Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 37: Chương 37: Hành động khó hiểu của Quân




Đêm đó tôi nằm trong vòng tay Quân được lúc thì chìm vào giấc ngủ say đến tận sáng hôm sau khi người nào đó khẽ cử động mới giật mình tỉnh giấc. Tôi không còn nằm sấp trên ngực Quân mà nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay Quân, chân tay vắt vẻo qua người anh ta.

Tôi bị đánh thức thì ngó đầu nhìn lên, sắc mặt Quân tỉnh bơ như người đã dậy từ lâu. Anh ta liếc mắt xuống dưới, hất hàm nói:

- Hôm qua có người bảo không cần gối ôm như tôi, vậy mà quắp chặt quá nhỉ?

Nghe vậy, tôi lập tức nhấc chân tay mình ra khỏi người Quân, chống tay xuống giường lồm cồm ngồi dậy. Tôi bắt chước câu nói trước đây của Quân:

- Ngủ say sao kiểm soát được tay chân. Anh làm như mình báu lắm đấy, tôi không thèm.

Quân mím môi cười, chống tay dưới đầu:

- À… Trả treo cơ đấy.

- Anh dậy đi. Trả giường cho tôi.

- Giường của bệnh viện, giường nào của cô mà đòi?

- Giường bệnh viện là dành cho bệnh nhân, anh có phải bênh nhân đâu.

- Nhưng tôi thích nằm, có giỏi thì đẩy được tôi xuống đi.

- Anh vô lý vừa thôi.

- Ừ.

Tôi không nói lại cái bản mặt chai lì của ai kia đang nhởn nhơ cười tủm tỉm. Tôi bực mình bảo:

- Anh thích thì nằm đây cả ngày luôn đi, từ ngày này qua ngày khác cũng được. Tôi nhường cho anh đấy.

Nói rồi, tôi lóc cóc xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài thấy Quân đang nói chuyện điện thoại, lát sau tôi đi ra anh ta mới vào trong.

Sáng đó đợi chị Liên và vợ chồng Vi An đến thăm tôi thì Hứa Thành Quân mới cùng Thiên Vũ đi làm. Vi An ở lại chơi với tôi đến tầm trưa thì ra về, chỉ còn chị Liên là không rời khỏi tôi nửa bước.

Đến chiều, Julie hay tin tôi nằm viện liền tức tốc đến thăm, điều đáng nói là đi cùng với cậu ấy còn có Trung Kiên. Tôi nhớ là mình chưa từng kể với Julie về Trung Kiên và hai người họ càng không quen biết nhau, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống hai người xa lạ vô tình đến thăm chung một người tí nào.

Tôi thắc mắc:

- Hai người biết nhau sao?

Julie giải thích:

- Mình vốn chẳng biết Trung Kiên, nhưng mới đây bọn mình vô tình trở thành bạn khi anh ấy là đối tác công ty mình làm. Nói chuyện lâu thì biết Trung Kiên cũng là bạn của cậu. Trùng hợp đúng không Amy.

Tôi đã dặn Julie không gọi tên tiếng Pháp của tôi khi có mặt người ngoài ở đất nước Việt Nam này, vậy mà giờ này cậu ấy lại thoải mái gọi cái tên đó. Tôi nháy mắt ra hiệu nhắc nhở Julie, cậu ấy cười cười bảo:

- Mình quên mất, tại cái tên Amy của cậu hay đấy. Mình thích gọi vậy hơn là Khiết Đan.

- Quỳnh Nhi, chúng ta sống ở Việt Nam thì nên dùng tên Việt.

- Được, được, lần sau mình sẽ ghi nhớ thật kĩ. Chỉ gọi cậu là Amy khi có hai chúng ta thôi.

Khi đó chị Liên đã ra ngoài, trong phòng còn ba chúng tôi. Trung Kiên hỏi:

- Anh có thể gọi em bằng cái tên Amy không? Anh nghe Quỳnh Nhi nói em thích tên này hơn tên tiếng Việt của mình.

Cái tên Amy từ lâu chỉ được dùng khi tôi sống bên Pháp, còn ở Việt Nam tôi sẽ dùng tên thật của mình. Nếu Trung Kiên đã biết đến cái tên Amy, muốn gọi vậy thì tôi cũng đành gật đầu:

- Được ạ, nhưng anh chỉ nên gọi vậy khi có hai chúng ta và Quỳnh Nhi thôi.

- Ừ. Anh biết rồi.

Julie hỏi tôi cặn kẽ đầu đuôi nguyên nhân phải nhập viện, sau khi nghe xong cậu ấy không những mắng Đinh Khắc Hùng thậm tệ mà còn kéo cả chị Linh Đan vào nói. Tôi sớm đã đoán cậu ấy sẽ như vậy nên ban đầu không định nói rõ mọi chuyện nhưng vì Julie hỏi như ép cung, tôi không nói dối được nên buột miệng khai ra tất cả.

Julie bảo:

- Mẹ nó nữa, thằng tâm thần đó cũng chỉ có Trương Linh Đan mới yêu được. Dám tổn hại đến bạn mình, chả lẽ mình đến nơi hắn đang bị giam giữ, giã cho một trận nhừ tử để sáng mắt ra. Trương Khiết Đan của mình là ai chứ, vậy mà tên mù như hắn dám nhận nhầm với cái thứ con gái giả tạo kia. Xem như Hứa Thành Quân có bản lĩnh, còn chút tình người, đến cứu cậu kịp lúc, nếu không mình tìm cả Hứa Thành Quân tính sổ.

Julie vừa nói dứt câu thì cửa phòng bệnh bật mở, tôi cứ tưởng đó là chị Liên nhưng không phải, người bước vào không ai khác chính là nhân vật Julie mới nhắc đến. Quân thấy trong phòng có sự xuất hiện của Trung Kiên thì nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng, nói với chị Liên đang đứng đằng sau:

- Tôi đã nói với chị Trương Khiết Đan cần nghỉ ngơi, miễn cưỡng có thể cho 1 người vào thăm, còn 2 người thì không. Tiễn khách ngay cho tôi.

Ý Quân rất rõ ràng là muốn đuổi Trung Kiên đi. Julie đang muốn lên tiếng cãi lý với Quân nhưng tôi đã kéo tay cậu ấy nhắc:

- Cậu và Trung Kiên về trước đi, hôm nào mình khỏe chúng ta hẹn gặp nhau sau. Sắp đến giờ bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho mình rồi.

Có lẽ vì nể mặt tôi đang bị thương nên ba người họ chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh lườm nguýt nhay. Quân hoàn toàn ngớ lơ Julie mà chăm chăm lườm Trung Kiên, còn Julie khi đi lướt qua người Quân có nói một cậu:

- Anh không bảo vệ, chăm sóc tốt cho Khiết Đan thì không song với tôi đâu.

Sau khi hai người kia đi rồi, Quân nghiêm giọng nói với tôi:

- Đang bệnh thì nghỉ ngơi cho tôi nhờ. Tôi không thừa tiền trả viện phí miễn phí cho cô đâu. Tôi sẽ ghi nợ, hôm nào thanh toán thêm với cô.

- Anh giàu mà keo kiệt thế?

- Ừ. Không muốn tôi keo kiệt thì tránh xa Vũ Trung Kiên ra. Cô đừng quên cô đang mang danh con dâu nhà họ Hứa.

Tôi lén bĩu môi, tỏ ý bất cần cái mác hữu danh vô thực đó. Không cần Quân nhắc thì tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với Trung Kiên, tuyệt đối không mang tiếng xấu cho nhà họ Hứa.

Vết thương của tôi nghiêm trọng nên bị giữ ở viện theo dõi suốt hơn một tuần. Trong khoảng thời gian đó, trừ lúc Quân phải đến công ty làm việc thì toàn bộ thời gian rảnh rỗi của anh ta đều là ở bệnh viện với tôi. Theo như Vi An từng nói trước đây, Quân không thích nơi này, vậy mà chẳng hiểu sao anh ta lại kiên trì ở trong phòng bệnh cùng tôi.

Thái độ Quân đối với tôi ngày càng dịu đi, ngữ điệu nói chuyện cũng chuyển sang nhẹ nhàng, trầm lặng hơn, anh ta còn giúp tôi bôi thuốc lên vết thương phía sau. Mặc dù tôi rất ngại việc đụng chạm với Quân, nhưng một tuần qua tiếp xúc gần với anh ta, trái tim tôi đã rung động mất rồi.

Tôi biết ngại ngùng, biết trông ngóng chờ Quân đến viện sau mỗi giờ làm việc, thậm chí còn quen với việc có anh nằm cạnh ôm mình ngủ. Công bằng mà nói, tôi rất ngưỡng mộ con người trước đây của Quân khi anh nghĩ tôi là chị Linh Đan. Một còn người chu đáo, tỉ mỉ, chăm sóc người mình yêu một cách tận tâm tình tế thì ít có cô gái nào giữ vững lập trường mãi được. Và tôi khi đang ngày một chấp nhận sự xuất hiện của Quân bên cuộc đời mình cũng đồng nghĩa với việc trái tim sẽ sớm ngày không thuộc về tôi nữa.

Nếu tôi có tình cảm với Quân, đem lòng yêu người yêu của chị gái thì liệu có sai không?

Nhưng tình cảm là thứ khó lòng làm chủ và khống chế nhất. Tôi… đã chẳng tự chủ được nữa. Giây phút Quân xuất hiện kịp lúc ngăn cản hành động mất lý trí của Hùng, là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác an toàn mãnh liệt, được bao bọc mà trước nay chưa từng có. Tôi rất muốn bên cạnh có một người đàn ông mạnh mẽ che chở mình quãng đường đời về sau. Nếu ông trời vẫn còn ràng buộc tôi với Quân, chi bằng tôi thử xuôi theo số mệnh, mở lòng với người đàn ông này xem sao, biết đâu một ngày tôi có thể thay thế vị trí của chị Linh Đan trong lòng anh.

Sau khi tôi xuất viện vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng. Ngày nọ, khi thấy trong người đã hoàn toàn bình phục, tôi quyết định đến cửa hàng sau bao ngày vắng mặc. Lúc mở tủ chọn trang phục, tầm mắt tôi va ngay phải chiếc hộp Quân từng đem cho mình, tuy đó không phải quà chủ đích mua tặng tôi nhưng khi mặc lên người tôi thì vừa vặn như in, làm tôi rất ưng ý. Không ngờ mắt thẩm mĩ của Quân tốt vậy, chọn váy cho Vi An rất đẹp, chỉ tiếc em ấy không vừa nên tôi mới có cơ hội sở hữu nó.

Khi tôi từ cầu thang bước xuống, tầm mắt tôi ngay lập tức đã trông thấy Quân đang ngồi vắt chân trên ghế đọc tạp chí. Anh dường như cũng cảm nhận được tôi nên dừng lại việc của mình mà nhìn lên.

Giây phút hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phút chốc ngượng ngùng. Tôi vội cụp mi mắt, Quân cũng tiếp tục xem tạp chí. Đợi tôi xuất hiện trong phòng khách, bỗng Quân cất tiếng hỏi:

- Đi đâu?

Tôi ngượng ngùng đáp:

- Lát tôi đến cửa hàng.

- Chưa khỏe hẳn thì ở nhà hết tuần này đã. Vội đi làm làm gì?

Nay đã là thứ sáu, chẳng mấy nữa là sang tuần mới. Dẫu sao tôi đã khỏe hơn trước nên muốn được đi làm. Tôi bảo:

- Ở nhà mãi cũng chán.

- Tùy cô.

Giá như Quân kiên nhẫn khuyên tôi thêm một hai câu nữa chắc tôi sẽ đổi ý mà ở nhà, nhưng anh quá mức dửng dưng, vừa nghe tôi nói vậy đã mặc kệ luôn. Tôi ngồi xuống sofa đối diện, cầm tách café ngun ngút khói vừa được chị Liên mang lên nhấm nhá một ngụm. Tầm mắt lén quan sát Quân, thấy anh vẫn ngồi vắt chéo chân chuyên tâm đọc báo, thi thoảng lại thưởng thức café mà không hề có dấu hiệu đứng dậy chuẩn bị đi làm khi mà đã quá giờ đến công ty. Tôi bèn hỏi:

- Anh không đi làm sao? Gần 9 giờ rồi đó.

- Lâu lâu cũng nên thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, thư giãn.

- À… Anh là sếp mà, có nghỉ cũng chẳng ai trừ lương.

Thanh âm của tôi nhỏ dần khi nói câu nói đó. Hiếm khi Quân ở nhà, hay là tôi cũng nghỉ thêm một ngày nhỉ? Nghĩ vậy, tôi quyết định không đến cửa hàng nữa. Bầu không khí rơi vào trầm lặng, anh đọc báo còn tôi nhâm nhi café.

Lúc sau chị Liên đi tới thông báo với Quân:

- Cậu chủ, hoa ly kép và sen nghìn cách cậu đặt đã được mang tới.

- Ừ. Chị cắm hoa xong thì làm những việc tôi giao đi.

- Tôi cắm hoa không được đẹp lắm sợ cậu chủ không ưng ý. Hay là…

Chị Liên ngập ngừng nhìn sang tôi:

- Cô chủ dạy tôi cắm hoa sao cho đẹp được không?

Đang rảnh rỗi không có gì làm, mà ngồi đây với Quân thì ngượng. Thế nên khi chị Liên hỏi tôi lập tức đáp:

- Được ạ. Em cùng chị cắm.

Quân hỏi tôi:

- Không đến cửa hàng nữa à?

- À… ừm… Tôi thấy bản thân cũng chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa cho yên tâm vậy.

Quân khẽ gật đầu, gương mặt anh thấp thoáng ý cười, không chắc tôi có nhìn nhầm hay không. Tôi theo chị Liên vào trong bếp, trên bàn đặt hai bó hoa rất to cùng vài chiếc bình xinh xinh. Chị Liên cẩn thận gỡ giấy bọc bên ngoài, tôi bắt tay vào việc, chị ấy buồn bã khẽ than:

- Cậu chủ hôm nay làm sao ấy, bắt tôi làm nhiều việc kinh khủng. Nào là cắm hoa, lau chùi nhà cửa, sắp xếp kệ sách trong phòng làm việc, cắt tỉa vườn hoa. Chưa hết đâu cô chủ, cậu ấy còn đưa ra một loạt danh sách các món ăn trưa nay tôi phải chuẩn bị. Nghe thôi tôi đã choáng váng hết đầu óc, không biết có kịp làm hết trong sáng nay không nữa, nếu không sẽ bị trừ lương mất.

- Chưa xong thì chiều làm tiếp cũng được mà. Buổi sáng chị chỉ cần hoàn thành hai việc chính là cắm hoa và bữa trưa thôi.

- Không cô ơi, cậu chủ bảo phải làm hết trong sáng nay.

- Vậy sao kịp ạ? Giờ đã là 9 giờ rồi.

- Thì đó. Hay cậu chủ bực bội chuyện gì nên làm khó tôi chăng?

- Chắc không đâu, em thấy tâm trạng Quân rất bình thường.

- Haizz… Giá mà tôi mọc thêm chân thêm tay thì tốt rồi.

Tôi mỉm cười nghe tiếng thở dài của chị Liên. Từ ngày đến đây không ít lần tôi chứng kiến cảnh Quân làm khó chị ấy, có một người chủ tính tình thất thường như anh quả là khó sống.

- Thế này đi, để em cắm hoa và sắp xếp phòng làm việc của Quân cho, còn chị làm những việc khác.

- Thật không cô? Cô chủ giúp tôi sao?

- Vâng. Dù gì em cũng rảnh mà, hoạt động chân tay tí cho đỡ buồn.

Biểu cảm vui sướng hiện rõ trên gương mặt chị Liên, nhưng rồi bỗng biến mất, chị có phần lo ngại:

- Nhưng… đây là việc mà người giúp việc như tôi phải làm. Nếu cậu chủ thấy cô giúp tôi sẽ phạt tôi nặng hơn đó.

- Không sao đâu ạ. Hai việc đó dễ ẹc à, chị cứ để em. Nếu Quân hỏi em sẽ nói là mình thích làm.

- Vậy… tôi cảm ơn cô nhé.

- Dạ. Chị mau đi làm việc khác đi ạ.

- Ừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.