Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 23: Chương 23: Đền chó cho Khiết Đan




Chuyện tôi kết hôn và nhập viện đã truyền đến tai Trạch Dương. Buổi tối hôm đó anh ấy gọi điện trò chuyện và động viên tôi rất nhiều.

- Sao em lại ngốc vậy, dù có chuyện gì cũng không được nghĩ quẩn, phải kiên trì sống tốt chứ? Khiết Đan mà anh quen không phải người dễ dàng bỏ cuộc, em nhớ không?

- Khi ấy em chẳng nghĩ được gì cả, chỉ muốn giải thoát khỏi những đau khổ nên mới…

- Anh không đồng tình với suy nghĩ đó của em chút nào. Em phải biết con đường phía trước còn rất dài, em có thể khóc, có thể gục ngã, chùn bước một đoạn đường nhưng nhất định phải vực dậy đi tiếp, nhất định không được dừng lại. Khi em tũng quẫn, bi quan hãy cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy còn rất nhiều khổ cực hơn em, vậy mà người ta vẫn cố gắng sống thế thì hà cớ vì sao em lại buông bỏ tính mạng của mình?

- Em biết rồi, sẽ không có lần nào nghĩ quẩn nữa đâu.

- Trên đời này ngoài chuyện sinh từ ra thì mọi việc đều có hướng giải quyết. Em là một cô gái tốt, rồi sẽ có người tình nguyện hiểu được câu chuyện của em, con người em, đối xử dịu dàng và lắng nghe em từng chút một. Vậy nên anh hy vọng em của hiện tại có đủ kiên trì chờ đợi người đó xuất hiện. Anh không biết Hứa Thành Quân là người thế nào, có thể một tay che trời hay không nhưng nếu cậu ta dám làm tổn thương em lần nữa anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi cậu ta. Cho dù bằng cách gì đi nữa, tổn thất bao nhiêu thì anh vẫn sẵn lòng giúp em.

- Cảm ơn anh. Gia đình anh ai cũng tốt với em.

- Em là bạn của Quỳnh Nhi, cũng xem như một thành viên trong gia đình anh nên đừng nói những lời khách sáo.

Julie có người anh trai như Trạch Dương, có một gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau thật là hạnh phúc viễn mãn. Tôi dẫu có mong được bằng một phần của cậu ấy cũng khó, ước cũng chẳng dám mơ đến.

- --

Những ngày sau xuất viện, cứ ngỡ quay về biệt thự sống chung nhà với Hứa Thành Quân sẽ tiếp tục là những chuỗi ngày đau khổ, tẻ nhạt, vậy mà không ngờ giữa chúng tôi lại dần có chuyển biến. Tuy thái độ Quân vẫn lạnh lùng như cũ, tôi cũng chẳng hề hé răng nói nửa câu với anh ta nhưng Quân đã không còn nổi khùng, lớn tiếng quát mắng hay vô cớ kiếm chuyện nữa. Anh ta dường như đã có thay đổi sau lần tôi phát tiết cảm xúc bức bối trong lòng mình nên chẳng còn buông lời nhục mạ, ngược lại điềm tĩnh đến lạ.

Không biết có phải Quân nhận ra điểm sai của mình hay không mà hôm đó đi làm về anh ta đã mua cho tôi một con chó Phốc sóc khác. Quân thả nó dưới nền nhà rồi bảo:

- Đền cho cô đấy. Tuy nó không phải Teddy nhưng so với con chó cũ của cô thì khá giống.

Nhìn qua chẳng khác Teddy là bao nhưng thấy nó tôi lại nhớ đến hôm con chó nhỏ của mình đã phải chịu đau đớn khi Quân ném nó từ trên tầng 2 lăn xuống tầng 1 như nào. Tôi để bụng chuyện trước đây, nghĩ rằng anh ta đột nhiên tử tế với mình ắt hẳn còn có mục đích khác, không biết chừng Quân cho tôi sống những ngày bình yên ngắn ngủi sau đó sẽ khiến tôi nếm trải mùi vị địa ngục mỗi ngày về sau. Chứ người như anh ta, sao biết sai mà thay đổi cơ chứ.

Tôi liếc mắt nhìn qua con chó mấy giây rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách trong tay như thể không quan tâm. Thấy tôi im lặng, Quân mất kiên nhẫn nói tiếp:

- Muốn nuôi thì giữ, không tôi đem vứt.

Dù nó chỉ là một con chó nhưng nó cũng có sinh mạng, có sự sống, tại sao Quân có thể ác độc, máu lạnh đến mức thích thì đem về, không thích thì vứt đi, mặc cho nó sống chết ngoài kia chứ? Tôi ghét anh ta, ghét tất cả những thứ anh ta động đến, cũng không cần anh ta phải giả vờ tốt bụng, hối lỗi, nhưng không vì thế mà để anh ta làm tội con chó. Vậy nên sau khi Quân bỏ lại câu nói vừa nãy rồi lên phòng, tôi gấp cuốn sách đặt lên bàn, ngồi xuống dưới đất chìa tay về hướng con chó gọi nó:

- Chó nhỏ, đến đây với chị.

Con chó ngay tức thì chạy đến bên tôi. Tôi bế nó lên, nói với nó:

- Đặt cho em cái tên Kity nhé. Chị sẽ chăm em thật béo tốt, đáng yêu, không để tên khùng điên kia làm đau em như với Teddy đâu.

Từ sau hôm đó, vì có Kity nên tâm trạng tôi bắt đầu khá hơn. Nếu đã chẳng thể chết, tôi sẽ không để những ngày tháng sau này của mình trôi qua vô vị, đầy nước mắt nữa. Tôi không sợ những hằn dư, vết sẹo của tuổi trẻ, chỉ sợ bản thân vấp ngã mà chẳng thể đứng lên. Nhớ những lần tôi thất bại trên đất khách quê người, muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi luôn cố gắng tìm cho mình một động lực để vượt qua tất thảy chông chênh ngoài kia. Mặc dù đôi lúc nhìn lại trái tim mình ngang dọc những loang lổ vết vá nhưng tôi đã hiên ngang và kiên cường chiến đấu với cuộc đời đầy những trầy xước. Giờ đây, bên cạnh có ai hay không ai, cuộc đời đẩy tôi vào đau đớn nghìn trùng hay vùi tôi trong cơn đau vĩnh cửu thì tôi chấp nhận hết. Chấp nhận đi qua đau thương để trở nên mạnh mẽ hơn trước, trưởng thành hơn trước, bởi nhân sinh có ai mà không nếm qua mùi vị mặn, ngọt, đắng, cay đâu chứ.

Dạo gần đây Hứa Thành Quân đi làm và về nhà rất đúng giờ, anh ta thường xuyên có thời gian ngồi chung bàn ăn với tôi. Nhưng tôi ghét Quân, sự xuất hiện của anh ta khiến cổ họng tôi nuốt không trôi, thế nên chỉ cần có mặt anh ta tôi sẽ đứng dậy. Thấy tôi tỏ rõ thái độ, nhịn đói bỏ về phòng, một – hai lần anh ta nhắc nhở tôi không được thì cũng kệ nhưng nhiều lần Quân sinh ra bất mãn:

- Ngồi xuống. Ăn cho xong đi.

Phớt lờ câu nói như ra lệnh của Quân, tôi cứng đầu bước tiếp. Đương nhiên anh ta không cho tôi làm loạn, trái ý nữa, Quân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, gằn giọng:

- Cô thích bày ra bộ dạng mặt ngơ tai điếc phải không? Lời tôi nói cô để ngoài tai?

- …

- Trả lời tôi.

Quân nói lớn buộc tôi phải đáp trả:

- Tôi ăn no rồi, nuốt không trôi nữa. Anh cứ việc dùng bữa.

- Cô ăn được mấy thìa mà bảo no. Ngồi xuống ăn hết bát đó cho tôi.

Ngữ điệu ép buộc người khác đến đáng ghét, tôi cáu kỉnh:

- Anh có giỏi thì nhét cơm vào miệng tôi đến nghẹn chết luôn đi. Dạ dày của tôi, tôi nói no là no, anh có quyền gì mà quản?

Sắc mặt Quân đanh lại nhìn tôi hồi lâu, sau cùng mới nói tiếp:

- Đừng nghĩ tôi nhường nhịn thì cô muốn lên mặt sao cũng được.

- Tôi không cần anh phải nhường nhịn, anh cứ sống thật bản chất của anh đấy. Anh mắng tôi là kẻ giả tạo, giờ anh lại vờ tử tế thì có dối trá khác gì tôi?

- Trương Khiết Đan.

- Sao? Anh lại muốn gì nữa? Tôi thấy tốt nhất là hai chúng ta đừng bao giờ mở miệng nói chuyện với đối phương là tốt nhất để khỏi cãi nhau.

Nói xong câu đó tôi liền rời đi, nhưng khi đi đến chân cầu thang tôi nghe Quân nói với chị Liên:

- Từ hôm nay trở đi, tôi yêu cầu chị phải nấu đủ ăn, bất kể thừa hay thiếu thì đều trừ 50% lương. Tôi không thích phung phí khi ngoài kia còn rất nhiều người phải đói khổ không có cái mà ăn đấy.

Anh ta rõ ràng là đang ngầm nói với tôi, kéo chị Liên vào dọa tôi đây mà. Lương chị Liên tuy cao nhưng bị trừ những 50% thì sao đủ chi tiêu gửi về cho gia đình nữa. Chưa kể một khi Quân đã muốn bắt lỗi, anh ta sẽ nghĩ ra đủ thứ lý do hợp lý phạt người ta. Tôi đã chứng kiến không ít lần Quân phạt oan chị Liên vì tôi rồi, anh ta nói là sẽ làm chứ không có chuyện dọa miệng thôi đâu.

Tôi hậm hực quay đầu lườm Quân, anh ta ung dung như một vị vua chúa ngồi nhìn cả một bàn còn rất nhiều thức ăn trước mặt. Tôi vùng vằng xoay người đi lại bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên tiếp tục. Gương mặt Quân thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười hài lòng, sai chị Liên lấy cho anh ta một đôi đũa khác.

Vì liến thoắng ăn không ngừng nghỉ, món nào cũng gắp bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến phụng má nên không may bị nghẹn. Tôi vội vàng cầm ly nước bên cạnh lên vừa uống vừa vuốt cổ, chị Liên đứng cạnh lo lắng:

- Cô chủ, cô ăn từ từ thôi.

Khi đã hết nghẹn tôi mới trả lời chị Liên nhưng trong lời nói lại có ý châm chọc Quân:

- Em đang đói lên phải ăn nhiều, bỏ phí sẽ thấy có lỗi với chị và những người nghèo không có cái ăn.

Quân liếc lên nhìn tôi rất lâu mà không hề chớp mắt, mãi sau mới hướng quá chị Liên bảo:

- Tôi thuê chị về ngoài làm những chuyện vặt vãnh trong nhà và nấu ăn ra thì còn gì nữa không?

Giúp việc thì chỉ cần thế thôi, Quân còn muốn gì nữa? Muốn người ta tắm gội cho anh ta từ đầu đến chân luôn hay gì? Chị Liên không hiểu ý Quân nên cứ ngập ngừng mãi không trả lời được. Quân bảo:

- Ngày trước chị chỉ phải chăm sóc sức khỏe cho bà và Vi An thôi đúng không?

- Vâng.

- Ừ. Vậy từ nay trở đi, chị cần chăm sóc sức khỏe cho mỗi người trong gia đình này. Người nào chỉ cần ho nhẹ một tiếng là chị cũng cứ liệu với tôi đấy chứ đừng nói đến việc ăn tham rồi nghẹn đứ cổ.

Rõ ràng là ép người quá đáng mà, tôi bất mãn thay chị Liên:

- Hứa Thành Quân, anh vô lý vừa thôi. Sức khỏe là của mỗi người, đau ốm bệnh tật thế nào đến cả bản thân người đó còn không làm chủ được chứ nói gì người ngoài.

- Tôi nhớ là vừa rồi cô bảo chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa mà, sao giờ cô lại đổi ý rồi thế?

- Anh…

Bị Quân hoạnh họe, tôi cứng họng không nói chỉ biết bặm môi lườm anh ta, cố ngồi ăn chung với Quân từ đầu đến cuối bữa cho đến khi anh ta đứng dậy mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.