Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 19: Chương 19: Nhập viện




Khi tôi tỉnh lại đã là ở bệnh viện, cả người nằm nghiêng một bên, phía sau lưng có chiếc gối mềm để tựa. Vừa mở mắt liền trông thấy Hứa Thành Quân đang ngồi phía dối diện, tựa khuỷ tay lên gối chăm chú nhìn về hướng này, bên cạnh còn có Vi An đang nghịch điện thoại.

Tôi ghét bản mặt Quân nên khẽ nhích người quay đi nhưng vừa mới xê dịch, toàn thân lập tức truyền đến cơn đau rã rời như gãy vụn xương cốt, miệng khẽ bật ra tiếng kêu rất nhỏ.

Nghe có tiếng động, Vi An liền ngẩng đầu lên, thấy tôi đã tỉnh em ấy vội bước đến cạnh giường nắm lấy tay tôi sốt sắng:

- Chị… chị tỉnh rồi. Chị đau ở đâu, nói cho em biết nhé.

- Nước… chị muốn uống nước

- Được. Em lấy nước cho chị.

Chưa đợi Vi An đứng dậy thì Hứa Thành Quân đã cầm một ly nước đầy đưa đến trước tôi. Tôi liếc cũng chẳng buồn có lấy một cái, hoàn toàn coi anh ta như vô hình, không đưa tay lên đỡ mà ngoảnh đầu quay đi.

Giọng Quân trầm thấp lạ thường bảo tôi:

- Uống đi.

- …

- Có tự uống không hay tôi phải rót vào miệng giúp cô?

Vi An quát nhỏ:

- Anh thôi đi, không nói nhỏ nhẹ được thì ra ngoài. Anh không thấy chị ấy đang bị thương à?

- Anh đã gắt gỏng câu nào chưa?

- Nhưng anh thái độ.

- Thái độ chỗ nào?

- Anh còn cãi nữa? Thôi anh ra ngoài đi. Em không thèm tranh luận với anh, càng ngày anh càng xấu tính.

Hứa Thành Quân đặt ly nước vào tay Vi An, miệng lẩm bẩm hai tiếng “Phiền phức” rồi bỏ ra ngoài. Vi An bĩu môi dõi theo bóng lưng anh trai khuất dần:

- Anh Quân như hâm, dính phải thứ gì mà tính nết trở nên khó ưa thế không biết?

Anh ta là dính phải tôi mới cộc cằn, thô lỗ chứ ngày trước nghĩ tôi là chị Linh Đan có bao giờ Quân to tiếng. Khi căn phòng chỉ còn hai người, Vi An nâng cao giường bệnh đưa nước cho tôi.

- Chị uống đi ạ.

- Cảm ơn.

Giọng tôi thều thào trả lời, uống cạn ly nước Quân vừa rót. Vết thương trên mặt và trán làm tôi rất đau, tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm đến vết thương đã được băng bó, hỏi Vi An:

- Chị vào đây lâu chưa?

- Hơn 6 tiếng rồi ạ. Vết thương của chị rách khá sâu phải khâu 3 mũi.

- Sẽ để lại sẹo?

- Chị đừng lo mà, đợi vết thương lên da non chăm chỉ bôi thuốc sẽ không có sẹo đâu.

Tôi chua xót cười nhạt, không phải sợ để lại sẹo sẽ xấu mà là cảm thấy cuộc đời mình đã đủ đau thương và bất hạnh, hết lần này đến lần khác phải nhập viện, trên người sớm đã chi chít những vết thương không còn dấu vết từ lâu, chỉ có duy nhất vết sẹo ở cánh tay được bố tạo ra cho giống chị là rõ nét nhất, cả đời này phải sống chung với nó, khó mà xóa mờ.

- Khiết Đan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chị bị thương nặng như vậy? Em hỏi anh Quân nhưng nửa câu anh ấy cũng không chịu nói. Có phải anh ấy bắt nạt chị không, chị nói em biết đi, nếu là thật em sẽ đòi công bằng cho chị.

Không biết sao Quân lại giấu không kể cho Vi An nghe nguyên nhân tôi bị thương, nhưng như thế cũng tốt, tôi cũng chẳng có ý định kể lể với ai, tránh việc người ngoài nhìn vào sẽ chê cười gia đình tôi, rủ lòng thương hại tôi. Và chắc là Hứa Thành Quân giữ thể diện cho bố, dẫu sao thì ông ấy cũng là bố của người anh ta yêu mà, dù chị Linh Đan đã mất thì sự kính trọng với bố là không thể thiếu. Quân chẳng việc gì vì thương tích của tôi mà bất hòa ra mặt với bố, dù rằng sau lưng, anh ta khó lòng chấp nhận việc bị bố lừa gạt.

- Vết thương của chị không liên quan đến Quân. Có chăng anh ta chỉ giết chết Teddy của chị thôi.

- Gì cơ? Con chó của chị chết rồi?

Vi An gần như không thể tin mà phải hỏi lại, nhận được cái gật đầu của tôi, em ấy cau có bảo:

- Sao anh Quân ác vậy chứ? Chị cứ để em, em phải làm ra lẽ chuyện này.

Tôi giữ tay Vi An đang định đi ra ngoài tìm Quân, mệt mỏi nói:

- Không cần. Có tranh cãi cũng chẳng giải quyết được gì, Teddy đã chết không thể sống lại. Giờ chị chỉ mong chút yên bình, không muốn dính dáng với anh trai em chuyện gì nữa đâu.

- Vậy ai đã làm chị bị thương? Lúc em nhận được điện thoại thông báo của anh Quân, em rất lo cho chị. Khi thấy cả người chị đầy thương tích như bị đánh đập, em rất phẫn nộ vì ai mà lại ác với chị vậy chứ?

Bị đánh đến mức này thì người gây ra chỉ có thể là bố tôi mà thôi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ tôi không thấy người nhà mình đâu cả, có lẽ họ không cùng Quân đưa tôi đến bệnh viện nên Vi An mới không nghi ngờ, đoán ra bố.

- Chị không muốn nhắc đến chuyện này, em đừng hỏi nữa.

- Chị…

- Em ra ngoài đi, chị muốn được yên tĩnh.

Vi An miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi không quên dặn tôi đừng suy nghĩ gì cả mà hãy nghỉ ngơi cho khỏe, lát sau sẽ quay lại thăm tôi.

Trong phòng bệnh tĩnh mịch, tôi lặng lẽ nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, từng sự việc trong quá khứ từ khi biết nhận thức đến giờ, bao xót xa cứ thế ùa về theo dòng kí ức.

Tôi ngồi dậy bên mép giường, hướng tầm mắt ra bên ngoài ô cửa kính, nhìn những đám mây chầm chầm trôi trên bầu trời mà không khỏi thèm khát sự tự do. Sau lần thất bại sáng nay, mai này muốn bỏ đi e là rất khó.

Cửa phòng được mở ra, người đi vào không ai khác mà là bố mẹ và em trai tôi, theo sau còn có Hứa Thành Quân. Mẹ biểu cảm lo lắng, khóe mắt ửng đỏ hỏi han tôi:

- Khiết Đan, con sao rồi? Còn đau ở đâu nói mẹ biết đi con.

- Con không sao. Mẹ không cần lo lắng cho con.

- Khiết Đan.

Khi tôi hôn mê suốt 6 tiếng, lúc đó người nhà tôi ở đâu, tại sao không ai bên cạnh đợi tôi tỉnh lại ngoài Quân và Vi An? Rõ ràng bố mẹ và Thế Khải mới là người nhà của tôi nhưng họ còn chẳng quan tâm tôi bằng Vi An. Bố ghét tôi, tôi không thắc mắc nhưng còn mẹ và Thế Khải, chả lẽ họ cũng bỏ mặc tôi sống chết mà không màng đến?

Bố từ từ bước lên, sắc mặt dịu nhẹ đầy vẻ hối lỗi chứ không hề giống bố của sáng nay lúc đánh tôi đến thừa sống thiếu chết.

- Khiết Đan, bố xin lỗi vì đã đánh con. Do công việc ở công ty có chút trục trặc, bố nóng tính quá mới ra tay mất kiểm soát với con. Con tha thứ cho lỗi lầm lần này của bố nhé.

Trước giờ bố chưa từng nhận sai về mình, càng không nhún nhường với tôi. Giờ bỗng nói xin lỗi khiến tôi khá nghi ngờ. Tôi nhận ra ngoài miệng thì bố nói vậy thôi nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự tàn bạo, căm ghét. Nói ra những lời này hẳn là vì có mặt Hứa Thành Quân ở đây chăng?

- Khiết Đan, con chấp nhận lời xin lỗi của bố chứ?

Bất ngờ một tiếng phụ nữ vang lên:

- Không đời nào cháu để chị Khiết Đan chấp nhận lời xin lỗi của bác sau những việc bác đã gây ra với chị ấy.

Người nói chính là Vi An. Ngữ khí em ấy lạnh lùng, kiên định, thoạt nhìn khá giống phiên bản Hứa Thành Quân thu nhỏ. Vi An khéo léo ngăn cách tôi và mẹ, đứng chắn trước tôi rạch ròi nói:

- Trước đó cháu vốn không biết thực hư nguyên nhân chị Khiết Đan nằm viện nhưng vừa hay mới biết được sự thật. Cháu thật không ngờ người đánh chị ấy đến thương tích đầy mình, phải nhập viện khâu mấy mũi trên đầu lại chính là bố đẻ của chị ấy.

Vi An chuyển tầm mắt qua bố tôi:

- Bác trai, cho cháu hỏi chị dâu cháu đã làm gì khiến bác phải nổi giận đến mức mất đi lý trí, đánh đập con gái mình một cách tàn bạo như vậy?

Bố ngập ngừng:

- À… chuyện là… bác hiểu lầm con bé. Là lỗi của bác nên khi bình tĩnh lại bác rất áy náy. Khiết Đan là con gái bác, con bé bị thương bác cũng đau lòng lắm.

- Bác có đau lòng ạ? Sao cháu thấy bác chẳng có chút biểu hiện nào là thật lòng vậy?

- Cảm xúc không nhất thiết phải bộc lộ trên gương mặt. Gia đình bác cần không gian riêng nói chuyện với nhau để tháo gỡ khúc mắc, phiền cháu ra ngoài cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.