Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 47: Chương 47: Sự thay đổi của Quân




Câu nói của Quân có bao nhiêu phần mờ ám sao tôi không nghe ra cho được. Miếng mì tôm vừa gắp bỏ vào miệng thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoài, may mà kịp nuốt xuống nhưng lại bị sặc.

Tôi ôm ngực họ sặc sụa mấy tiếng, đang định rút tờ giấy thì Quân đã lấy nó sớm hơn, vươn tay về phía trước giúp tôi lau miệng. Cử chỉ gần gũi, ánh mắt hòa nhã anh dành cho tôi tối nay làm tôi có phần không quen nên cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi.

Quân khẽ cười hỏi:

- Tôi đẹp trai quá nên ngắm mãi không chán hả?

Ai kia sao tự luyến thế chứ? Anh đẹp trai thật đấy nhưng nên khiếm tốn thì hơn, có ai hỏi toẹt ra như anh bao giờ?

Tôi lúng túng thu ánh mắt về, đồng thời rút một tờ giấy khác tự mình lau. Tôi đáp:

- Anh xấu mù, tôi gặp đầy người đẹp trai hơn anh nhiều.

- Ai?

- Bên Pháp không thiếu, người ta không những đẹp trai mà còn galant nhé. Không như anh đâu, xấu tính xấu nết.

- Thế nên mới thích về Pháp? Lý do phát triển sự nghiệp là phụ, ngắm trai mới là chính?

- Đẹp thì phải ngắm, có mất phí đâu.

Quân khẽ nâng cằm tôi, ép tôi phải đối diện với anh. Xấu xa nói:

- Vậy sau này em chỉ có thể ngắm mình tôi mà thôi.

Tôi gạt tay Quân ra, cứng đầu đáp:

- Tôi không thèm.

- Tôi sẽ có cách làm cho em thèm.

- Anh…

Chưa đợi tôi nói hết, Quân chồm người về phía trước, môi anh trực tiếp hôn xuống môi tôi. Nụ hôn không sâu, chỉ như chuồn chuồn đáp nước nhưng lại khiến tôi bần thần ngồi im như tượng trong vài giây, trái tim ở lồng ngực đập loạn lên, hai má cũng dần nóng ran.

Quân thấy tôi đờ đẫn thì bật cười, ngữ điệu êm ái nói:

- Ăn đi không nguội hết rồi.

Cái người này hôm nay làm sao thế nhỉ? Dịu dàng một cách khó tả, chẳng giống anh ngày thường chút nào, mà giống… khoảng thời gian sau cưới khi chưa phát hiện ra thân phận tôi vậy. Chả lẽ… anh coi tôi là thế thân của chị Linh Đan rồi sao?

Tôi lắc lắc đầu không muốn tiếp nhận ý nghĩ éo le đó. Quân nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy?

- À… không… không có gì. Anh cũng ăn đi.

- Ừ.

Sau khi ăn xong Quân tranh phần rửa bát, tôi vội làm cho xong công việc nên cũng để đó cho anh luôn. Đang cặm cụi đúc khuôn cho cây nến thứ 86 thì Quân kéo ghế ngồi đối diện tôi, anh hỏi:

- Làm cái này đến bao giờ mới xong?

- Đủ 200 cây là xong.

- Gì? 200 cây nến?

- Ừ. Khách đặt trước một tuần rồi mà tôi bận quá nên quên mất. Lúc chiều bên đó gọi nhắc sáng mai qua sớm lấy hàng tôi mới sực nhớ ra.

Quân chỉ tay miệng lẩm bẩm đếm số nến thơm đã hoàn thành trên chiếc bàn bên cạnh:

- Mới được 86 cây.

- Ừ. Chiều giờ khách nước hoa cũng nhiều, tôi đã từ chối nhận khách mix, hẹn họ hôm khác nhưng khách mua hàng thì không từ chối được. Phải tư vấn cho khách mất thời gian quá nên mới làm được từng đó nến thôi.

- Nhân viên không biết làm à?

- Con bé ấy xin về sớm đi học thêm nên tôi chẳng nỡ giữ lại. Với cả trong đêm nay kiểu gì cũng xong thôi.

- Vũ Trung Kiên không đến đây chắc cũng được hơn 100 cây rồi nhỉ?

Nghe thôi đã biết câu hỏi của Quân không bình thường, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi chẳng nói gì cả. Quân xắn tay áo lên cao, bảo tôi:

- Tôi giúp em nhé.

- Không cần. Anh có biết làm đâu, động vào lại hỏng của tôi.

- Học là biết hết. Tôi thấy cũng dễ mà, khó gì đâu.

- …

- Hai người vẫn nhanh hơn một mà.

Trước thái độ kiên quyết của Quân, tôi cũng đồng ý hướng dẫn anh cùng làm với mình.

- Anh đến ngăn kéo chỗ quầy thu ngân lấy gang tay đeo vào cho đỡ bẩn và không ảnh hưởng đến sáp.

- Ừ.

Lấy xong, tôi chỉ tay đến những lọ tinh dầu và màu sắc trên bàn, rồi bắt tay vào làm cho anh xem Quân:

- Anh muốn làm màu gì cũng được, có rất nhiều màu nên anh cứ tùy ý chọn.

- Ừ.

- Màu thì đổ trực tiếp vào sáp sau khi đã được nấu nóng, ngoáy đều và chờ cho sáp nguội đến khi còn 70-80 độ C thì cho tinh dầu vào, sau đó đổ sáp vào khuôn đợi nó khô rồi dùng que sắt xiên vào giữa tâm để xỏ dây bấc.

- …

- Vì khách đặt nến có hình dáng cầu kì nên sẽ phức tạp hơn chút. Đây là những phụ kiện tôi đã làm sẵn để trang trí nến. Lúc đổ sáp lên nến rất khó và cần phải đặt phụ kiện nhanh nếu không sáp khô mất.

Quân nhìn ngắm thành quả của tôi, anh bảo:

- Tôi thấy trong phòng em cũng đặt những cốc nến thơm nhưng bấc của nó không giống bấc của cây nến này.

- Ừ. Nếu khách không yêu cầu thì tôi thường dùng bấc cotton vì nó dễ bén lửa, ngọn lửa cháy đẹp, ổn định và quan trọng hơn là giá thành rẻ. Còn ở nhà là bấc gỗ, có giá thành cao, khó bắt lửa, thường chỉ dùng trong cốc nến thơm cao cấp thôi, nhưng đổi lại khi đốt không có khói và phát ra âm thanh lách tách.

- Tôi cũng muốn trong phòng mình có cốc nến giống của em.

- Ngày mai rảnh rỗi tôi làm cho.

Quân vui vẻ gật đầu, bắt tay vào làm nến cùng tôi. Tối đó anh chủ động nói rất nhiều, hỏi tôi không ít chuyện về khoảng thời gian sống bên Pháp, tôi cũng thành thật trả lời những câu hỏi hết sức bình thường của anh. Chúng tôi chưa từng cùng nhau làm việc gì cả, có lẽ tối nay là một kỉ niệm đẹp để sau này có xa nhau, mỗi khi nhớ về tôi sẽ bớt hối tiếc.

Quân làm rất nhanh, đến gần 12 giờ đêm thì chúng tôi cũng hoàn thành xong 200 cây nến. Quân giúp tôi đóng sẵn vào hộp chỉ chờ ngày mai khách đến lấy. Tôi không có ý định về nhà nên bảo anh:

- Anh về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm nữa.

- Em sao?

- Tôi ở đây, sáng mai đỡ phải dậy sớm đến cửa hàng. Giờ về nhà ngủ chẳng được mấy.

- Vậy tôi cũng ở đây.

- Hả?

- Hả gì? Con gái con đứa một thân một mình ngủ ngoài cửa hàng lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì sao? Tôi lại mất công cứu em à? Thế nên cách tốt nhất là ở luôn đây với em.

Nghe Quân nói không khỏi làm tôi lo sợ, mà tôi cũng muốn ở bên cạnh anh nên không bảo Quân về nữa. Đợi tôi chuẩn bị xong giường ngủ, đưa cho anh cây bàn chải mới mình từng mua dư để anh vệ sinh cá nhân xong thì tắt điện sáng.

Tôi khá mệt nên đặt lưng xuống giường chưa bao lâu đã lim dim chìm vào giấc ngủ, đang thiu thiu thì bị người bên cạnh kéo ôm vào lòng. Tưởng Quân muốn làm chuyện kia nên gỡ tay anh ra nhưng lại bị người đàn ông vây chặt một cách kín kẽ.

- Tôi chỉ muốn ôm em ngủ, không có ý gì khác.

Cảm giác muốn giãy giụa lập tức tan biến, tôi hoàn toàn thuận theo lời Quân, lẳng lặng nằm im trong ngực anh, cảm thụ từng nhịp tim đập mạnh mẽ trầm ổn, hai trái tim như đập chung một nhịp. Giờ khắc này, có một loại tình cảm khó có thể diễn tả đang nảy sinh trong lòng tôi, chúng tôi như một cặp đôi yêu nhau thật sự.

Tôi không biết Quân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi thở anh di chuyển trên đỉnh đầu mình. Tôi hoàn toàn bị anh ôm vào lòng, khóe môi mấp máy nhưng chẳng thốt lên được câu nào. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, ép tôi đan tay với tay anh.

- Khiết Đan…

Giọng nói của Quân vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp mà dịu dàng. Trước giờ anh chẳng mấy gọi tên tôi, nếu có thì đều là cả họ lẫn tên chứ chưa từng gọi gần gũi thế này.

- Tôi không muốn ép buộc em, nhưng nếu một ngày em muốn rời đi, thì tôi…

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quân, đợi anh nói tiếp. Không hiểu sao, ánh mắt anh lúc ấy đầy vẻ u tối giống như chất chứa rất nhiều đau thương và hối hận, đột ngột làm tim tôi hơi nhói đau.

Quân chỉ nói nửa vời, nửa còn lại mặc tôi tò mò. Cuối cùng anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi tôi, khẽ nói:

- Ngủ đi!

Sự căng thẳng lan tràn trong trái tim tôi, dần dần trở thành sóng cuộn. Tôi yên lặng nằm trong lòng Quân, khuỷu tay rắn rỏi của anh như xây lên một bức tường thành vững chãi, bao bọc và bảo vệ tôi với thế giới bên ngoài. Dần dần buông lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mùi thơm của trứng chiên quanh quẩn trong không khí lọt vào khứu giác, đánh thức giấc ngủ tôi. Thấy Quân đang đứng bên bếp điện chuẩn bị bữa sáng, tôi nằm trên giường lặng lẽ quan sát anh từ phía sau. Lúc này anh chẳng còn dáng vẻ một Tổng tài quần áo chỉnh tề nữa mà giống một người đàn ông thực thụ của gia đình. Lòng tôi dấy lên một cảm giác hạnh phúc và bình yên nên khóe miệng cũng theo đó cong lên. Quân bất ngờ lên tiếng:

- Dậy rồi à?

Tôi giật mình, thu lại tầm mắt và nụ cười. Người nào đó lúc này mới quay đầu nhìn tôi:

- Em dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, tôi chuẩn bị xong hết rồi.

- À… ừm…

Bữa sáng Quân làm có bánh mì hamburger, xúc xích, trứng chiên và cả sữa trắng. Đợi tôi cắn một miếng bánh mì anh mới hỏi:

- Vừa miệng chứ?

- Mấy món này đơn giản mà, hôm nào phải ăn thử cơm anh nấu mới biết có vừa miệng hay không.

- Vậy tối tôi nấu cho em ăn nhé?

- Ừ.

Cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng Quân nghe xong câu trả lời của tôi liền chau mày. Tôi còn chưa biết mình làm phật lòng anh chỗ nào thì anh hỏi tiếp:

- Em ít hơn tôi 7 tuổi, đúng chứ?

- Ừ. Có vấn đề gì sao?

- Từ giây phút này trở đi em cần thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

Tôi đặt bánh mì xuống đĩa, bày ra vẻ mặt khó hiểu:

- Tại sao?

- Bởi vì…

Quân bỏ dở câu nói, anh nhìn sâu vào mắt tôi, mãi sau mới chậm rãi nói nốt vế còn lại:

- Em nhỏ tuổi hơn tôi, không cho phép em hỗn với người lớn. Rõ chưa?

- Ơ…

Nói xong, chưa đợi tôi phản bác thêm thì Quân vươn tay kéo tôi ôm sát vào lòng, sau đó môi anh phủ lên đôi môi. Người tôi thoáng run rẩy như bị điện giật, sống lưng cứng đờ, bất động để mặc lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt thân quen cùng mùi hương thuộc riêng về anh tràn lan trong khoang miệng tôi, hệt như một liều thuốc mê triền miên say sưa. Tôi muốn đẩy Quân ra, muốn trốn tránh nụ hôn bất ngờ này nhưng cuối cùng vẫn mềm oặt trong lòng anh, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt, lại từ mãnh liệt chuyển thành ngọt ngào. Hơi thở anh vờn trên má tôi như làn gió xuân phe phẩy kéo tôi trầm luân vào sự quyến luyến anh tạo lên.

Mãi sau Quân mới buông tôi ra, trán anh tì sát trán tôi, anh cất giọng nhẹ nhàng ẩn chứa trong đó như một lời thỉnh cầu:

- Sau này chung sống hòa thuận, không cãi nhau nữa. Được không?

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng nhất sự êm dịu từ cử chỉ hòa cùng lời nói anh dành cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày Quân dùng thái độ mềm mỏng nói chuyện với mình, hơn thế còn là lo tính chuyện “sau này”. Không rõ sau này của chúng tôi kéo dài mấy năm hay cả một đời và liệu rằng anh có yêu tôi như thứ tình cảm được tôi giấu kín trong tim không? Tôi rất sợ mình chỉ là cái bóng của chị Linh Đan, anh chấp nhận sống hòa thuận với tôi là vì không quên được chị ấy.

Nhưng tôi… vẫn muốn thử một lần cùng anh sống cuộc sống như một cặp vợ chồng thật thụ.

Tôi nói lí nhí trong cổ họng:

- Anh không gây sự, tôi…

Tiếng “tôi” vừa thốt đến cửa miệng Quân đã nhíu mày. Chẳng hiểu sao thấy cảnh đó, tôi lại ngoan ngoãn thỏa hiệp như một đứa trẻ mà đổi cách xưng hô:

- Em không căng thẳng với anh, chỉ mong từng ngày trôi qua đều bình yên mà thôi.

Quân kéo tôi ôm vào lòng, cằm anh tựa trên đỉnh đầu tôi, ngữ điệu vui vẻ bảo:

- Nhất định là bình yên.

- Em thay đổi thì anh cũng phải thay đổi, nếu không em sẽ xưng hô như cũ đấy.

- Ừ. Anh biết rồi.

Kể từ hôm đó, chúng tôi đều thay đổi, cho đối phương cơ hội tìm hiểu mình, dù không nói rõ tấm lòng của nhau nhưng tôi cảm nhận được tình cảm Quân dành cho tôi đang ngày một tốt hơn. Anh quan tâm tới tôi nhiều hơn trước, cả hai cứ như hình với bóng, thường xuyên đưa nhau đi chơi, chẳng khác các cặp tình nhân đang hẹn hò.

Quân nhường nhịn và chiều theo ý tôi hơn, chỉ cần biết tôi thích thứ gì là ngay ngày hôm sau anh sẽ lập tức mua nó cho tôi. Cuộc sống hạnh phúc làm tôi đắm chìm trong thế giới màu hồng mà đã nhiều năm không được nếm trải. Từ hôm Trung Kiên hôn tôi ở cửa hàng, tôi hạn chế liên lạc với anh ấy, kể cả khi anh ấy nhắn tới tôi cũng chỉ trả lời qua loa hoặc xem mà không nhắn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.