Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 32: Chương 32: Khó hiểu




Tôi buộc phải thay một bộ đồ khác, mặc quần jean kết hợp với áo croptop thêm chiếc áo khoác ngoài, đúng hợp với thời trang ngồi xe moto. Hứa Thành Quân khá hài lòng với phong cách này của tôi nên gật đầu tán thưởng.

Khi tôi vừa trèo lên xe còn chưa kịp ngồi chắc chắn Quân đã nổ máy phóng đi làm tôi thiếu chút nữa ngã ngửa về sau, may mà kịp thời ôm chặt lấy anh ta. Nhận ra hành động của mình có hơi thất thố, tôi vội buông tay, đặt hai tay ở ví trí bình xăng. Nói bên tai anh ta:

- Anh không thông báo được câu à?

- Lề mề. Ngồi cho chắc vào, ngã xuống đường tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Dở chứng. Xe oto có thì không đi. Anh điên một mình được rồi, kéo người khác phải chịu cái điên của anh làm gì?

Quân không trả lời câu hỏi tôi thì thôi đi, đằng này anh ta lại đặt ra một vấn đề chẳng liên quan gì đến chúng tôi:

- À… không muốn đi moto với tôi, nhưng nếu là Vũ Trung Kiên sẽ thích phải không?

- Anh thần kinh à? Liên quan gì đến anh ấy mà nhắc.

- Anh ấy, anh ấy… Ngứa ruột.

Quân dùng giọng điệu mỉa mai nhắc đi nhắc lại hai tiếng “anh ấy” nghe mà chói tai. Không đợi tôi nói thêm câu nào đã lần nữa vặn tay ga phóng thật nhanh làm tôi dù không muốn ôm Quân cũng chẳng được. Cảm giác ôm eo người đàn ông mình ghét từ phía sau nó lạ lắm, không hẳn là bài xích như tôi vẫn thường đối với Quân trước đây mà là một cảm giác an toàn, tin cậy hơn bao giờ hết. Chính tôi cũng không hiểu vì sao?

- Anh chạy chậm thôi. Phóng nhanh như ăn cướp vậy.

- Chậm như rùa bò đến tối không xong việc.

- Anh đưa tôi ra ngoại thành làm gì?

- Xem đất.

Tôi biết gì về bất động sản đâu mà Quân lại muốn tôi cùng anh ta đi xem đất chứ? Nhân tài bên cạnh anh ta đâu hết rồi, hay dẫn tôi đi để “tiện” trao đổi giống lần trước? Nghĩ vậy, tôi lập tức hỏi anh ta:

- Anh lại muốn tôi giúp anh bồi rượu? Có phụ nữ để dễ bề bàn bạc?

- Vớ vẩn.

- Lần trước chẳng phải vậy?

- Đừng có nhắc chuyện trước kia với tôi.

- Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh dừng xe để tôi bắt taxi về, nếu không đến lúc đó tôi làm mất mặt anh thì anh đừng có nổi khùng với tôi.

- Sao cô nói lắm thế nhỉ? Im lặng đi.

- Anh…

Mặc tôi lải nhải bên tai đòi xuống, Hứa Thành Quân lại xem như điếc không nghe thấy gì. Tôi nói hết hơi mà chẳng có tác dụng, ngược lại còn khiến anh ta chạy nhanh hơn, cuối cùng đành im lặng với đầy một bụng tức.

Chạy xe hơn một tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi. Chủ lô đất đã sớm đợi chúng tôi, vừa trông thấy Quân liền tươi cười hớn hở bước tới, chìa tay về phía Quân:

- Em chào anh.

Quân đáp lại cái bắt tay, gật đầu với anh ta. Người kia nhìn sang tôi:

- Chào em. Em là… vợ anh Quân đúng không?

Tôi không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu nữa? Hứa Thành Quân chưa từng xem tôi là vợ, lần trước đám người kia hỏi Quân, anh ta đã giới thiệu tôi là em vợ, có lẽ lần này cũng sẽ như vậy. Tôi đang định mở miệng phủ nhận thì Quân lại cất tiếng nói:

- Đưa tôi đi xem đất được chưa?

- À… vâng. Mời anh và em đi theo em ạ.

Chủ lô dẫn chúng tôi đến trước một khoảng đất trống rộng bao la bát ngát. Lúc đầu tôi cứ tưởng Quân mua để phục vụ cho việc kinh doanh nhưng chủ lô lại giới thiệu:

- Lô này rộng hơn 5 hecta, trước đây em chia nhỏ cho một số chủ vườn thuê. Giờ anh có nhu cầu mua nên em sẽ bán cho anh với giá rẻ thôi ạ. Đất ở đây màu mỡ lắm, rất tốt cho cây trồng nên anh cứ yên tâm. Đảm bảo cây cỏ, hoa lá trồng ở đây đạt năng suất thu hoạch cao ạ. Những chủ vườn trước đều có thu nhập khủng luôn đấy anh, em không nói điêu đâu.

Từ bao giờ Hứa Thành Quân có ý định chuyển sang đầu tư vào hoa thế? Anh ta chê mình chưa đủ giàu, ít việc quá nên muốn ôm thêm mảng khác nữa sao? Quân nghiêng đầu qua hỏi tôi:

- Cô thấy thế nào, chỗ này được chứ? Đủ trồng nhiều loại hoa đấy nhỉ?

Quân mua đất là việc của anh ta, tại sao lại hỏi tôi? Là vì tôi am hiểu hoa nhiều hơn anh ta nên Quân mới dẫn đến đây khảo sát chăng?

- Tùy anh, nếu anh thấy thích hợp với nhu cầu của mình thì mua. Đất ở đây màu mỡ thêm người làm vườn biết chăm sóc thì hoa sẽ sinh trưởng tốt thôi.

- Ừ. Vậy chốt mảnh này đi.

Đúng người có tiền, thích là mua ngay được, làm tôi cũng ước mình có thật nhiều tiền giống Quân, mua một mảnh rộng bằng nửa đây thôi cũng được để trồng hoa, phục vụ cho công việc điều chế hương thì tốt biết mất, đỡ mất công đi tìm mua nguyên vật liệu.

Người kia mới nói mấy câu đã chốt được lô đất thì vui sướng ra mặt, tay bắt mặt mừng mời Quân đến nhà anh ta xem xét giấy tờ, ăn với nhau một bữa.

Khi tôi và Quân ra về đã là hơn 2 giờ chiều, đi được nửa đường thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Chúng tôi phải đội mưa mất một đoạn mới đến được khách sạn gần đó trú tạm. Tôi chỉ định ngồi dưới đại sảnh đợi tạnh mưa rồi sẽ về nhưng Hứa Thành Quân lại đến quầy lễ tân đặt một phòng. Không cần biết tôi có đồng ý theo anh ta lên phòng không, Quân dứt khoát nắm tay tôi kéo đi, mặc tôi vùng vằng muốn thoát. Anh ta nhỏ giọng đe dọa:

- Cô thích mọi người chú ý đến chúng ta thì cứ hét lớn lên, còn không thì ngoan ngoãn lên phòng cho tôi.

- Tôi không đi, tôi ngồi dưới đây được rồi. Nếu anh mệt thì lên đó một mình nghỉ ngơi, lát tôi bắt taxi về.

- Cô sợ cái gì mà không lên? Sợ tôi đè cô ra hiếp à?

- Anh…

Ăn nói trắng trợn không biết xấu hổ. Tôi tức đến đỏ cả mặt, giương mắt nhìn Quân chằm chặp. Anh ta nhếch khóe miệng cười bảo:

- Yên tâm. Dẫu cho cô có cởi hết ở trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng thèm động đến cô.

- Vậy anh còn muốn tôi lên đó với anh làm gì? Nam nữ ở chung một phòng không tiện.

- Thế tôi và cô lại chưa từng lần nào chung giường à? Cô làm giá nỗi gì? Nhìn quần áo trên người cô đi, ướt không ít đầu, định để ngấm vào người rồi ốm ra đó à? Trời cơn mưa đen nghịt thế kia không tạnh ngay cho cô về được đâu. Tốt nhất là lên phòng sấy khô đồ, nghịch điện thoại có phải sướng hơn không? Lên đi.

- Không. Muốn tôi lên trừ khi… anh đặt thêm phòng nữa.

- Khách sạn hết phòng rồi. Cô muốn đặt thêm thì gọi quản lý đuổi khách ở phòng nào đó rồi đem cho cô thuê đi.

- Anh…

Tôi bặm môi lườm Quân, sắc mặt anh ta nhơn nhởn một nụ cười gian xảo. Tôi nghi ngờ lời Quân nên có hỏi lễ tân nhằm xác thực thì đúng như lời anh ta nói. Ánh mắt Quân lộ rõ vẻ đắc ý, hất cằm bảo tôi:

- Sao? Lên phòng được rồi chứ?

Tôi đắn đo một hồi, lúc sau vẫn giữ vững quan điểm:

- Không. Tôi ở dưới đây, anh lên phòng đi.

- Thích mặc quần áo ướt, gây chú ý với người khác à? Nhìn xem, bảo vệ của khách sạn lén liếc cô như muốn ăn tươi nuốt sống nãy giờ đấy.

Nương theo tầm mắt Quân ngay lập tức tôi bắt gặp ánh mắt thèm khát của bảo vệ. Tôi mặc áo croptop màu trắng nên khi nước mưa làm ướt đã khiến chiếc áo nhỏ màu nude bên trong in rõ. Tôi vội vàng kéo hai vạt áo da bên ngoài che chắn, lúng túng nói với Quân:

- Tôi… tôi lên phòng nhưng anh phải hứa không được làm gì tôi đấy nhé.

- Cô quên tôi họ gì à? Con người tôi giống như tên gọi của mình thế nên cô yên tâm. Vả lại… tôi đâu thèm khát gì cô.

Ừ. Anh ta có cái tên rất đẹp – Hứa Thành Quân, nhưng con người anh ta chẳng giống với tên gọi của mình tẹo nào. “Thành” có ý nghĩa thật thà, đàng hoàng, chân chính. "Quân" là quân tử, khí phách, thường chỉ những người tài đức vẹn toàn. Hứa Thành Quân tài năng có thừa nhưng tâm tính thì cộc cằn, khó ưa. Lời anh ta nói liệu có đáng tin?

So với việc ở dưới này bị người ta nhòm ngó, tôi thà lên phòng cùng Quân, tiện sấy khô quần áo đợi tạnh mưa, chứ giờ có muốn bắt taxi về cũng khó với ai kia.

Trong căn phòng hạng sang, Quân không ngần ngại mà cởi bỏ chiếc áo bên ngoài để lộ nửa thân trên rắn chắc. Tôi ngượng ngùng quay đi tránh nhìn trực tiếp anh ta. Quân bảo:

- Sấy khô tóc và quần áo của cô xong thì sấy cho tôi.

- Sao anh không tự làm?

- Được thôi. Vậy tôi cởi hết cho cô ngắm từ đầu đến chân rồi đứng sấy nhé?

- Biến thái.

Tôi bực dọc mắng Quân, anh ta chẳng nói chẳng rằng leo lên giường, kéo chăn đắp nửa thân dưới. Tôi tưởng anh ta ngủ nên xoay người đi lấy máy sấy. Tiếng huýt sáo của Quân vang lên:

- Này… đây nữa nhé.

Tôi quay đầu nhìn, thấy anh ta vất chiếc quần ở cuối giường thì mặt đỏ ửng lên, ngại thay anh ta:

- Anh có biết xấu hổ không vậy hả?

- Không.

- Anh… Mặt dày.

- Làm đi, đừng có nói nhiều. Tôi ngủ một lát, khi nào tạnh mưa thì gọi.

Tránh tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quân, tôi vào trong phòng tắm sấy khô đầu tóc và quần áo cho cả hai. Lúc sau đi ra thì thấy ai kia không ngủ mà nằm nghịch điện thoại. Tôi hỏi:

- Sao anh bảo ngủ?

- Ồn. Không ngủ nổi.

- Tôi đóng cửa phòng tắm rồi, âm thanh có rõ đâu mà ồn đến anh.

- Đau đầu.

Đau đầu? Tôi nghi hoặc quan sát Quân, thấy chân mày anh ta khẽ chau lại nhưng hai mắt xem điện thoại thì sáng như sao, biểu hiện không giống của người đau đầu cho lắm. Chỉ khi nói xong câu đó anh ta mới đặt điện thoại sang bên, đưa tay lên day nhẹ mi tâm. Quân giải thích thêm:

- Chắc nước mưa dính vào người nên hơi đau đầu.

- Anh không yếu đuối đến thế chứ? Tôi cũng dính nước mưa nhưng có đau đâu.

- Nay tôi không khỏe, được chưa? Đau ốm cũng phải xin phép cô trước à?

Tôi chỉ đơn giản là hỏi han Quân thôi vậy mà anh ta trả lời không có tí thiện cảm nào, đã thế tôi không thèm hé răng nói với anh ta nửa chữ nào nữa. Tôi đặt quần áo ở trên giường cho Quân, còn mình đi đến ghế sofa ở góc phòng ngồi ngắm trời mưa rồi lại nghịch điện thoại.

Lúc sau, khi tôi khẽ thở dài một tiếng vì buồn chán, Quân mới lên tiếng:

- Qua mát xa đầu cho tôi.

Tôi không trả lời ngay mà ngẩng đầu lên nhìn Quân, anh ta có lẽ cũng đã sớm đoán ra tôi không muốn nên nhíu mày nhắc thêm:

- Nhanh lên. Tôi đau đầu lắm, lát không đỡ để về thì ngủ lại đây đấy.

Hứa Thành Quân thật lắm vấn đề, đòi hỏi hết cái này đến cái khác. Chẳng phải anh ta rất ghét tôi hay sao, ngày trước chỉ cần hai người vô tình đụng chạm nhanh là Quân sẽ bày ra điệu bộ chán ghét, chê tôi đủ điểu. Vậy mà giờ lại muốn tôi mát xa đầu cho anh ta.

- Đau quá thì để tôi gọi hỏi xin lễ tân thuốc cho anh.

- Không cần. Mát xa một lúc sẽ đỡ.

- Tôi không biết mát xa.

- Cô không biết hay không muốn làm?

Cả hai. Tôi biết chút ít về mát xa chứ không giỏi lắm và quan trọng hơn là không thích làm cho Quân, nhưng chỉ nên trả lời không biết mát xa là tốt nhất. Có điều chưa kịp mở miệng Quân đã chặn họng:

- Nếu cô còn không tới, tôi sẽ xem như cô thích ngủ lại đây với tôi đêm nay nhé. Dù sao trời mưa cũng rất có hứng thứ làm một số chuyện.

“Một số chuyện” được Quân nhấn mạnh với giọng điệu mờ ám, tôi hiểu anh ta ẩn ý điều gì. Chẳng biết Quân dọa tôi hay sẽ làm thật nhưng tôi không ngu ngốc đi tìm đáp án. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, đến bên giường ngồi xuống giúp anh ta.

Quân gối đầu lên gối, hai mắt nhắm lại hưởng thụ từng động tác của tôi.

- Mạnh tay hơn chút, lực hơi nhẹ.

Con người hạch sách, đã giúp anh ta mà còn đòi hỏi nhiều, đến khi tôi dùng lực mạnh hơn thì lại kêu:

- Cô làm tôi đau đấy. Có kiểm soát được lực của mình không thế?

Tôi điều chỉnh, hỏi Quân:

- Được chưa, vừa ý anh chưa?

- Ừm… ổn rồi đấy.

- Bố đời.

- Bố đời nhưng không phải bố cô là được.

Kiểu nào Hứa Thành Quân cũng nói được nên tôi chẳng buồn đôi co với anh ta, nhưng nếu cả hai đều im lặng thì không khí có phần gượng gạo, bí bách vô cùng, mà lúc này tính tò mò trong tôi bỗng trỗi dậy. Tôi đắn đo mãi mới hỏi:

- Sao tự nhiên anh lại có ý định trồng hoa thế? Muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh à?

- Cô thắc mắc?

- Không hẳn. Anh có thể không cần trả lời câu hỏi của tôi, xem như tôi chưa nói gì đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.