Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 24: Chương 24: Tự tay trồng hoa




Mấy hôm sau khi tôi đã hoàn toàn bình phục, sáng sớm xuống dưới nhà chuẩn bị đến cửa hàng thì thấy ngoài sân vườn có 3 – 4 người lạ mặt, trên người mặc những bộ đồ cũ kĩ của công nhân. Tôi thắc mắc hỏi chị Liên:

- Chị Liên, có việc gì vậy ạ?

- À… Cậu chủ nói sân vườn rộng mà ít hoa quá nên thuê thợ làm vườn trồng thêm một số loại cho nhiều sắc màu, hương thơm. Tôi đang phân công công việc cho họ, lát nữa giống hoa đưa đến sẽ bắt tay vào trồng ngay.

- Anh ta nổi hứng yêu hoa sao?

- Tôi cũng không rõ nhưng tôi thấy ý này của cậu chủ rất hay. Trong nhà có nhiều hoa đẹp mà.

- Chỉ cực cho chị sau này phải chăm sóc chúng thôi.

- Tôi không thấy cực, công việc hàng ngày cũng ít, rảnh rỗi quá sinh ra nhàm chán. Có tí hoa cỏ tỉa tót, cắm lọ trang trí lại vui.

- Vâng. Hôm nay em đi làm nên trưa không ăn ở nhà đâu ạ. Chị không cần nấu phần em nhé.

- Sức khỏe của cô đã tốt hẳn chưa? Hay ở nhà thêm tuần nữa hẵng đi.

- Em khỏe rồi.

- Vậy gần trưa tôi nấu cơm mang đến cửa hàng cho cô nhé. Ăn cơm tôi nấu vẫn hơn ăn ngoài.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó vào nhà chuẩn bị đi làm. Đến 8 giờ tối về nhà, khu vườn đã được phủ kín với rất nhiều loại cây hoa khác nhau, nhưng có một khoảng đất nếu đứng từ vị trí ban công phòng Quân nhìn xuống sẽ rất đẹp thì lại bỏ trống. Tính cách anh ta quái dở, tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến suy nghĩ của Quân, thay vì ở ngoài này thắc mắc tôi đã đi vào trong nhà.

Cả một ngày đứng chiết xuất trong phòng thí nghiệm, lúc này tôi chỉ muốn ăn chút gì đó lót dạ chiếc bụng đói của mình sau đó về phòng tắm gội thật nhanh, trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon, mai sẽ lại đón chào ngày mới. Vậy mà mong muốn cỏn cọt đó đã bị cô bạn thân phá hỏng, khi tôi vừa đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái thì Messenger thông báo cuộc gọi đến của Julie.

- Amy, nói cho cậu nghe một tin vui. Cậu đoán xem là chuyện gì đi.

- Chuyện gì thế? Cậu nói nhanh lên cho mình đi ngủ nữa, hôm nay mình hơi mệt.

- Sao lại mệt, ốm nữa à?

- Không. Nay đứng trong phòng thí nghiệm lâu nên mỏi người thôi.

- À… Vậy mình sẽ nói nhanh cho cậu biết để cậu được nghỉ ngơi sớm, nhưng mà nghe xong đừng vui quá mà không ngủ được nhé.

Julie cứ thích làm người khác tò mò. Tôi dỏng tai lên nghe:

- Một tuần nữa mình sẽ về Việt Nam đó, cậu có vui không?

Tôi vui đến quên cả cơn mệt mỏi:

- Thật sao? Cậu về thật sao?

- Đương nhiên rồi, mình có bao giờ gạt cậu đâu. Chuẩn bị đón tiếp mình đi nhé. Lần này mình về rất lâu đó, mình sẽ qua phụ cậu bán hàng.

- Ok ok. Cho cậu làm quản lý cửa hàng luôn.

Hai chúng tôi cười nói hớn hở gần tiếng đồng hồ mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, lúc đi làm tôi vô thức đánh mắt nhìn đến vườn hoa thì phát hiện khoảng đất trống tối qua giờ đã được trồng kín bởi những khóm Linh Lan. Tôi lấy làm lạ, còn tưởng mình hoa mắt nên đã đứng quan sát rất lâu, chợt phía sau có tiếng chị Liên:

- Cô chủ, cô đang nhìn gì thế?

Tôi quay đầu đối diện chị ấy, mỉm cười đáp:

- Chào buổi sáng chị Liên. Em đang ngắm vườn hoa.

- À… Phải một thời gian nữa hoa mới nở, đến lúc đó sẽ rất đẹp.

- Vâng. Mà em nhớ hôm qua chỗ này bỏ trống, sao nay đã được trồng kín cây rồi?

- Cậu chủ cả đêm qua trồng đó cô. Gần 10 giờ tối cậu ấy trở về mang theo nhiều khóm cây này lắm, chẳng thay quần áo gì đã ngồi lọ mọ ngoài vườn. Tôi có bảo để sáng mai tôi dậy sớm trồng cho nhưng cậu ấy không chịu, cậu ấy nói cô Vi An rất thích nó nên cậu ấy muốn tự mình làm. Cây này tên là gì nhỉ, hôm qua cậu chủ nói nhưng tôi quên mất rồi, cô am hiểu nhiều loại hoa chắc biết nó đúng không?

Hóa ra Vi An cũng thích hoa Linh Lan giống tôi. Không lạ lắm vì ở Pháp vào ngày 1/5 hoa Linh Lan được bán trên các đường phố, người ta đem tặng cho nhau như một món quà mang lại may mắn. Loài hoa này có nét hương trộn lẫn giữa hoa hồng và không nồng gắt như hoa nhài, thêm chút hương xà phòng tạo cảm giác thanh khiết và mát mẻ. Như cảm giác mùi hương của nó đem lại, hoa Linh Lan ưa khí hậu mát mẻ, không nở được trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nên ở Việt Nam chắc thường được trồng nhiều hơn ở Đà Lạt và vùng núi phía Bắc. Nhưng loài cây này không phải khó trồng, chỉ cần người chơi biết cách chăm sóc, giữ độ ẩm cho đất, trồng vào thời điểm tháng 10 thì đến Tết cây sẽ nở hoa rất đẹp.

- Đó là Linh Lan, có hương thơm ngọt ngào và mang rất nhiều ý nghĩa. Chị muốn biết thêm về nó có thể lên mạng tra thông tin.

- Ừ. Cảm ơn cô.

- Em phải đi làm rồi, chị ở nhà trông chừng Kity giúp em nhé. Cho nó đến cửa hàng nó nghịch lắm.

- Được. Tôi sẽ chăm sóc Kity thật tốt.

- Cảm ơn chị. Em đi đây ạ.

Trên đường đến cửa hàng không hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về những hành động khó hiểu gần đây của Hứa Thành Quân. Từ việc anh ta bớt cục cằn rồi mua chó đền tôi và cả việc tự tay trồng hoa Linh Lan. Vẫn biết đó cũng là loài hoa Vi An thích chứ không riêng gì tôi, anh ta trồng vì em gái nhưng tôi cứ có cảm giác rất lạ, còn đó là cảm giác gì thì chưa thể gọi thành tên.

Đến chỗ làm, tôi liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đang đứng trước cửa tiệm nói chuyện với nhân viên. Tôi bước xuống xe, đi tới cạnh họ:

- Trung Kiên, anh đến tìm em ạ?

Anh ấy mỉm cười nói:

- Anh ghé qua muốn mời em đi ăn sáng.

- Em ăn ở nhà rồi. Anh chưa ăn sao?

- Ừ. Định tạo bất ngờ cho em nhưng tiếc quá. Vậy… trưa nay được không?

- Ưmm…

Ngẫm nghĩ mấy giây, thấy vẻ mặt mong ngóng tôi sẽ đồng ý của Trung Kiên mà mủi lòng, khẽ cười đáp:

- Được ạ.

- Vậy anh đi làm trước, gần trưa sẽ quay lại đón em nhé.

- Vâng.

Khi rời đi Trung Kiên cứ ngoái đầu nhìn tôi mãi. Mặc dù biết tôi đã kết hôn với người ta nhưng tình cảm của anh ấy vẫn chưa chịu thuyên giảm, trực giác mách bảo tôi rằng dường như Trung Kiên không có ý buông bỏ đoạn tình cảm này.

Nhân viên không biết tôi đã có gia đình lại thấy Trung Kiên rất thích tôi, hay đến đây tìm tôi thì có bảo:

- Anh Trung Kiên vừa đẹp trai, vừa ga lăng chị nhỉ? Khi anh ấy nhìn chị đều dùng ánh mắt rất thâm tình, chị và anh ấy đứng cạnh nhau cũng hợp nữa. Hay chị yêu anh Trung Kiên đi ạ. Em chắc chắn anh ấy sẽ là một người yêu tốt đó chị.

- Em thích anh ấy không, chị giới thiệu cho? Chứ chị chỉ coi Trung Kiên là bạn, bọn chị cũng chẳng thể thành đôi.

Nhân viên rất mến mộ Trung Kiên nhưng nghe tôi nói sẽ giới thiệu hai người với nhau thì vội xua tay, gượng cười:

- Em không dám mơ tưởng trèo cao đâu ạ.

- Có gì mà trèo cao? Trung Kiên rất dễ gần, nếu em thích anh ấy thì cứ chủ động tấn công đi.

- Không chị ơi, em thần tượng anh ấy thôi. Mà hoa chị dặn mua đã có rồi, em vào trong cắm hoa đây ạ.

Dáng vẻ trốn tránh, ngại ngùng của nhân viên làm tôi bật cười.

Buổi sáng hôm nay khá vắng khách nên tôi ra khoảng vườn và lên tầng thượng hái ít hoa đã đủ điều kiện mang vào phòng thí nghiệm chiết xuất tinh dầu. Vì là công việc mình yêu thích nên cảm tưởng thời gian trôi qua rất nhanh, khi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 10 giờ 30 phút.

Tôi thay bộ đồ bảo hộ bước ra ngoài phòng thí nghiệm, thấy nhân viên đang phải đón tiếp một khách hàng khó tính. Cô gái đó ăn mặc rất sexy, thoạt nhìn thì là người có tiền nhưng cách nói chuyện không được gia giáo, lịch sự cho lắm, thanh âm to lớn, lời lẽ thô tục:

- Cái cửa hàng nước hoa không có tí thương hiệu nào được tôi ngó mắt đến đã là may mắn rồi đấy. Chắc toàn nước hoa fake đội giá trên trời để qua mắt những người không hiểu biết về nước hoa nghĩ đây là hàng xịn xò phải không?

Nhân viên vẫn rất lễ độ trả lời cô ta:

- Chị ơi, nước hoa ở cửa hàng em là hàng tốt đó ạ, đều do cô chủ em tự mình pha chế nên số lượng có hạn. Mùi hương độc đáo, đa dạng mà độ lưu hương cũng chẳng thua kém gì những chai nước hoa của hãng khác đâu.

- Này nhé, tôi nói cho cô biết, nước hoa tôi dùng trước giờ đều là của Dior, Chanel, Gucci, YSL, Chloe… cửa hàng bé xíu này mà đòi so bì với những hãng nổi tiếng sao? Không có cửa đó đâu. Đến cả việc tư vấn mùi hương phù hợp với tôi còn không làm được thì kinh doanh nỗi gì. Bày đặt “cô chủ pha chế”, cũng chỉ là trộn lẫn các loại chất lỏng với nhau, có gì mà hay ho, tự hào.

Nếu cô ta nghĩ việc điều chế nước hoa dễ dàng như vậy thì trên đời này đã có rất nhiều nhà sản xuất nước hoa, mà nước hoa cũng chẳng trở thành thứ hàng xa xỉ phẩm.

Phải nghe những lời lẽ chướng tai nói về thành quả của mình, tôi không vui lên tiếng:

- Nhân viên cửa hàng chỉ có nhiệm vụ tiếp đón và thanh toán hóa đơn cho khách hàng, còn nếu cô muốn tư vấn về nước hoa thì tôi sẽ đích thân chọn giúp cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.