Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 15: Chương 15: Tôi sẽ không sinh con cho anh




Ai chứ Hứa Thành Quân chắc chắn không nói suông, anh ta mà nổi máu điên thì không chỉ cánh cửa phòng bị phá mà căn phòng này cũng bị xáo trộn cả lên. Thế nên dù muốn dù không, tôi vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy mở cửa cho anh ta.

Cửa phòng vừa bật mở, mùi rượu nồng nặc trên người Quân xộc thẳng lên mũi tôi. Con ngươi anh ta đỏ sọc, chiếc áo sơ mi đã bị cởi bung hai cúc, Quân chăm chăm lườm tôi, đang định đẩy hẳn cửa vào trong nhưng tôi đã kịp ngăn lại:

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Tránh ra.

- Đây là phòng tôi. Muộn rồi, anh về phòng mình ngủ đi, có gì ngày mai hãy nói.

- Phòng nào của cô? Cái nhà này là của tôi, phòng này cũng là của tôi. Rõ chưa?

Ừ thì nhà của Hứa Thành Quân tất nhưng đây là căn phòng tôi ở suốt mấy tháng qua mà anh ta chưa từng đặt chân vào dù chỉ nữa bước, tối nay lại dở chứng muốn vào trong. Chả lẽ một kẻ ở nhờ như tôi không có quyền từ chối việc chủ nhà nửa đêm mò qua phòng mình với một thái độ không mấy hòa nhã à?

- Ừ, nhà của anh. Nếu anh muốn đòi lại phòng thì ngày mai tôi sẽ chuyển đến chỗ làm việc của mình, ăn ngủ nghỉ luôn ở đó, sau này anh không phải nhìn thấy tôi nữa, như thế đã vừa lòng anh chưa?

- Tôi cho cô được phép rời khỏi nhà này?

- Vậy anh muốn sao? Tôi ở đây khiến anh ngứa mắt nhưng rời đi thì anh không chịu? Hứa Thành Quân, rốt cuộc anh là người như thế nào, suy nghĩ của anh, tôi thật sự không thể hiểu nổi.

- Người như cô, không có tư cách hiểu tôi.

- Ừ. Vậy người như anh, cũng không có tư cách nói chuyện với tôi.

- Cô…

Tôi dồn hết sức bình sinh đẩy Hứa Thành Quân ra khỏi phòng nhưng bước chân anh ta chẳng hề xê dịch, ngược lại khiến bản thân hao tổn sức lực. Quân gạt tôi sang một bên, thong dong bước vào. Anh ta ngồi bên mép giường, hai tay chống đỡ phía sau, gương mắt trông khá mệt mỏi, nhưng vẫn thừa hơi sức xỉa xói tôi:

- Người có tư cách nói chuyện với cô phải chăng là thằng nhãi ranh cùng cô hẹn hò tối nay? Vũ Trung Kiên 28 tuổi, gia thế cậu ta không tồi nhỉ, cô biết chọn lựa đấy. Sao thế, không chịu được cô đơn nên ra ngoài mồi chài đàn ông, hay là đang tính toán cho tương lai, tìm trước một mỏ vàng cho mình?

Đáng sợ, mới đó mà Hứa Thành Quân đã điều tra ra danh tính của Trung Kiên, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc anh ta lại tiếp tục áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi:

- Anh bớt ăn nói xằng bậy đi. Trung Kiên là bạn tôi, tôi đi ăn cùng bạn mình thì có gì sai, hay anh muốn tôi phải cô độc, sống lủi thủi một mình, không bạn không bè?

- Cô tốt nhất nên thế để khỏi làm hại người khác.

- Anh…

Hứa Thành Quân đứng dậy, cười nửa miệng:

- Cô và cậu ta là bạn bè kiểu gì mà tặng hoa hồng, nắm tay nhau, liếc mắt đưa tình hả?

- Anh muốn nghĩ sao tùy anh, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Mời anh ra khỏi phòng cho.

- Nếu tôi không đi?

- Vậy tôi đi.

Ánh mắt tôi kiên định nhìn Quân không chớp, quyết không chịu nhún nhường để anh ta hết lần này đến lần khác gây khó dễ với mình. Tôi xoay người muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này, xuống dưới phòng chị Liên ngủ nhờ một hôm, nhưng mới chỉ bước được nửa bước Hứa Thành Quân đã bắt lấy cổ tay tôi giật ngược lại.

Động tác anh ta khá mạnh làm tôi loạng choạng bước chân ngã vào lòng Quân, cả hai vô tình ngã xuống giường ở tư thế tôi trên – anh dưới. Tôi vội vã chống tay trước ngực Quân để đứng dậy nhưng vòng tay anh ta ôm siết eo tôi, đồng thời lật người nằm đè lên tôi:

- Tránh ra.

- Cô cành cao cành thấp với ai? Chẳng phải cô thiếu hơi trai sao, để tôi giúp cô giải tỏa.

- Không… A…

Hứa Thành Quân cúi đầu cắn mạnh lên hõm vai tôi, một tay anh ta giữ chặt tôi, tay còn lại giật chiếc áo ngủ làm cúc áo bị rơi văng vãi, phô ra vòng một không mặc áo con của tôi.

Tôi không ngừng giãy giụa, chửi bới Quân:

- Hứa Thành Quân, anh cút đi. Đừng động vào người tôi… cút đi.

- Câm miệng. Cô kêu nỗi gì? Cô làm như mình còn trong sạch lắm nhỉ, cô ngủ với tôi bao nhiêu lần rồi còn tỏ ra thanh cao? Hay cô muốn trung trinh vì thằng khác.

- Đồ điên… Anh cút đi.

- Đúng. Tôi điên nên mới giữ con đàn bà khốn kiếp như cô ở lại bên cạnh đấy.

- A…

Hứa Thành Quân cắn rất nhiều vết lên người tôi. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn khiến tôi không cầm lòng được mà rơi nước mắt, sau đó tuôn chảy thành hàng, bật khóc thành tiếng. Lúc này Quân mới chịu dừng lại, đôi mắt đỏ sọc hằn rõ những tia máu đỏ. Ánh mắt anh ta u ám nhìn tôi, bỗng nhíu chặt chân mày rồi nhắm thành một đường rất lâu, sau đó buông tôi ra, kéo chăn phủ lên người tôi.

Quân quay lưng lại, một tay anh ta chống nạnh sườn, một tay bóp chán. Đợi đến khi tôi ngừng khóc anh ta mới xoay người, chỉ tay vào tôi:

- Lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, nhớ cho kĩ cô đang sống trong nhà của ai, dùng thân phận gì. Còn để tôi bắt gặp cô cặp kè với đàn ông thì tôi không bỏ qua cho cô dễ dàng như hôm nay đâu.

- …

- Còn nữa, nói với bố cô, tốt nhất là bỏ ngay ý định cô sẽ sinh con cho tôi đi. Không đời nào tôi để con mình sinh ra từ bụng của cô, có người mẹ là cô. Cho dù có thai, tôi cũng sẽ chính tay giết nó. Nhớ đấy.

- Hứa Thành Quân, anh độc ác, vô nhân tính vừa thôi, những lời như vậy mà cũng nói được. Anh không sợ quả báo sao?

- Trước khi hỏi tôi câu này, cô nên tự lo cho bản thân cô trước đi. Những chuyện xấu cô làm, không ít hơn tôi đâu.

Ngoài cái chết của chị Linh Đan gian tiếp liên quan đến tôi ra thì tôi đã làm chuyện gì xấu mà Hứa Thành Quân lại ghét tôi đến vậy? Tôi không biết nữa càng không có sức tìm hiểu, cay đắng nói:

- Tôi nói cho anh biết, dù anh ép tôi sinh con cho anh, tôi tha chết cũng không để con tôi có người bố như anh. Anh không xứng làm bố của bất kì đứa bé nào.

Quai hàm Quân cứng ngắc, giọng điệu lạnh lẽo:

- Tốt. Nhớ lấy lời cô.

Dứt lời, Hứa Thành Quân bỏ ra đi cùng tiếng cửa phòng vang lên một tiếng rất lớn. Tôi ngồi xụi lơ trên giường, ôm mặt khóc nức nở đến khi mệt mỏi thì thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày sau đó, tôi và Quân đều không nói chuyện với nhau, cả hai có chạm mặt cũng sẽ xem đối phương như vô hình mà lướt qua. Nhưng cái tính cục cằn, ngang ngượng của Quân vẫn không chịu bỏ, anh ta không mắng chửi tôi mà đổi lại chuốc hết bực tức lên Teddy. Nó vốn chẳng làm gì đắc tội với Quân vậy mà anh ta cứ nhìn thấy nó lượn lờ trong tầm mắt là cho nó ăn ngay một cú đạp lăn lông lốc như quả bóng, kêu lên oai oái. Dần đà Teddy vừa trông thấy Quân ở đằng xa liền đã chạy đi mất dạng.

Một tuần yên ổn một cách bất thường tôi qua, bỗng chiều tối thứ 7 tôi vừa đi làm về thì chị Liên gọi tôi lại nói:

- Cậu chủ bảo tôi chuyển lời với cô rằng cô mau thay đồ rồi cùng cậu ấy đi gặp đối tác.

- Tại sao em phải đi với anh ta? Trợ lý, thư kí, nhân viên công ty anh ta đâu?

- Tôi không rõ, tôi chỉ làm theo lời căn dặn của cậu ấy thôi. Cô hãy nghe lời cậu chủ đi, kẻo lại cãi nhau nữa.

Dù muốn dù không tôi vẫn miễn cưỡng làm theo. Tôi chọn một bộ vest, để mặt mộc chỉ đánh mỗi son môi trông khá giản dị. Xuống dưới nhà Hứa Thành Quân đã ngồi sẵn trên ghế đợi tôi, anh ta liếc nhìn một cái, giọng lạnh như băng nói:

- Thay bộ khác cho tôi.

- Tôi thấy bộ này rất đẹp, thích hợp để cùng anh đi gặp đối tác. Trang trọng, kín đáo, còn nếu anh thấy không vừa mắt, sợ làm anh mất mặt vậy tôi nên ở nhà thì hơn.

- Tôi cho cô 5 phút thay đồ. Đừng có nhiều lời với tôi.

Thần sắc trên gương mặt Quân dần biến đổi, từ không biểu cảm đến ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng. Chị Liên khuyên tôi:

- Cô Đan, cô nghe lời cậu Quân đi, đừng làm trái ý cậu ấy nữa. Nhường cậu ấy đi cô.

Và rồi tôi chấp nhận làm theo, thay sang một chiếc váy xanh dài qua đầu gối cổ vuông, tay áo được may bằng vải xuyên thấu có thêu họa tiết.

Hứa Thành Quân đưa tôi lên tầng 5 của một nhà hàng. Trong phòng có 4 người đàn ông và 3 người phụ nữ, một trong số đó thấy chúng tôi vào liền đứng dậy tươi cười bước đến. Anh ta ước chừng 40 tuổi, chìa tay về phía Quân tỏ ý muốn bắt tay:

- Hứa Tổng, cậu đến rồi. Chúng tôi rất vui khi được hẹn cậu ăn tối.

- Kim Tổng, Hạ Tổng, xin thất lễ vì để các anh phải chờ.

- Không, không, chúng tôi vừa mới đến thôi, cậu đừng câu nệ. Mời cậu ngồi.

Hứa Thành Quân gật đầu, một cô gái ngồi gần vội đứng dậy kéo ghế mời anh ta. Quân ung dung ngồi xuống, mặc tôi bơ vơ không biết phải làm gì. Lúc này đám người kia mới để ý đến tôi, người đàn ông nhìn tôi ngờ vực hỏi Quân:

- Đây là…

Hứa Thành Quân dõng dạc trả lời:

- Em vợ tôi, Trương Khiết Đan. Cô ấy nói muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kĩ năng giao tiếp trên bàn tiệc nên theo tôi đến đây. Có sự xuất hiện của cô ấy, các anh không ngại chứ?

Tôi nói muốn học hỏi kinh nghiệm hồi nào? Anh ta cố tình đưa tôi đến đây, còn giới thiệu tôi với thân phận là “em vợ” rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi trừng mắt nhìn Quân nhưng anh ta làm như không quan tâm, miệng mỉm cười nhưng ý cười lại không hề hiện trong mắt mà hàm chứa ý đồ cảnh cáo.

Người được gọi là Kim tổng xua tay, nói:

- Không, chúng tôi không ngại. Có người đẹp xuất hiện không khí sẽ nhộn nhịp, vui vẻ hơn mà.

Hứa Thành Quân nhướng mắt ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta. Quân tỏ ra mình là một người anh rể thân thiện:

- Khiết Đan, giới thiệu với em, đây là anh Kim Minh Thành – Tổng giám đốc Công ty TMK, còn đây là anh Hạ Cảnh Tân – Tổng giám đốc Công ty Hạ thị. Hai cậu này là trợ lý của họ, còn ba cô gái này…

Quân bỏ lửng câu nói ở đó nhưng đủ để tôi hiểu bọn họ có mặt ở đây với nhiệm vụ gì. Còn không phải rót rượu, quấn quýt lấy lòng mấy tên đàn ông này thì còn làm gì khác nữa.

Tôi ghét cay ghét đắng đám đàn ông trăng hoa, gái gú nên thấy cảnh này thì không khỏi ngứa mắt. Tôi không nói không rằng lén lườm Quân, anh ta biết nhưng vẫn cười tươi rói bắt đầu nhập cuộc với những người này.

Hết chén này đến chén rượu khác được uống vào bụng, tôi lặng lẽ ngồi im thin thít chỉ khi có người hỏi mới gượng gạo đáp qua loa vài câu.

Hạ Cảnh Tân là người uống nhiều nhất nên khi rượu ngấm, anh ta bắt đầu ăn nói linh tinh. Anh ta nói với Quân:

- Đám cưới của cậu chúng tôi không có vinh dự tham gia, cũng khá tò mò nhan sắc vợ cậu. Tuy vẫn chưa được chiêm ngưỡng nhưng hôm nay gặp em vợ cậu ở đây, nhìn em vợ xinh đẹp thế này thì vợ cậu hẳn chỉ hơn chứ không kém nhỉ?

- Anh quá lời rồi.

- Tôi không quá lời. Nếu tôi chưa lập gia đình chắc chắn sẽ về theo đuổi em vợ cậu, rước người đẹp về nhà.

- Vậy còn phải xem cô ấy có đồng ý không đã, nhưng theo tôi nếu anh còn độc thân thì tỉ lệ thành công sẽ cao lắm đó.

- Vậy sao?

- Đương nhiên. Anh không tin thì hỏi em vợ tôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.