Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 30: Chương 30: Tặng quà




Ngày nọ, có một người đàn ông đến cửa hàng. Anh ta cũng như những vì khách khác, dạo qua quầy trưng bày nước hoa tham khảo một lượt sau đó cất tiếng hỏi tôi:

- Cô chủ, tư vấn giúp tôi một số loại nước hoa mà nữ giới thích nhất ở quán cô đi.

- Dạ. Anh đợi một chút ạ.

Tôi đang bận hướng dẫn khách hàng tự mix nước hoa cho riêng mình nên từ đầu đến cuối vẫn đeo khẩu trang. Cho đến lúc đứng trước anh ta, khi tôi vừa tháo khẩu trang xuống thì vẻ mặt người đàn ông chợt sượng cứng, trong ánh mắt phảng qua tia sửng sốt. Rất nhanh sau đó, anh ta bỗng reo lên:

- Linh Đan.

Cùng với tiếng gọi đó là động tác có phần vồ vập của anh ta, hai tay người đàn ông giữ lấy bả vai tôi, liến thoắng nói:

- Linh Đan, là em thật rồi. Em biết không, anh rất nhớ em. Cuối cùng thì cũng gặp được em, anh vui quá.

Anh ta ôm ghì lấy tôi. Tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay người đàn ông, vội lùi về phía sau giữ khoảng cách với anh ta:

- Xin lỗi. Tôi không phải Linh Đan.

- Em nói dối. Em tính gạt anh sao?

- Tôi thật sự không phải chị ấy mà là em gái song sinh của chị Linh Đan.

Nghe vậy, người đàn ông trầm tư ít phút quan sát, khi ánh mắt anh ta lướt qua vết sẹo ở cánh tay tôi, mi tâm liền nhíu lại. Không rõ anh ta đang nghĩ gì và tôi cũng chẳng có ý định giải thích về vết sẹo có phần giống với chị Linh Đan của mình. Biểu cảm người đàn ông chợt biến đổi, khẽ cười nhạt rồi hỏi tôi:

- Em là em gái Linh Đan?

- Vâng.

- Nói cho anh biết em tên gì để tiện xưng hô được chứ?

- Tôi tên… Trương Khiết Đan.

- À… Hóa ra là Khiết Đan, anh có từng nghe Linh Đan nhắc đến có một cô em gái nhưng không nghĩ lại là em sinh đôi.

Khóe miệng anh ta càng cong lên, chìa tay về hướng tôi tỏ ý muốn bắt tay:

- Anh xin tự giới thiệu, anh tên Hùng… người yêu cũ của chị em.

Thấy tôi im lặng không đáp lại cái bắt tay kia mà nghi hoặc nhìn anh ta, Hùng bỏ tay xuống, bổ sung thêm:

- Linh Đan không nói với em về anh à?

Tôi gật đầu cho anh ta đáp án. Nụ cười trên môi Hùng vẫn nở, anh ta nói tiếp:

- Anh và chị em yêu nhau khoảng 5 tháng thì chia tay. Chắc anh chưa đủ sâu sắc trong tim chị em nên Linh Đan mới không nhắc đến anh.

Mặc dù chẳng biết gì về chuyện tình cảm của chị Linh Đan nhưng tôi chắc chắn một điều là chị ấy có rất nhiều người theo đuổi bởi tính cách hoạt bát, vui vẻ, dễ mến và người đàn ông này hẳn là một trong số đó. Hành động phấn khích khi bắt gặp gương mặt quen thuộc của Hùng đủ để thấy quan hệ giữa anh ta và chị Linh Đan không đơn thuần là bạn bè bình thường, anh ta cũng chẳng có lý do gì phải gạt tôi. Nhưng… trong đôi đồng tử của Hùng dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa, ánh mắt anh ta nhìn tôi rất quỷ dị, miệng luôn cười đấy nhưng nụ cười ấy làm tôi hơi chút sợ hãi, có cảm giác ma mị vô cùng.

- Linh Đan dạo thế nào em? Từ ngày chia tay anh bị cô ấy chặn mất liên lạc.

- Chị Linh Đan… chị ấy…

Tôi không biết mình có nên nói cho Hùng biết chị Linh Đan đã chết hay không nữa? Dù sao anh ta cũng là người yêu cũ của chị. Khi tôi còn đang ngập ngừng phân vân thì Hùng đã đặt câu hỏi khác:

- Nghe tin nhà họ Trương kết thông gia với nhà họ Hứa, vậy em hay Linh Đan lấy người thừa kế của Tập đoàn HM.

Tin chị chết trước nay bố đều muốn giấu lẹm đi và nếu có người hỏi, bố đều nói người kết hôn với Hứa Thành Quân là Linh Đan. Cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu nổi tại sao bố và Quân vẫn cố chấp ép tôi sống dưới thân phận của chị trước mặt người khác cơ chứ? Bố thừa nhận còn có một đứa con gái tên Trương Khiết Đan thì xấu hổ lắm à? Còn Quân từng nói với tôi: “Cô khắc sâu vào não cô cho kĩ, người tôi yêu và muốn lấy làm vợ là Trương Linh Đan, cô chỉ là một kẻ giả mạo, thế thân mà thôi. Đừng bao giờ đi rêu rao với người khác rằng cô – Trương Khiết Đan là vợ tôi. Nhớ đấy.”

Buồn cười thật, tôi bị ép gả cho anh ta nhưng không được thừa nhận mối quan hệ này với bất kì ai. Nghĩ kĩ… bố và Hứa Thành Quân phủ nhận tôi là vợ anh ta cũng phải, nếu để người khác biết gia đình tôi lừa gạt Quân, anh ta lấy em gái song sinh của người mình yêu thì sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ bàn tán xôn xao.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, trả lời Hùng:

- Là… chị Linh Đan.

Hùng trầm ngâm ít giây, ánh mắt anh ta nhìn tôi càng sâu hơn, kĩ hơn nhưng tôi không thể hiểu hết ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì. Mãi sau khóe môi Hùng càng cong cao nhưng trong mắt không hề có ý cười. Tôi cho rằng anh ta vẫn còn vương vấn tình cảm với chị Linh Đan nên khi hay tin chị đã kết hôn thì có chút không đành lòng.

- Vậy à. Thế em giúp anh gửi lời chúc phúc đến Linh Đan nhé. Chúc cô ấy mãi hạnh phúc bên chồng mình.

- Vâng. Tôi thay mặt chị Linh Đan cảm ơn anh.

- Ừ. Tư vấn nước hoa giúp anh.

- Vâng.

Tôi chỉ đến từng chai nước hoa trên kệ, hỏi anh ta:

- Anh muốn mua tặng ai ạ?

- Mẹ anh.

- À… Vậy bác gái thích mùi hương như nào ạ? Bên em chủ yếu là hương hoa, hương trái cây, hương gỗ, hương thảo mộc, tông mùi Phương Đông, tông mùi tươi mát…

Tôi nhiệt tình liệt kê từng loại với Hùng, tỉ mỉ phân tích mùi hương chủ đạo của từng chai nước hoa, phù hợp với người có tính cách như thế nào. Anh ta nghe rất chăm chú đồng thời tôi cũng cảm nhận được Hùng cũng đang nhìn mình rất tỉ mỉ. Sau khi nói một hơi thật dài, anh ta bảo tôi:

- Mẹ anh rất thích nước hoa có hương thơm nhẹ nhàng.

Tôi lướt mắt một lượt rồi dừng lại ở chai nước hoa có thành phần hoa quế đưa cho anh ta:

- Vậy anh ngửi thử mùi này xem sao. Chai nước hoa này có hương đầu là hoa sen, cỏ mộc tê. Hương giữa là hoa quế. Hương cuối là gỗ đàn hương, Vanilla.

Tôi xịt một ít nước hoa lên giấy thử đưa cho Hùng ngửi, anh ta không nghĩ ngợi nhiều mà chốt luôn:

- Hương thơm nhẹ nhàng và dịu dàng đấy. Mẹ anh chắc chắn sẽ thích chai nước hoa này. Em đóng gói lại giúp anh nhé.

- Vâng. Vậy anh đợi một chút, nhân viên sẽ gói cho anh.

Trong lúc đợi nhân viên gói hàng, Hùng có hỏi tôi một số câu liên quan đến nước hoa, còn hẹn hôm khác sẽ đến cửa hàng thử mix một chai nước hoa theo sở thích của anh ta.

Ngày hôm đó tôi mải mê trong phòng thí nghiệm nên mãi đến gần 8 giờ tôi mới trở về nhà trong tình trạng bụng đói cồn cào. Thấy tôi về, chị Liên trong phòng ăn liền chạy đến:

- Cô chủ, cô đã về.

- Vâng.

- Cô mau thay đồ rồi xuống ăn tối nhé. Cậu chủ đợi cô lâu lắm rồi đó.

- Đợi em?

Trước biểu cảm ngờ vực, không tin điều mình vừa nghe là sự thật của tôi, chị Liên mỉm cười nói thêm:

- Ừ. Nay cậu chủ về sớm lắm. Tôi tưởng cậu ấy sẽ ăn trước nên đến bữa đã phải bày biện các món trên bàn rồi. Vậy mà cậu Quân bảo chưa đói, đợi cô về rồi ăn chung.

- Anh ta đâu ạ?

- Cậu chủ đang ở trên phòng. Cô cứ tắm gội đi, tôi hâm lại thức ăn cho nóng, cô cậu xuống ăn là vừa.

- Vâng.

Trong tiềm thức của tôi, Hứa Thành Quân chưa từng kiên nhẫn với tôi chuyện gì chứ đừng nói đến việc anh ta đợi tôi về cùng ăn tối. Ngày trước ghét tôi đến tận xương tủy, ngay cả nhìn mặt cũng chẳng buồn liếc một cái, vậy mà từ ngày tôi chết hụt, Quân đã dần thay đổi tính nết. Tuy không ít lần ngồi ăn chung nhưng chưa lần nào anh ta đợi tôi về cả, có chăng tôi về muộn chị Liên sẽ phần cơm cho tôi, còn anh ta cứ đến giờ là dùng bữa, mặc tôi muốn mấy giờ về thì ăn sau.

Hôm nay đợi tôi thế này liệu ngày mai trời có giông bão không?

Tôi lên phòng tắm gội thật nhanh để anh ta không phải chờ lâu mà sinh ra nổi cáu. Đang đứng trước gương, khó khăn kéo khuy áo phía sau lưng cao hết nấc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Nghe âm thanh truyền đến rất nhỏ, tôi đoán là chị Liên vì Quân chẳng bao giờ gõ cửa nhẹ như vậy, mà lâu này anh ta cũng không làm phiền tôi.

Tôi nói vọng ra:

- Đợi em một chút ạ. Em xuống ngay đây.

Người bên ngoài dừng động tác gõ cửa nhưng lúc sau lại tiếp tục mà không hề phát ra tiếng nói nào. Tôi kéo xong khóa váy liền đi đến mở cửa thì khá bất ngờ vì người xuất hiện trước tôi là Hứa Thành Quân chứ không phải chị Liên. Khuôn miệng đang mỉm cười chuẩn bị nói vài lời với chị Liên nhất thời sượng cứng, sắc mặt tôi rất nhanh biến đổi, thay vì vui vẻ của lúc đầu giờ đây bỗng lạnh tanh, ẩn sâu bên trong có phần lúng túng.

Tôi chuyển tầm mắt sang hướng khác miễn sao không nhìn thẳng vào Quân, cả hai im lặng chừng mấy giây, sau đó anh ta bỗng đưa ra trước mặt tôi một hộp giấy của nhãn hàng nổi tiếng. Khi tôi còn chưa biết bên trong đó là gì thì Quân bảo:

- Cho cô đấy.

- Không cần.

Tôi không có ý nhận lấy nó nên dứt khoát từ chối nhưng Quân cũng chẳng từ bỏ mà thu tay về. Anh ta nói tiếp:

- Tôi mua cho Vi An nhưng con bé không mặc vừa, nó bảo tôi mang về cho cô. Nên đây có thể coi như quà Vi An tặng cô, nếu cô không muốn nhận thì tự mình mang sang mà trả nó.

Nghe vậy, tôi lập tức nhìn thẳng vào mắt Quân. Hóa ra là mua cho Vi An, vậy mà tôi còn tưởng anh ta dở chứng tặng quà cho tôi cơ đấy. Tôi tính không nhận đồ của Quân nhưng nếu nó đã thuộc quyền sở hữu của Vi An, rồi em ấy đem tặng lại tôi thì tôi cũng miễn cưỡng vậy. Dù sao cũng chẳng thể cầm nó đem trả cho Vi An, như thế sẽ ngại lắm, mà em ấy chắc chắn không nhận lại. Thế nên lòng tốt của em ấy, tôi xin nhận.

Tôi cầm lấy túi đồ trong tay Quân, nét mặt anh ta như có như không một nụ cười hài lòng. Còn tưởng Quân đưa xong sẽ đi ngay, ngờ đâu anh ta vẫn đứng ngoài cửa đợi tôi đặt túi đồ lên bàn xong thì hỏi:

- Xong chưa? Xuống ăn cơm được rồi chứ?

- Ừ.

Quân xoay người bước đi trước, tôi lững thững theo sau cách anh ta chừng 2 – 3 bước chân giữ khoảng cách nhất định. Xuống đến nơi một bàn đầy thức ăn đã bày sẵn trước mặt, tôi đói quá nên cầm đũa lên là ăn luôn. Được một lúc Quân hỏi tôi:

- Sao nay về muộn?

- Tôi bận.

- Bận gì thì từ mai trở đi nên về nhà trước 6 giờ tối, muộn nhất là 7 giờ.

Tôi có công việc của mình, có cuộc sống riêng của tôi, Quân lấy tư cách gì bắt tôi phải nghe theo lời anh ta. Quân càng muốn tôi nghe theo, tôi càng cố ý làm trái. Tôi không trả lời, Quân như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi nên bảo:

- Tôi không nhắc suông đâu. Hôm nào cô cứ thử về sau 7 giờ đi là biết.

- Anh vô lý vừa thôi. Tôi phải xong việc mới về được.

- Cô bán nước hoa mà cứ như Sếp Tổng bận trăm công nghìn việc, không thể về nhà đúng giờ được đấy nhỉ?

- Tôi còn phải kiếm tiền lo cho tương lai của mình. Anh có lo được cho tôi ngày nào đâu mà hết bắt tôi làm này làm kia?

- Thời gian qua tôi để cô chết đói, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc à?

Chính vì sống nhờ nhà anh ta, ăn cơm trên đồng tiền của anh ta nên tôi mới không thoải mái đấy. Hơn nữa tôi kiếm tiền cho tương lai sau này, kiếm tiền trả cho Julie, trả Quân 15 tỷ để anh ta hết có cớ hoạnh họe tôi.

- Việc của tôi, anh đừng có quản. Chẳng phải anh từng nói tôi đừng xía vào chuyện của anh thê, thế nên cũng mong anh tôn trọng tôi, đừng xen vào chuyện của tôi.

- Tôi cứ thích xen vào đấy. Cô cản được tôi?

- Anh ngang ngược nó vừa.

- Còn cô thì quá bướng bỉnh.

Tôi bướng bỉnh? Tôi bướng bỉnh chỗ nào chứ? Nói lên suy nghĩ của mình, cãi lời anh ta là bướng bình à? Vậy tôi cần phải ngoan ngoãn như một đứa trẻ để mặc Quân sắp đặt mới là không bướng bỉnh sao?

- Tôi nói rồi đấy. Từ mai nhớ về cho đúng giờ. Về muộn rồi gặp mấy tên không ra làm sao thì đừng có kêu than, khóc lóc.

- Anh không phải trù ẻo tôi gặp người xấu.

- Tôi là đang có lòng tốt nhắc nhở cô đấy.

- Anh mà tốt cái gì? Tôi gặp chuyện anh là người vui nhất đấy.

- Ngang bướng.

Tôi buồn bực chẳng buồn tiếp chuyện với Quân nữa mà chuyên tâm ăn cho xong bát cơm, nhưng tự nhiên lại có cảm giác gượng gạo, mất tự nhiên khi nghĩ đến những lời anh ta vừa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.