Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương

Chương 39: Chương 39: Khương Sinh, Làm Sao Tôi Có Thể So Được Với Cô Chứ




Sau lần đó tôi vẫn cảm thấy ngại khi ở trước mặt Ninh Tín, giống như một con chuột quên khoát lớp da xuất hiện ở đường phố Hà Lan. Đồng thời tôi cũng hận Trình Thiên Hữu muốn chết. Bạn xem, chúng tôi ở trước mặt Tô Mạn và Ninh Tín đưa tình đẩy ý thật sự quá nổi bật rồi, nếu mà đang ở thời cổ đại thì hai chúng tôi đã bị nhốt vào lồng heo, chắc chắn sẽ không có chuyện đứng ở đây đi lung tung.

Ninh Tín nói với Trình Thiên Hữu: Em không cố ý vào. Chỉ là em không thấy Vị Ương đâu. Em nghĩ nó đang ở đây. Thiên Hữu, anh cũng biết con nhóc Vị Ương ấy đấy, em sợ nó gây phiền phức cho anh.

Trình Thiên Hữu cười, trên mặt phảng phất loại quyến rũ không đứng đắn. Hắn nói: Ninh Tín, em luôn có lý, cho dù chồn có trộm gà thì qua miệng em cũng sẽ trở thành vì chăm sóc mẹ già bị bệnh nên chồn mới phải làm kẻ trộm. Nhưng mà Ninh Tín à, sao tối hôm qua em lại không tới?

Ninh Tín nhíu mày nhưng sau đó lại thả lỏng, cười nhạt: Trình Thiên Hữu, không phải anh mới biết em một hai ngày, anh nghĩ thế nào thì chuyện sẽ như thế ấy, khi em về tới nhà là đã hơn ba giờ rồi, em cũng không thể đến tìm anh lúc đó được. Sợ là nói như thế sẽ khiến anh thêm phiền.

Nói xong, cô quét mắt nhìn người đang quần ảo không chỉnh tề là chúng tôi.

Hôm đó Trình Thiên Hữu vẫn rất giận Ninh Tín, hắn luôn cho rằng hôm nay Tô Mạn đến đây là bởi có Ninh Tín xúi giục. Mà Ninh Tín lúc này tới là để xem kịch vui. Tôi ngốc ngốc nhìn hai người họ, qua sắc mặt của cả hai, tôi đoán chuyện khúc mắc giữa họ không phải chỉ vài ba lời là có thể giải quyết hết được. Hơn nữa, trước sự châm chọc của Trình Thiên Hữu, Ninh Tín vẫn giải thích và trốn tránh.

Lúc Ninh Tín đi, xém chút nữa tôi nói cho cô biết là Vị Ương đang ở cùng anh tôi. Nhưng những lời này lại bị tôi ép lại, vì tôi cũng bị Trình Thiên Hữu lây bệnh rồi, có cảnh giác rất lớn với Ninh Tín. Tôi nghĩ một cô gái mắt sáng tâm rộng như cô thì sao lại không biết Vị Ương đang ở với Lương Sinh chứ? Xung quanh cô xảy ra chuyện gì mà cô lại không biết được chứ? Cô gái như vậy, thật khiến người khác kính nể, nhưng đồng thời lại rất khó kết thân.

Sau khi cô đi, tôi mới xoa cánh tay bị hắn nắm đến đỏ, rồi cười khúc khích hỏi Trình Thiên Hữu: Có phải Ninh Tín cũng là người hâm mộ anh mù quáng không vậy?

Hắn ném tôi lên giường: Cô đúng là con chuột thúi mà!

Sau đó bước đến tủ quần áo tìm đồ. Những lời này của hắn cũng khiến tôi hiểu được, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, quả nhiên cũng đúng mấy phần. Mấy phút trước tôi sẽ không nghĩ gắn con chuột thúi nói chuyện tục tĩu với Trình Thiên Hữu có gương mặt tinh sảo như thiên sứ lại với nhau.

Cuối cùng Trình Thiên Hữu ném sang cho tôi cái áo T-shirt: Thay đi!

Rồi sau đó một mình đi vào nhà vệ sinh.

Tôi lén theo sau hắn, đi tới bồn rửa mặt khẽ thăm dò: Trình Thiên Hữu, anh sẽ không nhìn lén tôi đấy chứ?

Trình Thiên Hữu đang đánh răng, nghe xong lời của tôi thì liền trưng ra gương mặt mê hoặc chết người, hắn cười: Bà chị Khương Sinh này, bác gái Khương, bà nội Khương, tôi nghĩ đến rạp chiếu xem phim Vô cực còn đặc sắc, kịch tính hơn cô đấy.

Nói xong lại tiếp tục đánh răng.

Tôi vội vàng chạy về phòng ngủ, lấy áo T-shirt của Trình Thiên Hữu mặc vào, áo trắng tinh, lại vô cùng mềm mại. Tôi mặc vào rồi nhún nhún hai vai không ngừng, khiến nó đừng dán vào nơi nhô lên ở dưới.

Trình Thiên Hữu đang vệ sinh cá nhân bước ra, mồm đầy bọt kem, thấy bộ dạng như con gà của tôi thì cười phun ra hết, hắn nói: Này Khương Sinh, cô có phải là “dáng người thiên sứ, gương mặt ma quỷ” trong truyền thuyết không hả!

Lúc đó tôi còn nghe không hiểu ý của hắn, còn cho là hắn đang khen mình có “gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ”, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, hóa ra bánh bao nhỏ cũng được xem là ma quỷ. Tôi đắc ý nói: Trình Thiên Hữu này, người như anh sao lại không có đồ phụ nữ trong nhà chứ? Lấy cho tôi một bộ đi, tôi không thể mặc như thế này ra đường được!

(Ý Trình Thiên Hữu là Khương Sinh người lép mặt xấu, nhưng mà cô ấy còn đang mơ hồ nên hiểu thành mặt xinh cơ thể quyến rũ.)

Tôi vừa dứt lời thì mặt của Trình Thiên Hữu cũng lập tức chuyển thành màu da heo, vô cùng lạnh lẽo, âm trầm. Hắn nói: Ăn thịt heo thì phải nuôi heo sao? Uống sữa bò thì nhất định phải nuôi bò à? Khương Sinh, cô là heo à? Sau này đừng hỏi tôi những vấn đề như vậy nữa, tôi sẽ ghét cô đấy!

Tôi ôm mặt nhìn Trình Thiên Hữu đang một mồm đầy bọt, cười nhạt nói: Vậy anh cứ cố gắng ghét tôi đi, như vậy tôi sẽ vui vẻ mà chết đấy, tôi cũng chẳng biết tại sao cứ gần gũi với tên tà đạo, dây dưa không rõ với con heo ngốc nhà anh.

Sáng đó tôi và tên công tử ấy đấu võ mồm với nhau, tàn sát khốc liệt. Cứ ra sức dùng heo để hạ thấp đối phương, hạ thấp con người, IQ... Từ tổ tông tám đời cho tới đời con đời chắt sau này, thậm chí tôi còn đem bồn cầu nhà Trình Thiên Hữu trù cho nó xuống mười tám tầng địa ngục... Nói chung là cái gì có thể trù được thì chúng tôi đều lôi ra trù, một cái cũng không tha! Cũng chẳng quan tâm là có phải đạo hay không!

Trình Thiên Hữu dựa vào sô pha thở dốc, bọt kem trong miệng cũng đã tan hết khiến hắn trông càng giống con gà. Nửa ngày sau, hắn nói: Khương Sinh, tôi thua rồi. Cô là bà nội của tôi. Sau này tôi không gây khó dễ cho cô nữa!

Tôi vừa nghe xong thì cảm thấy rất thoải mái, tôi rất mong tên ông nội của ông trời này có thể ngừng công kích tôi, hắn không đáng ghét, thậm chí tôi còn nghĩ hắn đáng yêu, nhưng mà mắc bệnh tự ình là đúng.

Đáng tiếc tôi vui mừng quá sớm, Trình Thiên Hữu chính là kiểu người hai mặt. Hắn nói: Bà nội Khương Sinh, sao tôi có thể so với cô được chứ? Gương mặt ma quỷ của cô khiến đàn ông trên đời này đều từ bỏ việc tìm cách cưới vợ, từ đó trở đi cắt đứt ý tơ tưởng tới đàn bà, trở thành đồng tính tập thể. Dáng người một đường của cô, khắp thiên hạ không ai sánh bằng, loại này sắp tuyệt chủng mất rồi...

Tôi chưa tiêu thụ được lời của hắn, nhưng tôi biết tên Trình Thiên Hữu chuyện xấu gì cũng biết này đang châm chọc mình. Cho nên tôi thẳng thừng lấy chăn đè đầu hắn xuống, rồi sau đó vội chạy ra ngoài. Giọng nói của Trình Thiên Hữu như hung thần bên tai tôi: Khương Sinh, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Tôi rất sợ Trình Thiên Hữu, Tiểu Cửu từng nói hắn là một người có thế lực. Hôm nay tôi đi cân não với tên công tử kia đến rung cả đất, hừm, cũng không phải động đất, hay là động núi? Nhưng lỡ như hắn giết tôi thì tôi sẽ mỉm cười nơi hoàng tuyền, tôi còn chưa kịp tận hiếu với người mẹ già nua bệnh tật của mình, hơn nữa Lương sinh còn đang nằm viện như thế, tôi phải chờ anh khỏe lên. Cho nên tình hình chiến đấu hiện tại, tôi không thể thua Trình Thiên Hữu độc ác kia được.

Cho nên tôi chạy ra khỏi ổ của Trình Thiên Hữu, như thiên sứ bay qua đường vượt cả đèn đỏ, chạy nhanh đến “Ninh Tín, biệt lai vô dạng“. Tôi xin Ninh Tín nghỉ việc, tôi nói sắp phải đi học rồi, phải ôn lại bài tập. Ninh Tín nhìn áo T-shirt dài đến đầu gối của tôi, cười nhạt nói: Cũng được, chờ sau khi em khai giảng thì sẽ có cơ hội thôi, nơi này luôn chào đón Khương Sinh em.

Hôm đó cô đưa cho tôi một nghìn đồng, nói là để chăm bệnh cho Lương Sinh. Lúc đó tôi lẩm bẩm, hóa ra cô biết Lương Sinh bị thương, thế thì sẽ biết Vị Ương đang chăm sóc Lương Sinh và Bắc Tiểu Vũ.

Trình Thiên Hữu nói rất đúng, Ninh Tín đến lúc sáng là để xem trò vui, nói tìm Vị Ương chỉ là cái cớ. Nhưng mà tại sao Vị Ương không ở đó, cô lại tới tìm Trình Thiên Hữu, còn nói là sợ Vị Ương làm phiền Trình Thiển Hữu?

Aizz, tên Trình Thiên Hữu này thật là phiền phức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.