Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Chương 19: Chương 19: Hai Vết Thương, Một Cảm Giác Đau Đớn




Quay về trường thì thấy Lương Sinh đứng trước cổng, ánh đèn đường kéo dài bóng của anh. Anh nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy đến hỏi: Khương Sinh, tối qua em đi đâu thế?

Tôi nghe tiếng của anh đầy âm mũi, có chút run run. Mắt anh đỏ ngày, trán còn có vết thương mờ, tôi lấy tay chạm nhẹ, hỏi anh: Anh, còn đau không?

Lương Sinh khẽ lắc đầu.

Năm tôi bốn tuổi đã để lại một vết cắn trên tay Lương Sinh sáu tuổi, từ đó về sau, mỗi đêm tôi lại mơ thấy nỗi đau đớn như chực nứt ra.

Còn năm Lương Sinh mười tám tuổi, tôi mười sáu tuổi lại cho anh một vết thương trên trán. Từ giờ về sau, cũng khiến tôi mỗi đêm nằm mơ, đều có cơn đau như muốn nứt ra.

Hai vết thương, một cảm giác đau đớn.

Hôm nay gặp Bắc Tiểu Vũ, cậu còn mắng tôi một trận, cậu ta nói tôi không biết suy nghĩ, nói: Cậu có biết tối qua Lương Sinh tìm cậu khắp nơi không hả, có biết cậu ấy đường đường là một thằng con trai lại sợ đến phải khóc không?

Tôi nhìn Bắc Tiểu Vũ, tôi biết cậu và tôi đều cùng mến Lương Sinh. Tuy bây giờ cậu vì Tiểu Cửu mà cắt đứt với Lương Sinh nhưng lại không thể ảnh hưởng đến phần tình cảm thuở còn nhỏ ở sâu trong đáy lòng.

Tôi không biết một người con trai sẽ khóc vì cái gì, Lương Sinh khóc là vì rất sợ sao? Rất sợ tôi gặp phải chuyện bất trắc ư? Nếu trên đời này thực sự mất đi người con gái tên Khương Sinh thì Lương Sinh à, anh thật sự sẽ đau khổ sao?

Sẽ giống như lúc còn bé, tôi nhìn thấy người khác bắt nạt anh thì đau khổ ư?

Lương Sinh nói: Khương Sinh, em đang nghĩ gì vậy? Mau về ký túc đi. Qua một tháng nữa thì thi rồi, em nên chuẩn bị tốt. Cũng để Bắc Tiểu Vũ ôn tập tốt đi.

Ừ, tôi khẽ gật đầu rồi cùng Lương Sinh bước vào trong.

Lương Sinh phát hiện giờ tôi đã là một cô gái chưa đầy tâm sự. Có một số việc, tôi cũng dần không nói với Lương Sinh. Ví dụ như tình cảm của Bắc Tiểu Vũ, tình cảm của Tiểu Cửu và còn chuyện với người đàn ông tên Thiên Hữu.

Trở lại ký túc xá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Lăng tái nhợt, kéo tay tôi lại hỏi: Khương Sinh, cậu làm tớ sợ muốn chết. Giờ không sao chứ?

Tôi gật đầu.

Kim Lăng nói: Không có chuyện gì là tốt rồi. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: Tối qua Vị Ương ở cả đêm trong ký túc xá chờ cậu đó. Có thể là do anh cậu lo lắng cho cậu.

Tôi nhìn gương mặt trắng như sứ của Kim Lăng nói: Ừ, biết rồi. Kim Lăng, cậu ngủ trước đi.

Đêm đó, tôi và Vị Ương ngồi ở cửa ký túc bồi hồi rất lâu. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cô ấy, tôi nghĩ sẽ để cô ấy thay tôi chăm sóc Lương Sinh, tôi nghĩ sẽ nói với cô ấy rằng, xin lỗi vì đã quấy rầy Lương Sinh lâu như vậy.

Nhưng những lời này tôi lại không thể nói thành lời. Trước khi rời khỏi Ngụy Gia Bình, Lương Sinh còn là anh trai tốt của tôi, tôi còn có thể cố tình làm bậy trước mặt anh. Còn bây giờ, tất cả đã thuộc về thời niên thiếu, thời gian dài đằng đẵng như cố tình chạy trốn.

Đa cảm quá.

Theo lời của Bắc Tiểu Vũ thì là mẹ nó đa cảm.

Cho nên mẹ nó, đêm hôm đó tôi cũng chỉ có thể bất lực trốn tròng nhà vệ sinh như con dơi, vùi đầu khóc thẳng cho đếnkhi ngủ thiếp đi. Trong mơ, Tiểu Mễ ở dưới chân tôi, thông minh như thế, thông mình như thế. Còn tôi thì bưng bát mỳ mà Lương Sinh làm ngốn từng miếng ăn sạch, Lương Sinh ở cạnh tôi ngẩng đầu lên nhìn trăng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.