Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 6: Chương 6: Phát hiện




Nghe ra trong lời nói của Quân chưa hoàn toàn chắc chắn nên tôi không ngu mà thừa nhận, vẫn cố chấp cãi:

- Anh nói gì thế? Em là Linh Đan mà.

- Cô thôi lừa gạt đi.

- Em không lừa anh.

Lực nắm tay tôi siết chặt hơn, Quân nhếch miệng cười khinh:

- Không lừa? Vậy để tôi nói cho cô biết, sau mang tai của Linh Đan không có nốt ruồi nhưng cô thì có. Linh Đan chưa từng kể với tôi việc mình có chị em sinh đôi, cô ấy chỉ nói mình có một cô em gái. Hơn nữa quà sinh nhật Linh Đan tặng tôi không phải cà vạt mà là đồng hồ. Cô rõ chưa hả?

Thì ra Hứa Thành Quân sớm đã phát hiện điều bất thường từ trước, vừa rồi hỏi tôi là muốn xác thực những nghi hoặc của anh ta là đúng mà thôi. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng mình phủ nhận suy đoán của Quân thì có thể lừa gạt anh ta thêm thời gian nữa mà quên mất việc bản thân chẳng biết nhiều về chuyện tình của họ. Những kỉ niệm, những sự kiện diễn ra giữa hai người đó tôi đâu có biết gì, có chăng chỉ cố gắng hết mình đóng giả chị Linh Đan một cách trọn vẹn nhất, nhưng một khi anh ta đã sinh nghi thì có rất nhiều cách để thử nên tôi chẳng thể giấu nổi cái kim trong bọc.

Trước lời vạch trần của Quân, biết mình không cãi được nên đành im lặng nghe anh ta nói tiếp:

- Tôi còn tưởng từ sau khi Linh Đan đi Pháp đã có chút thay đổi trong tính cách, ngờ đâu người ở trước mặt tôi không phải cô ấy mà là một kẻ lừa gạt.

Hứa Thành Quân như nổi điên, kéo mạnh cánh tay tôi về phía anh ta, nghiến răng hỏi:

- Con mẹ nó. Sao cô dám lừa tôi? Cô giả danh Linh Đan là có mục đích gì?

Anh ta bóp lấy miệng tôi, đôi mắt tản ra khí thế hung ác:

- Nói. Trương Linh Đan đâu?

Đến nước này sớm muộn Hứa Thành Quân cũng biết sự thật, mà tôi thì đã chán phải sống dưới danh nghĩa người khác, ngày ngày đóng giả là chị, cùng anh ta có những cử chỉ thân mật đâu thoải mái gì. Quân biết tất cả cũng tốt, anh ta sẽ chủ động ly hôn, đến lúc đó bố không còn lý do gì ép tôi được nữa, tôi sẽ quay về Pháp, tiếp tục công việc điều chế hương liệu của mình.

Cơn đau từ cằm truyền tới, tôi khó khăn lắm mới nói được:

- Chị Linh Đan… mất rồi.

Hứa Thành Quân kéo cả người tôi đứng dậy, tâm tình khích động tột độ:

- Cô vừa nói cái gì?

- Chị Linh Đan chết rồi, tôi và chị ấy gặp tai nạn, chị ấy không qua khỏi nên…

Tôi còn chưa nói hết Quân đã đẩy mạnh người tôi ra, nói lớn:

- Cô nói dối. Cô lừa tôi đúng không?

- Việc gì tôi phải lừa anh nữa. Nếu chị Linh Đan còn sống thì đã kết hôn với anh, tôi không cần thay thế chị ấy.

- Thay thế?

Hứa Thành Quân nhắc hai từ đó trong tiếng cười nhạt đầy giễu cợt:

- Tôi ép cô gả thay Linh Đan à? Cô bước chân vào nhà này với mục đích gì? Rốt cuộc bố mẹ cô có biết chuyện này không?

- …

- À… tôi quên. Các người là một gia đình, làm sao mà không biết cô mạo danh Linh Đan cho được. Hẳn là gia đình cô đã cùng nhau lên kế hoạch lừa tôi, để cô thuận lợi bước chân vào ngôi nhà này. Cô quá giỏi rồi, qua mắt được tôi suốt 3 tháng qua quả không tầm thường, cô rất có tố chất làm diễn viên đấy. Cô làm ra chuyện này không thấy có lỗi, cảm thấy xấu hổ với chị gái cô à? Hay cô không có tự trọng?

- Anh tưởng tôi muốn kết hôn với anh lắm sao? Sống dưới thân phận của chị chưa bao giờ là dễ dàng với tôi, phải lấy người mình không yêu mà người đó còn sắp trở thành anh rể của mình cũng đau khổ chứ.

Bàn tay Quân nắm chặt thành quyền như đang kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng để không xuống tay với tôi.

- Cô nói là đau khổ mà còn bước chân vào? Lời nói và hành động của cô mâu thuẫn quá rồi đấy. Hay cô muốn nói rằng bản thân cô có nỗi khổ riêng, cô bị bố mẹ mình ép buộc.

- Phải. Tôi chính là bị bố ép kết hôn với anh.

Nếu được chọn, vĩnh viễn tôi cũng không kết hôn với Hứa Thành Quân. Tiếc là mọi chuyện đều không theo ý tôi.

- Bị ép? Con người cô không cho chính kiến à? Mặc kệ đúng sai, ai sắp đặt cô cũng đều nghe hết phải không? Gia đình cô muốn gì ở tôi? Là tiền tài danh vọng, là chỗ đứng trong giới kinh doanh, giúp công ty nhà các người thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, từng bước tiến xa hơn trên thương trường?

- …

- Cô gả vào nhà này chưa lâu đã moi của tôi 15 tỷ. Tiếp theo còn muốn moi bao nhiều tiền nữa?... NÓI MAU.

Có lẽ trong đầu Quân lúc này chỉ nghĩ tôi là đứa đào mỏ. Nếu đã vậy thì dù tôi có giải thích sao anh ta cũng không tin nên chỉ lạnh nhạt bảo:

- Anh yêu chị Linh Đan, giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn sao phải tình toán. Số tiền đó đâu là gì so với tài sản của anh. Bố tôi cũng không cần thêm tiền từ anh nữa. Nếu anh muốn tính toán rạch ròi thì cứ coi như tôi mượn anh 15 tỷ, tôi sẽ sớm kiếm đủ tiền trả anh.

- Cô không có tư cách nhắc đến Linh Đan.

Tiếng cãi vã giữa chúng tôi rất lớn, chị Liên ở nhà dưới nghe được liền chạy lên nhà lớn. Bắt gặp cảnh tượng tôi bị Quân xô ngã dưới sàn, còn Quân thì vơ ly sữa trên bàn ném xuống trước mặt tôi thì vội chạy tới đỡ tôi đứng dậy, hỏi anh ta:

- Cậu chủ, có chuyện gì mà cậu nổi nóng với cô Đan vậy?

Hứa Thành Quân gắt gỏng quát:

- Không phải việc của chị, cút về phòng mình đi. Nhanh.

- Tôi…

Có lẽ là lần đầu thấy Quân nổi nóng nên chị Liên khá sợ sệt, nhưng chị ấy không làm theo lời Quân mà lấy hết can đảm ngăn anh ta:

- Cậu chủ, nếu cô Đan có lỡ khiến cậu giận thì cậu cũng nên nhỏ nhẹ khuyên bảo. Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường nhưng hành động này của cậu là không được.

- Giờ chị còn muốn dạy tôi làm gì mới đúng, phải không? Được. Tôi sẽ làm những gì mình thấy đúng nhất.

Nhìn biểu cảm lạnh lùng đến thấu xương của Hứa Thành Quân dán chặt lên tôi không khỏi làm tôi sợ hãi. Không rõ anh ta định làm gì nhưng tôi cảm nhận được sự hung ác tản ra từ người anh ta. Tôi vội lùi bước ra xa Quân thì liền bị anh ta tóm lấy cổ tay kéo lê xồng xộc ra phòng khách. Chị Liên chạy theo giữ tôi nhưng bị Quân gạt phăng ra, anh ta chỉ tay vào mặt chị ấy gằn lên:

- CÚT NGAY.

Chị Liên run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp muốn nói nhưng bắt gặp ánh mắt đầy lửa giận như muốn giết người của Quân thì cũng sợ phát khiếp, lủi thủi chạy mất.

Tôi loạng choạng đứng giữa phòng khách, nghe Hứa Thành Quân rít lên:

- Cô nghe cho rõ đây, thứ mà gia đình cô nợ tôi không chỉ là 15 tỷ mà còn người phụ nữ tôi yêu. Bố cô mưu mô đẩy cô thế chỗ cho Linh Đan, món nợ này tôi nhất định sẽ đòi, các người cứ chuẩn bị dần đi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ lừa dối mình.

- Tình yêu anh dành cho chị Linh Đan hẹp hòi vậy à? Sẵn sàng làm hại người thân của chị ấy?

- Đó là cái giá mấy người phải nhận. Cô rõ chưa? Nếu ngay từ đầu gia đình cô thành thật thì mọi chuyện đã khác, nhưng các người lại thích tính kế với tôi vậy tôi sẽ chơi với các người đến cùng. 15 tỷ đổi lấy một con đàn bà xảo trá như cô đã quá hời cho gia đình cô rồi. Loại đàn bà ti tiện, đến cả người yêu của chị mà cô cũng ngủ cùng. Đê hèn, thấp kém.

Nước mắt rất nhanh ngưng đọng nơi khóe mắt bởi những lời lẽ xúc phạm của Hứa Thành Quân. Anh ta không phải là tôi, không hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi thì lấy quyền gì phán xét con người tôi. Tức giận và tủi hờn làm tôi mất đi lý trí, vung tay cho Quân một tát.

Cơn giận của anh ta nổi lên bừng bừng, con ngươi đỏ sọc nhìn tôi chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Hứa Thành Quân dùng sức lực, một tay anh ta nắm chặt cổ tay tôi, tay còn lại bóp mạnh hai má. Nghiến răng ken két quát vào mặt tôi:

- Cô dám đánh tôi? Cô ăn gan hùm phải không?

- Ỏ… bỏ… ra…

Tay tôi đánh đấm vào người Quân nhưng anh ta chẳng hề hấn gì, ngược lại còn khiến lực của anh ta tăng thêm.

Lúc này vợ chồng Vi An cùng chị Liên xuất hiện. Cứ tưởng chị Liên đã về phòng nhưng hóa ra là chạy sang nhà bên gọi người đến can ngăn. Thấy tôi bị Quân khống chế, vợ chồng Vi An vội tiến tới tách tôi và Hứa Thành Quân ra, Vi An cau có nói lớn:

- Anh Quân, anh làm gì vậy hả?

Thiên Vũ cũng lên tiếng ngăn Quân đang muốn kéo tôi từ trong tay Vi An:

- Cậu nổi điên nổi khùng gì thế?

- Bỏ ra.

- Không. Cậu định đánh vợ mình đấy à?

- Tôi nói cậu bỏ ra. Cô ta không phải vợ tôi.

Vợ chồng Vi An hơi sững lại vì không hiểu lời Quân nói, chờ anh ta giải thích:

- Cô ta là em gái song sinh của Linh Đan.

- Gì cơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.