Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 11: Chương 11: Đưa người phụ nữ khác về nhà




Không biết nên mua quà gì tặng Vi An nhân ngày hạnh phúc, chọn tới chọn lui mới lựa được một chiếc dây chuyền thiên nga của Tập đoàn D&J, kèm theo chai nước hoa Nilan No2 từng được tôi điều chế. Nilan No2 có hương thơm gần giống Nilan No6 mà tôi đặc biệt điều chế riêng cho mình, nó chỉ khác duy nhất một mùi hương. Nếu hương giữa của Nilan No6 có thành phần của hoa Linh Lan tôi thích thì Nilan No2 đã được thay bằng hoa Nhài. Ngoài Julie và chị Linh Đan từng sở hữu ra thì Vi An là người tiếp theo được tôi đem tặng.

Suốt buổi lễ, tôi và Hứa Thành Quân phải đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, tuy không có những cử chỉ quá đỗi thân mật, yêu thương thắm thiết nhưng cũng chẳng quá mức xa cách, mặt nặng mày nhẹ, thù hằn nhau khiến người ngoài nghi ngờ. Bố của Quân chưa biết sự thật, vẫn nghĩ tôi là chị Linh Đan nên khi gặp tôi đã dặn dò phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh ta thật tốt. Từ sau vụ việc của vợ hai, ông ấy đã thay đổi, dành tình yêu và sự quan tâm đến anh em Vi An nhiều hơn nhưng xem chừng anh em họ đều chưa quên chuyện cũ.

Sau khi chính thức trở thành vợ của Dương Thiên Vũ, Vi An không thường xuyên trò chuyện với tôi mỗi tối như trước nữa nên tôi càng về nhà muộn hơn. Thà ở cửa hàng décor, nhốt mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu hương liệu còn sướng hơn gấp vạn lần giáp mặt với Hứa Thành Quân. Thế nhưng muốn trốn anh ta cũng chẳng yên ổn, thấy tôi thường xuyên về muộn, Quân bảo:

- Cô đang sống trong thân phận Trương Linh Đan, tốt nhất nên giữ trong sạch cho cô ấy. Lúc Linh Đan còn sống vì cứu cô khỏi bọn lưu manh mà chết, giờ cô lại thích đi sớm về khuya, cho người xấu có cơ hội rình mò, hãm hiếp phải không? Cô lẳng lơ, đê tiện là việc của cô nhưng nếu ảnh hưởng đến danh dự Linh Đan, đến nhà họ Hứa thì cô cứ liệu mà sống với tôi.

Cảnh cáo là chuyện của Hứa Thành Quân, tôi về muộn là việc của tôi, không vì đe dọa của anh ta mà phải ngoan ngoãn làm theo.

- --

Từ hôm xảy ra tai nạn đến nay đã gần 1 tháng. Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Trung Kiên trùng hợp là ngày anh ta kiểm tra nên đã đưa anh ta đến phòng khám mong muốn. Suốt thời gian qua, không ngày nào Trung Kiên không gửi tin nhắn cho tôi, anh ta giới thiệu rất nhiều về bản thân mình nhưng tôi thì chẳng kể gì nhiều ngoài tên tuổi và công việc hiện tại.

Biết tôi ít hơn 4 tuổi, Trung Kiên ngay lập tức đổi cách xưng hô, mặc kệ tôi có đồng ý hay không, anh ta xưng hô “anh – em” rất tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu. Trước yêu cầu trở thành bạn bè của Kiên, tôi dần chấp nhận, dẫu sao bạn bè cũng ít, có thêm một người bạn đôi khi sẽ giúp mình giảm thiểu stress.

Bác sĩ nói chân của Trung Kiên hồi phục rất tốt, hôm nay đã có thể tháo bột. Lúc tôi dìu Kiên xuống hầm gửi xe để đưa anh ta về nhà, đen đủi thế nào lại gặp Hứa Thành Quân. Dù đã cố tránh né nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Quân, anh ta chỉ liếc nhìn tôi đúng hai giây rồi sải bước rời đi, phía sau còn có một người đàn ông đi theo, trên tay cầm giỏ hoa quả. Có lẽ anh ta cùng người của mình đến bệnh viên thăm ai đó.

Trung Kiên chưa biết thân phận của tôi là con gái của một ông chủ sản xuất rượu, càng không thể biết tôi đã kết hôn, mà người vừa lướt qua trước mặt chúng tôi vừa rồi lại chính là chồng tôi. Ánh mắt Hứa Thành Quân khi ấy rất lạnh, gương mặt không lộ biểu cảm khác thường nhưng chắc chắn trong đầu anh ta đang nghĩ xấu về tôi.

Cứ tưởng tối về Quân sẽ có những lời khó nghe nhưng anh ta lại không có bất kì động tĩnh nào, như thể cuộc chạm mặt ở bệnh viên chưa từng xảy ra.

Ngày nọ, Hứa Thành Quân đưa một cô gái về nhà. Mới đầu tôi không nhận ra cô ấy vì về nước chưa lâu nên hiểu biết của tôi với những nhân vật nổi tiếng trong showbiz rất ít, mà Phương Tiểu Thanh ngoài đời xinh hơn trên truyền hình rất nhiều. Khi cô ấy khoác tay Thành Quân vào nhà, cả người dính sát vào anh ta, tôi vốn chẳng bận tâm quan hệ giữa họ là thế nào nhưng người con gái ấy nhìn thấy tôi liền chủ động bắt chuyện trước:

- Chào em.

Tôi định phớt lờ sự tồn tại của hai người đó nhưng Phương Tiểu Thanh đã cất tiếng chào thì tôi cũng nên lịch sự đáp:

- Chào chị.

Hứa Thành Quân hoàn toàn không để tôi vào tầm mắt, một tay anh ta đút túi quần cho Tiểu Thanh khoác, tay còn lại cầm điện thoại lướt xem. Phương Tiểu Thanh nói tiếp:

- Chắc em cũng biết chị qua truyền thông rồi nhỉ? Nhưng thôi, cứ để chị giới thiệu lại vậy. Chị là Phương Tiểu Thanh, nữ minh tinh xinh đẹp của Công ty Hứa Dương.

- Vâng.

- Chị mượn anh Quân của em, không có vấn đề gì chứ?

Tôi không nghĩ một người nổi tiếng như cô ấy sẽ qua lại với người đã có gia đình. Mặc dù tôi và Hứa Thành Quân không yêu thương gì nhau, nhưng ai ai cũng đều biết anh ta đã kết hôn, vậy nên việc Phương Tiểu Thanh có những cử chỉ quá mức thân mật với anh ta, cô ấy sẽ không tránh khỏi dính scandal. Ngôi sao hạng A như Tiểu Thanh chắc chắn có nhiều người đàn ông theo đuổi nên cô ấy không ngốc nghếch tự hủy hoại danh dự, nhân phẩm của mình đâu nhỉ?

Mục đích Hứa Thành Quân đưa Phương Tiểu Thanh về đây hẳn là muốn chọc tức, xỉ vả tôi thôi, ngầm khẳng định anh ta không hề coi tôi là vợ.

Tôi cười nhạt thể hiện rõ thái độ không quan tâm của mình mà trả lời:

- Hai người cứ việc làm điều mình thích, miễn không phiền đến tôi.

Động tác lướt điện thoại của Quân lập tức dừng lại, anh ta ngước mắt nhìn tôi, quai hàm cứng ngắc. Phương Tiểu Thanh vẫn giữ nét mặt tươi cười, ghé đầu áp sát vào bờ vai Quân như không bận tâm lời tôi nói. Giọng điệu lả lơi bảo Quân:

- Anh ơi, em Đan hiền thật đấy, còn hiểu chuyện nữa chứ, lấy người như vậy mới dễ thở chứ, muốn đi đâu, chơi với ai, làm gì đều được. Thoải mái anh nhỉ?

- Cưới phải cô ta là sai lầm lớn nhất đời anh.

- Anh nói thế trước mặt Đan không sợ em ấy buồn sao? Em Đan xinh gái mà, tuy không phải người trong lòng của anh nhưng lỡ rồi thì dùng tạm, có sao đâu. Nếu anh muốn đổi khẩu vị cứ đến tìm em, em luôn sẵn sàng mở cửa chào đón anh.

Dùng tạm? Phương Tiểu Thanh nghĩ tôi là món hàng của Hứa Thành Quân hay sao mà nói như thế? Cùng là phụ nữ như nhau, còn là người nổi tiếng mà lại có phát ngôn thiếu văn hóa vậy sao? Cô ấy muốn chơi đùa, muốn chiều chuộng, muốn cặp kè với Quân thì tôi cũng mặc, nhưng kéo tôi vào câu chuyện của bọn họ thì thật quá đáng. Phương Tiểu Thanh hẳn thân thiết với Quân lắm nên anh ta mới kể chuyện của chúng tôi cho cô ấy nghe chứ, chắc là khi nhắc đến tôi không quên có những lời bình phẩm khiếm nhã đâu nhỉ?

Tôi xoay người bỏ đi nhưng bên tai vẫn thấp thoáng giọng nói đầy mỉa mai của Hứa Thành Quân:

- Loại mặt dày như cô ta biết thế nào là buồn.

- Anh đừng nổi giận kẻo giảm bớt sự đẹp trai. Tâm trạng không vui hãy nghĩ đến em.

- Chúng ta lên phòng.

- Vâng. Em có nhiều chuyện muốn tâm sự riêng với anh lắm đó, đi đóng phim 3 tháng trời nhớ anh muốn chết luôn đó.

Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, lướt xem điện thoại, vừa định nhắn tin cho Julie thì lại nhận được tin Trung Kiên gửi đến:

- Em đang làm gì thế?

- Tôi nghịch điện thoại. Có chuyện gì không?

- Sao lần nào anh nhắn tin cho em, em cũng hỏi anh câu này vậy nhỉ? Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới được liên lạc với em? Trò chuyện bình thường như những người bạn không được à?

- Có thể, miễn là anh đừng làm phiền tôi.

- Anh có phiền em sao? Nếu có thì cho anh xin lỗi nhé, nhưng anh đã cố gắng canh vào khoảng thời gian mọi người đều rảnh rỗi rồi mà. Có khi nào em ghét anh nên khó khăn với anh không?

Tôi không ghét Trung Kiên nhưng cả hai mới quen lại chẳng biết nói gì với anh ta nên tôi không mấy nhiệt tình trong những câu chuyện. Tôi hỏi:

- Chân anh thế nào rồi, đến hôm nay đã bình thường giống trước chưa?

- Ừ. Khỏe lắm rồi, không còn vấn đề gì nữa. Cũng nhờ có em nhiệt tình chăm sóc anh đó.

- Anh đừng nói linh tinh. Tôi nhiệt tình chăm sóc anh hồi nào chứ? Người chăm sóc anh là bác sĩ, là hộ lý tôi thuê kìa. Anh nên cảm ơn họ.

- Anh đều đã cảm ơn họ.

- …

- Khiết Đan, hôm nào anh mời em uống café được không?

- Tôi rất bận, không thể hứa trước với anh.

- Không sao. Anh mua café mang đến cửa hàng mời em được mà.

- Tùy anh. Nhưng tôi không có thời gian ngồi tiếp chuyện đâu nhé.

- Ừ. Anh biết. Hẹn gặp lại em sớm.

Tôi thả icon nút like vào dòng tin nhắn của Trung Kiên chứ không nhắn lại nữa.

Khi bữa tối đã bày sẵn trên bàn ăn, Hứa Thành Quân và Phương Tiểu Thanh mới khoác tay nhau xuống nhà. Trên người Tiểu Thanh, thay vì mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể khoe từng đường cong quyến rũ thì giờ đây đã là chiếc áo sơ mi của Quân che chắn cởi bỏ hai khuy cúc lấp ló vòng một căng tròn đầy đặn. Ở đó còn có vết hôn tím đỏ chói mắt, khiến người nhìn không khỏi thấy ngượng thay. Còn Hứa Thành Quân mặc quần short, áo phông vô cùng thoải mái.

Bọn họ chẳng khác nào một cặp tình nhân, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh nhau, thân mật gắp món ăn bỏ vào miệng đối phương cùng những lời lẽ gợi tình, mùi mẫn, hoàn toàn xem tôi như không khí, không hề tồn tại trong mắt họ.

Tôi không ghen tức đâu nhưng cảm thấy ghê tởm. Tự thấy số mình đen thật, hôm tôi vắng nhà là Hứa Thành Quân cũng không về, hôm ở nhà thì anh ta cũng về sớm, làm cho bữa tối hôm đó nuốt không trôi.

Đang lúc dùng bữa, Phương Tiểu Thanh nhận được một cuộc điện thoại thì ghé sát vào tai Quân nói thầm, sau đó vội vã lên phòng thay đồ. Trước khi ra về không quên để lại cho tôi một nụ hôn gió cùng lời chào tạm biệt.

Lúc cùng chị Liên rửa bát, dường như chị ấy nghĩ tôi sẽ để bụng chuyện hai người kia mà sinh ra buồn tủi nên đã động viên:

- Ngày trước cô Tiểu Thanh có theo đuổi cậu chủ nhưng cậu ấy chưa từng yêu cô ấy. Theo tôi thì hành động của hai người họ là cố tình chọc giận cô thôi. Chắc cậu Quân muốn thấy cô ghen đó mà, có để ý tới cô mới quan tâm phản ứng của cô chứ. Cô đừng để bụng nhé. Tin tôi đi, cậu Quân không có ý gì với cô Thanh đâu.

- Anh ta và người phụ nữ khác có gì với nhau hay không em không quan tâm. Anh ta muốn đưa bao nhiêu người về nhà, ngủ với bao nhiêu người đi nữa cũng mặc anh ta. Em chẳng dại gì quản chuyện riêng của anh ta, càng không thấy khó chịu hay ngứa mắt gì đâu, ngược lại tự bản thân anh ta nên thấy có lỗi với tình yêu của chị em. Miệng thì nói rất yêu chị Linh Đan, bao nhiêu bực tức, căm hận anh ta đều đổ dồn lên người em nhưng cuối cùng thì sao, vẫn đưa người phụ nữ khác lên giường đó thôi.

- Những lời này cô tuyệt đối đừng để cậu Quân nghe được nếu không cậu ấy sẽ nổi giận đó. Tôi biết cô chịu nhiều thiệt thòi, không vui vẻ khi ở lại đây nhưng dù sao cô cậu cũng đã là vợ chồng, sống chung lâu ngày ắt sinh tình.

- Không có chuyện đó đâu chị, Hứa Thành Quân ghét em chẳng hết ấy. Anh ta giữ em lại mục đích chính là hành hạ em, trả thù cho chị gái em thôi, miễn em đau khổ thì trong lòng anh ta mới nhẹ nhõm.

Nói chuyện với chị Liên trên môi tôi luôn nở một nụ cười chua xót cho số phận éo le của mình. Vì nợ chị Linh Đan và vì nhiều yếu tố khác nên tôi mới chấp nhận ở lại chịu đủ mọi đắng cay, bằng không đã rời đi từ lâu rồi. Chị Liên biểu cảm thương xót nói:

- Cô Linh Đan đã từng qua đây nên ít nhiều tôi cũng hiểu được đôi chút tính cô ấy, nói thật thì tôi thích cô hơn. Không phải tôi nịnh cô nên nói vậy đâu mà là lời nói thật tâm của tôi đó. Cô hiểu chuyện, biết lắng nghe, còn cô Linh Đan tính cách có phần tiểu thư, tuy không phải kiểu người hách dịch, chảnh chọe nhưng khoảng cách chủ tớ rất rõ ràng. Không giống như cô, giản dị, mộc mạc, gần gũi vô cùng.

Chị Linh Đan được bố mẹ yêu thương, nuông chiều từ nhỏ, chẳng bao giờ phải động tay động chân đến việc gì, bố cũng định hướng chị ấy trở thành hình mẫu một thiên kim tiểu thư nên có lẽ đối với người làm chị mới không gần gũi, chứ thật ra chị rất hòa đồng. Hầu như ai tiếp xúc với chị Linh Đan đều đem lòng mến mộ, chỉ riêng có một người duy nhất rất có ác cảm với chị ấy, người đó không ai khác chính là cô bạn thân của tôi – Julie.

Cậu ấy lúc nào cũng như có thù từ kiếp trước với chị Linh Đan, còn chị tôi lại rộng lượng bỏ qua cho những lần Julie tỏ thái độ không tốt với chị. Không ít lần tôi khuyên Julie đừng nghĩ xấu về chị nhưng cậu ấy khăng khăng giữ quan điểm của mình, còn nói một ngày tôi sẽ phải sáng mắt về những tật xấu của chị. Có điều chị vĩnh viễn là người chị mẫu mực, lương thiện, che chở cho tôi. Những suy nghĩ của Julie, tôi xem như cậu ấy đang ghen tỵ, bất mãn thay tôi vì bị phân biệt đối xử bởi chính bố ruột của mình.

Tránh việc nhắc đến chị Linh Đan lại khơi dậy nỗi buồn trong lòng và cũng là ghét phải bàn luận vấn đề liên quan đến Quân nên tôi cùng chị Liên chuyển sang chủ đề khác. Khi trở về phòng, bắt gặp Quân đi ngược chiều với mình, vốn định lướt qua nhau như vô hình nhưng anh ta lại ngứa miệng cất lời:

- Cô tốt nhất nên cất bộ mặt đáng ghét như vừa rồi ở trước mặt người của tôi đi. Còn nữa, Linh Đan không phải để người khác đem ra so sánh với loại thấp hèn như cô, còn để tôi nghe được người khác tâng bốc cô, hạ thấp Linh Đan thì đừng trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.