Lương Duyên Trời Định

Chương 37: Chương 37: Đi hay ở




Triển Hoài Xuân chắn trước người A Du, nhưng A Du đã nhìn thấy Triển Tri Hàn, Triển gia Đại thiếu gia, anh ruột của Triển Hoài Xuân.

Nay gặp được người, thì những chuyện nghe được về Triển Tri Hàn mấy ngày trước bỗng ùa về trong óc, trở nên rõ ràng hơn.

Triển Hoài Xuân mười tám tuổi, Triển Tri Hàn lớn hơn hắn sáu tuổi, khi lão gia phu nhân ra ngoài du lịch thì Triển Tri Hàn mới bằng tuổi Triển Hoài Xuân, nhiều năm nay hắn đều một tay chiếu cố đệ đệ, ở bên ngoài thì phải lo liệu việc làm ăn của Triển gia, rốt cuộc hắn có bao nhiêu có bản lĩnh, chỉ cần nhìn việc làm ăn của Triển gia càng ngày càng hưng thịnh thì cũng có thể biết được. Mà tính cách của hắn, vừa rồi tuy chỉ bất chợt nhìn thoáng qua, nhưng A Du cũng đã hiểu được phần nào. Trước đây nàng thấy Triển Hoài Xuân tức giận thì dáng vẻ sẽ lạnh lùng, nay thấy đại ca hắn, A Du mới biết được, hóa ra, có một loại người, dù cho người đó không cau mày, không tức giận, nhưng cũng có thể khiến cho người ta không dám đến gần.

Về phần tướng mạo, Triển Tri Hàn cao hơn Triển Hoài Xuân một chút, khuôn mặt không có tinh xảo như Triển Hoài Xuân, nhưng cũng thập phần tuấn lãng.

Nhưng A Du cũng không dám nhìn người nhiều, nhớ tới những lời ma ma dặn dò, nàng quy củ cúi đầu, học theo Trường An, không nói một lời, không dám nhìn loạn.

Triển Tri Hàn cũng nhìn thấy A Du, tuy rằng dùng lá sen che trước người, nhưng không che lấp được một thân chật vật ướt đẫm của nàng. Khăn đội đầu của nàng ướt đẫm, rịt sát vào đầu khiến đầu nàng hiển hiện rõ hơn, khiến hắn phải tin những lời lão Vương nói trong thư, nhị đệ tốt của hắn thật sự đã mang một ni cô về nhà.

“Về thay quần áo trước đi, thay xong thì cùng đến gặp anh.” Triển Tri Hàn lạnh lùng bỏ lại một câu, nói xong liền xoay người rời đi.

Triển Hoài Xuân nhìn theo bóng hắn rời đi, đột nhiên nhận thấy lòng mình cũng không có bao nhiêu thấp thỏm, trước đó hắn lo lắng đại ca trở về sẽ la hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng đâu có làm chuyện gì sai, bị đại ca biết thì có sao đâu? Coi như chuyện hắn đánh cuộc đến am ni cô là hồ đồ, nhưng mà hắn đã cứu được người lại còn trừ hại cho dân, có cái gì mà phải chột dạ?

“Trường An, ngươi tiếp tục đi đuổi người đi.”

“Vâng, thiếu gia.” Biết hai người rơi xuống nước, Trường An không dám nhìn ra sau.

Chờ hắn đi xa, Triển Hoài Xuân gọi A Du cùng đi về phía trước.

A Du lặng lẽ tới gần hắn, chỉ đi sau hắn hai ba bước, bất an hỏi: “Thiếu gia, đại thiếu gia bảo chúng ta cùng tới gặp cậu ấy sao?”

“Không có chuyện của cô, là kêu tôi và Trường An.” Triển Hoài Xuân quay đầu lại liếc nàng, A Du thở phào nhẹ nhõm, Triển Hoài Xuân cười nàng: “Đừng có sợ, đại ca tôi nhìn lạnh lùng thế thôi, kỳ thực đối với những hạ nhân thì luôn nói lý lẽ, chỉ cần cô không phạm sai lầm, anh ấy sẽ không la mắng cô. À, lát nữa có thể tôi sẽ trở về, cô thay quần áo xong thì đến nhà bếp dặn dò một tiếng, bảo bọn họ làm hai phần ăn, một phần đưa đến chỗ đại thiếu gia, một phần hâm nóng, cô chờ tôi trở về cùng nhau dùng.”

Không biết tại sao mà A Du lại nghĩ đến Triển Tri Hàn rồi nhìn hai vật trong tay, cúi đầu hỏi: “Thiếu gia không cùng dùng bữa với đại thiếu gia sao?” Hai người là huynh đệ, lẽ nào không ăn cùng nhau?

Nhắc tới việc này Triển Hoài Xuân liền không thoải mái, hắn quen ngủ nướng, còn đại ca thì thức dậy sớm, lại cứ hay gọi hắn dậy cùng nhau luyện võ dùng cơm, đại ca không ở nhà thì hắn muốn làm gì cũng được, hôm nay huynh đã về, hắn không thể làm bá chủ nữa rồi. Chỉ là. . .

“Tôi cùng ăn với đại ca, nhưng bữa tối ngày hôm nay là do chúng ta tự tay mang về, còn là món cô chưa ăn qua, tôi sợ không có sự chỉ dạy của tôi thì cô sẽ không biết ăn như thế nào. Chớ suy nghĩ lung tung, chuyện bên ngoài đều có tôi làm chủ, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi là được.”

Mải nói chuyện mà hai người đã vào đến sân hồi nào không hay, A Du muốn lấy túi cá trong tay Triển Hoài Xuân mang đến nhà bếp trước rồi mới trở về phòng thay y phục, nhưng Triển Hoài Xuân không cho, mà thúc nàng đến trước cửa phòng nàng. Chờ A Du mở cửa, hắn mới đoạt lấy hơn mười miếng lá sen trong tay nàng, không dám nhìn khung cảnh trước ngực nàng, hắn cấp tốc xoay thân nói: “Vào đi, phòng nước lập tức sẽ đưa nước nóng đến, cô tắm lại đi, đừng để cảm lạnh.” Ngã bệnh rồi thì ai tới hầu hạ hắn đây?

A Du đáp vâng, đứng ở trước cửa dự định tiễn hắn.

Triển Hoài Xuân không nghe thấy tiếng nàng đóng cửa, nhịn không được thấp giọng giáo huấn: “Còn đứng ở bên ngoài làm gì? Đi vào, đóng cửa lại!”

Thấy hắn lại mất hứng, A Du nhanh chân đi vào.

Sau lưng rốt cục truyền đến tiếng đóng cửa, Triển Hoài Xuân nghiêng người quay đầu lại, trước cửa đã không còn bóng dáng A Du, chỉ còn lại hai miếng ván gỗ, trên mặt dán giấy hồ, không thể nhìn thấy bên trong. Nghĩ đến cảnh tuyệt diễm thoáng thấy trên thuyền, không hiểu sao hắn lại có chút âu buồn vô cớ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đắc ý. Chính nhân quân tử giống như hắn đây, trên đời này có mấy người?

Nha hoàn thì chỉ là nha hoàn, hắn sẽ không có ý nghĩ biến thái kia đâu.

Bảo Trường An đưa đồ vật đến phòng bếp, Triển Hoài Xuân đi thẳng đến bể tắm, khi thay quần áo thì nhỏ giọng dặn Trường An lát nữa ở trước mặt đại thiếu gia chớ có ăn nói lung tung.

Trường An nhất nhất ghi nhớ, lên tinh thần theo sát Triển Hoài Xuân đến Mai viên kế bên.

Viện của hai anh em họ Triển nằm ở phía sau Vạn Bảo Đường của lão gia phu nhân, phân ra hai bên trái phải. Viện của Triển Hoài Xuân gọi là Thường Thanh viên, bên trong trồng đủ loại cây cỏ, còn viện của Triển Tri Hàn ban đầu gọi là Ỷ Mai viên, bên trong trồng toàn những loại mai quý, sau lại bị Triển Tri Hàn sai người dời toàn bộ cây mai đến hoa viên, trong viện chỉ chừa một gốc cây, rồi sửa lại tên, rõ ràng cho thấy là ghét bỏ cách bố trí của Triển lão gia. Lại về sau, Triển Hoài Xuân lúc ấy tám tuổi nghe được việc này, cũng muốn sửa sân, bị Triển lão gia gọi vào giáo huấn cho một trận, bảo hắn không thể cứ mãi nhắm mắt theo đuôi đại ca. Khi đó Triển Hoài Xuân rất dễ gạt gẫm, vì chứng minh mình không phải là loại người không có chủ ý, liền tịt tâm tư, đến nỗi về sau có muốn thay đổi thì cũng lười.

Đến Mai viên, Trường An đứng ngoài nhà chính, cùng ôn chuyện với Trường Qúy – người hầu cận thân của Triển Tri Hàn, Triển Hoài Xuân một mình vào trong.

Triển Tri Hàn đang uống trà, thấy đệ đệ chỉ vào một mình, hắn chậm rãi buông chén trà, ngữ điệu bình tĩnh: “Sao tiểu ni cô kia lại không tới?”

“Tiểu ni cô gì, A Du đã hoàn tục rồi, bây giờ cô ấy là nha hoàn bên cạnh em.” Triển Hoài Xuân đi thẳng đến ngồi vào chỗ đối diện huynh trưởng, nói xong chăm chú quan sát đối phương, thân thiết hỏi: “Hình như đại ca gầy đi một chút, chuyện lần này rất khó giải quyết sao?”

Triển Tri Hàn liếc mắt nhìn hắn: “Hơi khó một chút, nhị đệ nói thử xem, nếu để em đi xử lý, em dự định giải quyết như thế nào?”

Triển Hoài Xuân nín bặt, hắn chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi, nào biết ngọn nguồn sự việc thế nào đâu? Dù sao thì từ khi hắn biết chuyện tới nay, đại ca cũng chỉ bị có hai lần thiệt thòi, cũng đều là chuyện xảy ra trước khi cha mẹ đi xa, từ đó về sau là không có gì là không làm được, cho nên ngày ấy trước khi xuất phát đại ca có nói gặp chút phiền toái nhỏ, hắn cũng không có hỏi thăm gì nhiều, bởi vì hắn biết đại ca nhất định sẽ giải quyết được.

Đệ đệ có tâm tư gì sao Triển Tri Hàn lại không biết, hắn cười lạnh nói: “Nhị đệ, anh không muốn nói nhiều về việc kêu em theo anh học chuyện làm ăn, cả ngày em chẳng làm gì thì anh cũng chẳng muốn quản, chỉ là suy nghĩ của em không thể dùng vào những việc xấu xa. Am ni cô kia sao lại bốc cháy? Tiểu ni cô vì sao lại đồng ý về phủ với em?” Năm đó là hắn không trông chừng kỹ đệ đệ nên mới hại hắn bị khổ, do đó Triển Tri Hàn nguyện ý dung túng đệ đệ, nhưng không phải chuyện gì hắn cũng sẽ bỏ qua.

Triển Hoài Xuân vốn cũng không muốn lừa dối huynh trưởng, sợ Triển Tri Hàn hiểu lầm càng sâu, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, một tay xoay xoay nắp trà, một bên thuật lại giản lược chuyện ở am ni cô một lần. Đương nhiên có một số việc phải sửa đổi một chút, thí dụ như hắn ở am ni cô đóng cửa không ra thừa dịp đó tu thân dưỡng tính, lại phát hiện việc xấu trong am ni cô, chủ trì tú bà làm sao mê hoặc hắn, hắn đều không mảy may rung động, sau cùng lợi dụng tâm tư chạy trốn của một tiểu ni cô khác mà nghĩ ra được một phương pháp thỏa đáng nhất.

Triển Tri Hàn nghe xong toàn bộ nhưng chỉ tin phân nửa, có điều sự việc đã phát xảy ra, có truy cứu nữa thì cũng là việc làm lãng phí thời gian, hắn chỉ muốn biết nhị đệ đối với tiểu ni cô kia có tâm tư gì không thôi. “Nhiều ni cô như vậy, sao em lại chỉ dẫn một mình tiểu ni cô trở về? Em không lo lắng những ni cô khác về nhà sẽ không được cha mẹ đối xử tử tế à?”

Triển Hoài Xuân cười nhạo: “Bọn họ có tốt hay không thì có liên quan gì đến em? Một kẻ thì thủ đoạn độc ác, hai kẻ thì nịnh nọt, còn A Du, nếu không phải cô ấy hầu hạ em tốt, lại còn là một cô ngốc không cha không mẹ, thì em cũng chẳng để tâm đến cô ấy.”

Triển Tri Hàn nhìn chằm chằm hắn: “Được, anh sẽ tin em một lần, nhưng dù sao trước đây cô ấy cũng là ni cô, truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Muốn giúp cô ấy thì không nhất thiết phải giữ cô ấy ở phủ làm nha hoàn, như vậy đi, ngày mai anh sẽ phái người đưa cô ấy đến thôn trang, có lời dặn của anh, sẽ không ai dám ức hiếp cô ấy, cô ấy cũng có thể chậm rãi mọc tóc, ngày sau em lại an bài cho cô ấy một mối hôn sự, có thể trong lúc đó cô ấy cũng đã có người trong lòng cũng không chừng.”

“Em đã đáp ứng thu cô ấy làm nha hoàn rồi, không thể nói không giữ lời.” Triển Hoài Xuân ngưng cười, nhìn ra cửa nói.

Lúc này bên ngoài đã là ánh vàng của buổi hoàng hôn, nắng đã dịu đi, tựa như tâm tình khi hắn ở trên thuyền. Cô nha hoàn thú vị như vậy, vì sao hắn phải tiễn bước? Đưa đến thôn trang, nói cái gì mà sẽ không có người ức hiếp nàng chứ, những hạ nhân kia thích nhất là trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, trước mặt chủ tử thì ăn nói rất hiền lành, quay lưng lại liền ỷ thế hiếp người, mà nàng lại ngốc, nếu quả thật bị sỉ nhục, bị uy hiếp một chút thì chắc chắn sẽ không dám cáo trạng. Nếu không phải vì cố kỵ cái này, hắn đã sớm đưa nàng đến thôn trang rồi, còn cần đại ca phải nhắc nhở sao?

Nhưng những lời này hắn lười giải thích, Triển Hoài Xuân đứng lên, mặt hướng ra cửa nói: “Cô ấy là nha hoàn của em, cũng chỉ là một nha hoàn thôi, đại ca không cần lo lắng em sẽ có tư tưởng không an phận với một ni cô đầu bóng lưỡng, cũng không cần lãng phí tâm tư quản chuyện trong viện em. Đại ca đi đường mệt nhọc, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi, em đi về đây.”

“Đứng lại.”

Triển Tri Hàn nhẹ nhàng mở miệng, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn Triển Hoài Xuân dừng cước bộ, lại chỉ cho hắn một bóng lưng cứng ngắc, đây là dáng vẻ không phục mỗi khi bị quản giáo của hắn. Triển Tri Hàn tập mãi cũng quen, lạnh nhạt nói: “Em luôn miệng nói là vì tốt cho cô ấy, vậy sao em không cho cô ấy tự lựa chọn là lưu lại nơi này hầu hạ một thiếu gia hỉ nộ bất thường, hay là dọn đến thôn trang hưởng thụ đãi ngộ của một nửa chủ tử?”

Nếu như tiểu ni cô quả thật ngốc như lời đệ đệ nói, thì chắc chắn nàng sẽ không ở tại chỗ này hầu hạ một quả bom hay phát nổ. Nếu như nàng lựa chọn lưu lại, có lẽ là ham phú quý của Triển phủ, có lẽ là có tâm tư khác với nhị đệ, thậm chí là cái danh “phục vụ tốt” khi còn ở am ni cô trong miệng nhị đệ cũng có ẩn tình khác.

Triển Tri Hàn biết nhị đệ nhà mình không phải người ngu cũng không phải kẻ háo sắc, nhưng hắn đã gặp qua tiểu ni cô, toàn thân chật vật như vậy nhưng cũng không thể che lấp được vẻ tuyệt sắc thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ nàng, chỉ cần hơi có chút tâm cơ, thì mê hoặc một thiếu niên chưa trải chuyện nam nữ cũng không khó. Triển Tri Hàn ở bên ngoài dốc sức làm ăn, đã gặp rất vì sắc mất khôn, nên hắn tuyệt không muốn bên cạnh nhị đệ có loại nữ nhân này, lại còn là một ni cô.

“Dựa vào cái gì mà em phải để cô ấy chọn? Em cứu cô ấy, thu lưu cô ấy đã đủ cho cô ấy mang ơn rồi, còn để cho cô ấy chọn nơi đi, cô ấy có tư cách gì?” Triển Hoài Xuân xoay người, khinh thường hỏi ngược lại.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, Triển Tri Hàn thì giương mắt nhìn hắn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến khí thế trưởng giả trên người hắn, “Nhị đệ, đừng lừa mình dối người nữa, người bình thường dù cho muốn giúp đỡ cũng sẽ không để một ni cô làm nha hoàn, em không chịu để cô ấy đi, có phải đã có ý với người ta rồi không?”

“Hừ. . .” Triển Hoài Xuân rất muốn mắng người, nhưng Triển Tri Hàn chỉ nhướn đuôi lông mày lên, hắn liền nín bặt, sau cùng oán hận nói: “Anh ít coi thường em đi, có ý với một đứa ngốc, anh cho rằng em cũng giống những kẻ vô liêm sỉ kia sao? Em chỉ thấy cô ấy đáng thương mới. . .”

“Không có ý, vậy em chứng minh cho anh xem đi, để tự cô ấy lựa chọn.” Triển Tri Hàn rốt cục đứng lên, hơi cúi đầu nhìn nhị đệ nhà hắn: “Em dám để tự cô ấy chọn không?”

“Có gì mà không dám? Một đứa nha hoàn thôi, cô ấy muốn đi là do cô ấy ngốc, có đi hay không thì em cũng đâu có tổn thất gì?” Triển Hoài Xuân thờ ơ nói.

Triển Tri Hàn quét mắt nhìn tiểu nha hoàn phòng bếp bị Trường Qúy ngăn cản bên ngoài, nhìn nhìn nhị đệ đang cố giả bộ không để tâm trước mặt, nhớ tới những cơn dông tố trước kia, giọng nói khó có được mềm mại đi chút ít: “Đi, chúng ta đi ăn cơm tối trước, sau khi ăn xong anh bảo Trường Qúy gọi cô ấy, anh sẽ hỏi cô ấy ngay trước mặt em.”

Nếu tiểu ni cô lựa chọn rời khỏi đây, hắn sẽ bảo vệ nàng đời này áo cơm không lo, nàng không đi. . .

Triển Tri Hàn cười nhạt, kẻ có thể chiếm hời nhà họ Triển, vẫn còn chưa có xuất thế đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.