Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 5: Chương 5: Xem phim




ĐOẠN 4

Hứa Thành Quân không đưa tôi về nhà mà chạy xe vài vòng quanh thành phố hít thở khí trời trong xanh mát mẻ rồi đến một nhà hàng đã được anh ta đặt trước dùng bữa tối, sau đó còn có nhã hứng đi xem phim.

Quân chọn một bộ phim về chủ đề tình yêu lãng mạn, có rất nhiều cảnh nóng khiến người xem không khỏi đỏ mắt. Anh ta ngồi cạnh nắm lấy tay tôi, từng ngón tay đan siết vào nhau không một kẽ hở. Khi màn hình chiều đến phân cảnh nam nữ chính làm tình trong nhà bếp với tư thế táo bạo, chợt Quân ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm khàn cùng ý cười trêu chọc:

- Em thích tư thế này không? Hôm nào mình thử xem sao nhé.

Da mặt tôi đang hồng hào bỗng chốc nóng ran đỏ ửng. Tôi quay ngoắt đầu nhìn Quân rồi đánh mắt quan sát xung quanh. Thấy mọi người vẫn chăm chú xem phim mới yên tâm thở phào một tiếng. Hứa Thành Quân biết tôi đang lo sợ điều gì, anh ta đã không dừng còn cố nói thêm:

- Anh nói bé chỉ đủ em nghe thôi.

- Anh xấu xa vừa thôi, ngồi yên đi.

- Anh muốn biết câu trả lời của em.

- Không thích.

Tôi bực bội nhìn Quân chằm chặp, vậy mà da mặt anh ta dày hàng tấc không biết xấu hổ, tiếp tục liệt kê:

- Vậy em thích kiểu nào? Anh đứng phía sau em giống cảnh trong phòng tắm hay… như trên oto.

- Anh…

Tức nhưng không làm được gì Hứa Thành Quân chỉ có thể âm thầm nghiến răng, giật tay mình về rồi quay đi. Quân lần nữa nắm lấy tay tôi, khóe môi cong cao:

- Nếu em không thích những tư thế đó thì tối anh cho em ngồi trên nhé. Chịu không?

Hai mắt tôi nhắm nghiền, nuốt xuống cục tức trong bụng. Quân thở dài, vờ như tiếc nuối:

- Haizz… Biết thế chọn phòng chiếu phim cho hai người, có phải là được cùng em thực hành rồi không? Rút kinh nghiệm lần sau vậy.

Ban đầu Hứa Thành Quân cũng có ý định này nhưng tôi nằng nặc từ chối, nói muốn đến rạp nên anh ta đành chiều theo ý tôi.

- Anh còn nói linh tinh nữa em bỏ về đấy.

- Được, được, anh không trêu em nữa, nhưng anh có một câu thật lòng muốn nói em nghe.

- Câu gì?

- Càng ngày anh càng yêu em hơn. Lúc em ngại ngùng trông rất đáng yêu, trước đây anh chưa từng thấy biểu cảm đó của em nhưng từ ngày chúng ta cưới nhau, mỗi lần ở trên giường em đều e thẹn.

Dứt lời, Quân đặt một nụ hôn lên má tôi sau đó chuyển tầm mắt xem phim, không màng đến biểu cảm ngỡ ngàng tôi dành cho anh ta. Tôi luôn có một cảm giác rất lạ về tình yêu giữa Quân và chị Linh Đan, linh cảm đó tôi không biết phải diễn tả như nào nữa. Rõ ràng Hứa Thành Quân rất yêu chị Linh Đan, cho dù tôi có đóng giả chị tốt đến đâu thì đúng ra cũng không thể qua mắt một người có nhiều năm kinh nghiệm trong giới kinh doanh mới phải. Chưa kể tôi tự thấy bản thân đang ngày ngày sống thật với tính cách của mình hơn.

Bị tôi nhìn chăm chú, Quân mở miệng:

- Anh biết là mình rất đẹp trai, em không cần nhìn anh kĩ thế đâu.

- Tự luyến.

- Sao cơ? Em không công nhận chồng em nổi bật hơn người à?

- Không.

- Anh biết là em đang dối lòng nên sẽ không đôi co vấn đề này với em ở đây. Về nhà anh tự có cách để em thừa nhận.

- Anh làm gì?

- Anh tin là em hiểu anh muốn làm gì. Tập trung xem phim đi nếu không muốn anh đưa em về nhà ngay bây giờ.

Và rồi cái cách mà Hứa Thành Quân để tôi phải chính miệng thừa nhận anh ta đẹp trai không nào khác ngoài việc đưa tôi lên giường. Nhiều khi tôi vẫn thường thắc mắc anh ta có phải con người không, ăn gì mà khỏe vậy chứ, đêm nào cũng đòi hỏi tôi ít nhất là một hiệp mới chịu cho tôi ngủ yên giấc.

Thời gian cứ bình lặng trôi qua từng ngày, sống chung với người yêu của chị gái nói khó thì không hẳn mà nói dễ cũng chẳng phải. Có một số việc tôi chỉ có thể chờ lúc Quân đến công ty mới được làm, ví như đọc những tài liệu liên quan đến điều chế hương. Tôi rất muốn đi làm nhưng công việc trước giờ của chị Linh Đan là ở công ty gia đình, mà tôi thì không có hứng thú với sản xuất rượu và cũng chẳng thích ngày ngày giáp mặt với bố. Hơn hết Hứa Thành Quân muốn tôi ở nhà bồi dưỡng sức khỏe sau vụ tai nạn vừa rồi, thỏa sức đi chơi, đi mua sắm cùng Vi An nhưng không được phép đi làm khi chưa có sự đồng ý của anh ta.

Ngày nọ như thường lệ, tôi ngồi ăn sáng cùng Quân nhưng hôm nay anh ta có vẻ lạ lắm, trầm tư ít nói, thay vào đó thì chăm chú nhìn tôi như đang nghĩ ngợi suy xét điều gì. Tôi không chịu nổi ánh mắt Quân cứ chăm chăm nhìn mình trong im lặng nên bảo ngay:

- Nay anh sao vậy, trên mặt em có dính gì à mà nhìn mãi thế?

- Không có gì.

- Anh mau ăn sáng còn đến công ty nữa đó.

- Ừ.

Quân gật đầu, chuyên tâm ăn được vài miếng thì đột nhiên hỏi tôi:

- Em từng kể với anh là có chị em song sinh. Sao hôm hôn lễ của mình, cô ấy không xuất hiện?

Động tác cầm ly sữa lên chuẩn bị uống của tôi lập tức khựng lại trước câu hỏi này. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi kết hôn, tại sao anh ta không thắc mắc ngay từ những ngày đầu mà đến tận bây giờ mới hỏi nhỉ? Chẳng lẽ Quân đã phát hiện ra điều gì nên nghi ngờ, hay chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường không có ý gì khác?

Cố giữ bản thân thật bình tĩnh, tôi đặt ly sữa xuống bàn, gượng cười đáp:

- Em gái em bận công việc nên không về, con bé có bảo sắp xếp được thời gian về nước sẽ qua thăm chúng ta.

- Vậy à? Hai chị em chắc giống nhau lắm nhỉ?

Không biết chị Linh Đan đã kể với Quân về tôi như thế nào, nếu lỡ nói sai so với chị ấy thì kiểu gì anh ta cũng nghi ngay. Quân hỏi tôi câu này thì hẳn chị gái kể rất ít về tôi nên tôi đánh liều trả lời:

- Không ạ. Bọn em khác nhau.

Giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách trái ngược thì với tôi chính là khác biệt. Nếu tôi khẳng định chị em mình giống nhau sợ rằng Quân sẽ sinh nghi người ở cạnh anh ta bấy lâu nay, vì dù tôi có cố gắng đóng giả chị thì cũng không thể hoàn hảo 100%.

Anh ta nhận được đáp án thì gật gù nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy rất nhạt như thể không đồng tình cho lắm. Quân đưa ly café lên miệng nhâm nhi một ngụm chợt điệu bộ như sực nhớ ra chuyện gì, nhướng mày hỏi tiếp:

- Chiếc cà vạt em tặng anh hôm sinh nhật ấy, vừa rồi anh thắt đi gặp đối tác họ khen thiết kế đó mãi. Hôm nào em mua giúp anh mẫu mã như vậy để anh tặng đối tác nhé.

Chết thật, tôi có biết chị Linh Đan tặng mẫu cà vạt nào cho Quân đâu mà bảo tôi mua với chả bán. Nhưng thôi, chống chế trước đã rồi thăm dò sau, tôi bảo:

- Vâng. Mấy nữa em mua cho ạ. Nếu không còn cái giống của anh, em mua mẫu khác na ná nhé?

Vừa nói dứt câu bất ngờ Quân tóm lấy cổ tay tôi, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh khác hẳn ngày thường, gằn giọng nói:

- Cô không phải Linh Đan mà là em gái cô ấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.