏ mà vĩnh viễn không được tha thứ?

- Bố vì đồng tiền, vì sản nghiệp mà bỏ mặc hạnh phúc cả đời của con sao?

- Phải. Sản nghiệp bao năm tao gầy dựng mày nghĩ tao không chú trọng à? Mày xem mày được tích sự gì không? Chị mày, em mày, hai đứa nó còn biết pha chế rượu, tạo ra hương vị mới lạ, còn mày, mày làm được cái gì ngoài việc suốt ngày đâm đầu vào đống hoa cỏ vớ vấn. Rồi đấy, mày xem mày có được cái thành tích gì từ nước hoa chưa?

Tôi không trả lời bố, ngậm ngùi hỏi một câu mà bản thân sớm đã biết rõ đáp án:

- Bố rất ghét con?

- Đúng. Vì mày mà Linh Đan chết, mày nói xem tao có thể coi như không có chuyện gì mà tha thứ cho mày không? Còn nữa, nhìn em trai mày đi, một cánh tay của nó yếu hơn bình thường là do ai gây ra cho nó? Nói đi.

- Nếu vậy… tại sao còn giữ con ở lại? Chỉ cần con rời khỏi Việt Nam, bố không phải nhìn thấy đứa con gái chướng mắt này nữa sẽ tốt hơn sao?

- Vì mày còn chút giá trị, Hứa Thành Quân không ly hôn tức là nó còn muốn kết thông gia với nhà này, mày và Linh Đan có ngoại hình giống nhau rồi nó sẽ thích mày thôi. Tao để mày đi chẳng khác nào sớm ngày cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa à?

- Xin lỗi bố, còn sẽ không nghe theo sự sắp đặt của bố nữa.

Bố đã tuyệt tình như vậy, tôi cũng chẳng để mình trở thành con rối mãi. Tôi dùng hết sức đẩy bố ra, rồi cướp lại giấy tờ tùy thân của mình chạy thật nhanh khỏi đây. Nhưng vì chân đau, phản xạ không nhanh bằng bố, cuối cùng bị bố bắt được. Cơn tức trong người ông đẩy đến cao trào, ông túm đầu tôi đập mạnh xuống bàn, rít lên:

- Mày dám đẩy tao cơ à? Mày muốn trốn? Tao không cho phép mày dám bỏ đi?

- …

- Tao đánh cho mày chừa. Đứa con gái mất nết không được tích sự gì, chỉ toàn làm khổ gia đình này.

Bố đánh không chút thương tiếc, cứ vậy mà dập đầu tôi xuống bàn liên tục. Tôi cứng đầu cứng cổ không chịu nhún nhường xin tha vì biết có xin chắc gì bố đã tha cho mình. Mẹ và em trai muốn cản bố nhưng còn chưa kịp đến gần ông đã quát lớn:

- Ai dám xin cho nó đừng trách tôi ác. Con này hôm nay phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng. 6 năm qua nó sống buông thả ở nước ngoài quen thân về đây không coi lời người lớn nói ra gì nữa rồi.

- Con chưa từng một ngày sống buông thả. Bố nói con gái bố như vậy mà nghe được sao?

- Câm miệng.

Bố gọi giúp việc:

- Mang chổi lông gà ra đây cho tôi.

Thấy giúp việc không làm theo mệnh lệnh, bố trực tiếp tháo dây lưng đánh tôi. Từng đợt vung tay quất mạnh vào da thịt, cơn đau như xé rách nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, tôi cắn chặt môi chịu đựng, gương mặt sớm đã ướt đẫm.

Nước mắt mẹ giàn giụa:

- Ông à. Tôi xin ông đừng đánh con bé nữa. Khiết Đan biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu.

Thế Khải giọng run run:

- Bố tha cho chị lần này đi. Chị bị đánh đau lắm rồi, không chịu được nữa đâu. Bố đánh chị bị thương, anh Quân sẽ hỏi chuyện đó.

Từng động tác của bố quật xuống như muốn lấy luôn mạng sống của tôi. Tất cả trước mắt tôi như hóa thành hư ảo, chỉ còn lưu lại nỗi đau đớn vô tận, tâm tư dần chết lặng.

- Chị… chị mau xin lỗi bố đi.

Cả người tôi đau nhức, rệu rã, sức lực gần như đã cạn kiệt không thể cử động nhưng nhất quyết không chịu nhận sai, xin lỗi bố. Tôi nằm dài dưới nền nhà, trong khoang miệng xộc mùi máu tươi, đầu óc quay cuồng cơ hồ đã không còn tỉnh táo. Thấy bố nhấc chiếc ghế gỗ định đập vào người mình, tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận một cú va chạm cực mạnh, nhưng khi chiếc ghế chỉ còn cách tôi trong gang tấc cũng là lúc một bóng dáng cao lớn từ ngoài xông tới cản lại.

Đôi mắt Quân sâu thẳm phảng phất tia sắc bén nhìn bố, gân xanh nổi lên bên thái dương và bàn tay anh ta, Quân chau mày hỏi:

- Bố đang làm gì vậy?

Sự tức giận của bố thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên giây lát, bố lúng túng chớp chớp mi mắt nói với Quân:

- À… bố…

Mọi việc phơi bày trước mắt, kẻ ngốc cũng biết bố đang làm gì với tôi, thế mà Quân vẫn hỏi được câu thừa thãi đó. Bố ấp úng không muốn trả lời, từ từ hạ ghế xuống rồi đánh trống lảng:

- Con đến chơi đấy à?

Quân có vẻ rất tức giận, bỗng nói lớn mà không hề kiêng dè việc bố tôi là bề trên:

- Tại sao bố đánh Khiết Đan ra nông nỗi này? Bố còn muốn dùng ghế đánh cô ấy đến thương tích đầy người?

Với câu hỏi của Quân, bố chọn cách im lặng lén lườm đến tôi. Còn mẹ thì vội bước tới đỡ tôi lên, cả người tôi khó khăn đứng dậy nhưng toàn cảnh trước mắt dần mờ đi, sau đó là một màn đen bao phủ chẳng biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.